CHƯƠNG 10: CHỐT ĐƠN

Sau kỳ sát hạch, chưa kịp hoàn hồn thì thông báo mới đã ập xuống: vòng sát hạch tiếp theo sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến, kèm theo một thay đổi bất ngờ - tân binh được quyền chọn tiếp tục gắn bó với team cũ hay thử thách mình ở một team khác.

Không khí trong ký túc xá lẫn phòng tập như chùng xuống. Ai cũng còn mệt mỏi, nhưng chẳng ai dám buông lỏng vì biết rằng chậm một nhịp thôi là sẽ bị bỏ lại.

Nguyên suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tối hôm đó, bé tìm đến Kay Trần, hơi lúng túng mở lời:

- Xin phép bố Kay, con sẽ sang team All-Rounder, để thử thách một bản thân khác...

Kay Trần lặng im một thoáng, ánh mắt hiền dịu nhìn cậu học trò nhỏ. Rồi cũng mỉm cười, gật đầu:

- Chỉ cần con thấy phù hợp thì bố và anh em luôn ủng hộ.

Nguyên cúi đầu thật sâu, vừa biết ơn vừa có chút xót xa. Rời khỏi phòng, bé siết chặt vành áo, lòng nặng trĩu nhưng đã quyết định rồi thì sẽ cố gắng đến cùng.

Từ khi Nguyên sang team mới, phòng tập của The Aurora chỉ còn lại hai cái mặt trời cùng tỏa nhiệt. Cả ngày tụi nó cãi nhau ỏm tỏi, nhưng rồi lại đồng bộ từng bước nhảy, từng câu hát. Đến mức mấy tân bình khác chỉ biết nhìn mà lắc đầu:

- Chắc tụi nó yêu nhau đó, không thì sao chịu nổi cái độ chằn thằn này.

Một buổi tối, cả team đang luyện vũ đạo. Thầy vừa ra ngoài nghe điện thoại, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc và hai đứa đang chí chóe.

- Ê, cái chỗ này anh bước lệch nhịp hoài nha! - Tân la lớn.

- Lệch cái đầu mày á. Tao là chuẩn nhịp, chỉ có mày chạy trước beat thôi! - Sơn gân cổ cãi.

- Trời ơi, cần người ta quay clip lại cho coi không?

- Quay đi, rồi thấy tao đẹp trai quá thì đừng khóc!

Tân cười hề hề, lao tới móc điện thoại, Sơn thì phóng qua giật lại, kết quả là hai ông lăn đùng ra sàn, nằm thở hồng hộc.

Khang lắc đầu:

- Đúng là người ta gọi "love-hate relationship".

Mấy ngày sau, khi đang ráp lại phần perform, Kay Trần bất ngờ ghé sang phòng tập. Nhìn hai đứa cứ cãi cho vui, anh chỉ cười nhẹ:

- Cứ tưởng tụi nó sắp đánh nhau, ai ngờ ghép lại thì ăn ý nhất nhì.

Tân tranh thủ đắc ý:

- Tụi con gọi đây là "cãi để hiểu nhau hơn" á bố.

Sơn liếc sang, nhưng khóe miệng cũng nhếch cười.

Tối hôm đó, ký túc xá yên tĩnh bất thường. Tân mò ra sofa giữa phòng, thấy Sơn đang ngồi nghịch điện thoại. Cậu lao tới, nằm vật xuống chiếm nửa chỗ:

- Xích ra coi, em giành trước.

- Ủa, cái sofa có ba chỗ, mắc gì phải tranh đúng cái góc tao đang ngồi? - Sơn càu nhàu.

- Vì đây là chỗ đẹp nhất để ngắm anh! - Tân tỉnh bơ đáp.

Không khí khựng một nhịp. Sơn quay sang nhìn nó, đôi mắt hơi sáng lên. Nhưng thay vì ngượng, anh bật cười:

- Ghê nha, giờ chuyển qua thả thính công khai luôn hả?

- Em nói thiệt á. - Tân nhún vai, cười nửa miệng. - Anh không thấy hả, lúc nào tụi mình cũng dính nhau như sam, không thoát được đâu.

Sơn im lặng một chút, rồi mỉm cười:

- Tao cũng thấy vậy. Không biết từ khi nào 2 đứa mình nói chuyện nhiều hơn, làm gì cũng cùng nhau.

- Thì vậy á. - Tân nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Sơn. - Anh còn chưa hiểu hả?

Sơn nhìn lại, không né tránh. Hai ánh mắt như ngầm đồng ý điều gì đó, dù không nói thành lời.

Tân hắng giọng:

- Vậy là... chốt đơn luôn hen?

- Ừ, chốt. - Sơn bật cười, gõ nhẹ đầu Tân. - Nhưng mà nói cho nghe, quen nhau là phải ráng mà chịu cái tính cà khịa này đó.

- Quen chứ không phải cưới, bớt nghiêm trọng lại. - Tân phá lên cười, nhưng mặt cũng ửng đỏ.

Sơn ngập ngừng một chút, rồi bất thình lình thở ra:

– Ờ... mà từ nay tao... à không... anh... gọi em vậy nha?

Nói xong tự nhiên ổng khựng lại, mặt nhăn nhó như đang bị tẩu hỏa nhập ma.

– Ê kỳ quá, không quen gì hết trơn. – Sơn lẩm bẩm.

Tân nghe tới chữ "em" là tim lỡ nhịp, nhưng cũng không nhịn nổi cười:

– Thôi thôi, đừng cố. Nghe tưởng vong nào nhập á.

Sơn gãi đầu, bực mình:

– Thì tao thử cho nó tình cảm... mà khó xài quá!

Tân nghiêng đầu, cười toe toét:

– Vậy giữ nguyên cho nó tự nhiên. Miễn tụi mình hiểu nhau là được.

Hai đứa nhìn nhau, cùng phá lên cười. Cái tiếng cười ấy nghe giống hệt thường ngày, nhưng ở sâu trong ánh mắt lại có thêm một thứ gì đó khác hẳn - chắc chắn hơn, ấm áp hơn.

Từ hôm đó, ký túc xá lại thêm một "couple không chính thức". Nguyên thì bận theo nhịp với team mới nên chưa hóng kịp, còn Vĩ thì lâu lâu ghé ngang, chỉ quan sát từ xa, thỉnh thoảng thấy hai đứa nó đứng cãi nhau giữa phòng tập mà ánh mắt thì sáng rực.

Mấy tân binh khác thì lắc đầu ngán ngẩm:

- Thiệt, không biết tụi nó tập perform hay tập sitcom nữa.

Nhưng rõ ràng, sau màn "chốt đơn" kia, Sơn và Tân càng trở nên ăn ý. Lời hát hòa quyện, động tác rap - dance bùng nổ, ánh mắt trên sân khấu cũng cháy hơn.

Và trong tất cả, chỉ cần ai vô tình bắt gặp khoảnh khắc hai đứa ngồi kế nhau mà không cãi nhau, sẽ thấy một sự yên lặng khác thường: đó là lúc tụi nó ngầm thừa nhận... đã thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip