CHƯƠNG 16: ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI
Sáng hôm sau, chưa kịp hoàn hồn sau đêm reaction náo loạn, Top 11 đã bị gọi tập trung khẩn. Chuông điện thoại vang lên từ sớm, tin nhắn của quản lý lạnh lùng: "9h, phòng họp tầng 2. Đầy đủ."
- Trời má, chưa kịp debut mà bị họp gấp là dấu hiệu hông lành rồi đó nha. - Hiếu ôm đầu, gào thét.
- Hay hôm qua tụi mình la to quá, bị phàn nàn hả? - Tân tái mặt, tưởng tượng cảnh cả nhóm bị phạt.
- Chắc không đâu. - Sơn trấn an, nhưng giọng cũng thấp hẳn.
Quan thì vẫn bình tĩnh, xếp từng chai nước bỏ vào túi:
- Cứ lên nghe đã, đoán cũng chẳng ích gì.
Đúng 9h, cả nhóm ngồi ngay ngắn trong phòng họp. Không khí nghiêm túc lạ thường. Bố Tony bước vào, tay cầm tập tài liệu dày, đặt xuống bàn cái rầm. Ông nhìn quanh một lượt, gương mặt khó đoán:
- Mấy đứa... có thấy mình đang thiếu gì không?
Cả đám liếc nhau, toát mồ hôi. Hiếu giơ tay lí nhí:
- Thiếu... ngủ ạ?
Không ai cười. Cả căn phòng im phăng phắc.
Bố Tony gõ tay lên bàn:
- Tôi nói thật đấy. Trong hành trình này, ngoài kỹ năng, các em còn cần một người dẫn dắt, vừa về âm nhạc, vừa về tinh thần. Nói cách khác, một producer toàn năng.
Mắt ai nấy đều tròn xoe.
- Producer? - Sơn lặp lại.
- Toàn năng luôn? - Tân thì thào, mắt sáng như đèn pin.
- Chắc lại mời chuyên gia quốc tế... - Quan suy đoán.
- Lỡ gặp thầy nào khó tính chắc tụi mình xong đời. - Hiếu thì đã tự dọa mình, run bần bật.
Nguyên ngồi ở giữa, hai tay đan vào nhau, siết chặt. Từ lúc nhận tin nhắn triệu tập, bé đã thấy tim đập loạn. Giờ nghe thêm hai chữ "producer toàn năng", đầu óc lại càng trống rỗng. Bé chẳng nghĩ được gì khác ngoài cảm giác căng thẳng nặng nề, cứ bám chặt lấy bầu không khí im lìm trong phòng.
Bố Tony mỉm cười bí hiểm, xoay người chỉ vào cánh cửa:
- Để người đó tự giới thiệu đi.
Không khí căng như dây đàn. Cả nhóm nín thở, dõi theo. Tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, bóng người đổ dài xuống nền gạch. Cả Top 11 căng mắt nhìn. Một dáng người cao gầy bước vào, quần áo đơn giản, gương mặt vừa nghiêm túc... vừa có nụ cười cà rỡn quen thuộc.
- Chào mọi người. Producer toàn năng chính là... tui - Lezii.
- ...
1s im lặng.
- ỦA TRỜI?! - Tân hét đến mức ghế bật ngửa.
- Ủa, cái gì dạ?! - Hiếu cũng đứng phắt dậy, mắt trợn trắng.
- Anh Vĩ?! - Sơn bật lên, ngón tay chỉ thẳng, miệng há hốc.
Quan thì hiền lành gật gù, như kiểu "ờ, tao biết mà" dù thực ra cũng ngạc nhiên chết điếng.
Nguyên thì... đứng hình. Tim bé đập rầm rầm, vừa vui mừng vừa như không tin nổi.
Vĩ cười, khoanh tay:
- Thấy chưa, tui đâu có đi đâu xa. Chẳng qua đổi vai thôi. Từ tân binh thành producer, vậy mới ngầu.
Cả căn phòng nổ tung. Hiếu lao tới ôm cổ Vĩ lắc như lắc xoài:
- Anhhh, anh làm tụi em suýt xỉu tại chỗ đây nè! Người gì đâu chơi cú lừa bự vậy!
Tân thì vừa hét vừa khóc, tay quơ loạn xạ:
- Huhu, em tưởng từ nay phải ăn cơm thiếu món cà khịa của anh rồi chớ!
Cường đập vai Vĩ rầm rầm, cười đến đỏ cả mặt:
- Mày ghê thiệt! Biến mất một thời gian, ai cũng tưởng bận riêng... ai dè là cú twist này!
Quan chỉ lắc đầu, nửa cười nửa bất lực:
- Ồn như cái chợ. Nhưng... cũng đáng.
Anh em còn lại cũng lao tới xoay quanh Vĩ làm thành một mớ âm thanh hỗn loạn, Nguyên vẫn chỉ ngồi đó, môi run run, rồi nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Đôi mắt long lanh, đầy ắp sự nhẹ nhõm. Bé thốt khẽ, chỉ đủ cho mình nghe:
- Em biết... tụi mình sẽ lại cạnh nhau.
Vĩ đảo mắt nhìn quanh, nhún vai chốt hạ một câu:
- Thôi, bớt bớt, dành sức để mai còn la sau. Từ nay tụi bây có producer "hùng Vĩ" kè kè, xác định khỏi lười.
- TRỜI ƠI!!! - nguyên dàn Top 11 gào lên.
Không khí như muốn bung nóc phòng họp. Tiếng cười, tiếng la, tiếng vỗ tay vang rền. Ai cũng vừa sốc, vừa vui, vừa tự hào. Hôm qua là MV solo rực rỡ, hôm nay lại thêm cú twist đời người.
Nguyên lén nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Vĩ. Anh mỉm cười, một cái gật đầu nho nhỏ như nhắn gửi: "Anh đây rồi, yên tâm nha." Bé không kìm được, ôm khư khư cuốn sổ nhỏ trong tay, cười tít mắt.
Cuộc họp kết thúc trong cảnh ồn ào không khác gì một lễ hội. Tụi nó vừa đi vừa hát loạn xạ, còn hét câu khẩu hiệu:
- 11 + 1 = ĐỘI HÌNH BẤT BẠI!
Cả đám cười ngả nghiêng. Và cứ thế, hành trình mới bắt đầu - đông đủ và náo nhiệt.
Phòng họp giải tán, tụi nhỏ vẫn còn náo loạn. Người thì la hét, người thì cười lăn, người thì bày trò làm meme về cú twist. Nguyên theo bước chân mọi người, nhưng trái tim thì như treo lơ lửng.
Bé khựng lại ở hành lang, quay đầu nhìn bóng dáng quen thuộc đang thong thả bước sau cùng.
- Anh... - Nguyên gọi nhỏ.
Vĩ dừng lại, quay sang, vẫn ánh mắt đó - dịu dàng, vừa đủ trêu chọc:
- Gọi anh hoài vậy, tính bắt đền à?
Nguyên mím môi, rồi bật cười. Bé bước lại gần, hạ giọng:
- Em... tưởng mất anh rồi.
Vĩ nhìn bé, im vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai:
- Ngốc. Anh đâu có đi đâu. Chỉ đổi vị trí thôi, để có thể bảo vệ em và mọi người ở một cương vị khác.
Nguyên cắn môi, hốc mắt hơi cay, nhưng vẫn ráng cười:
- Vậy... sau này, khi nào cần, em vẫn được gọi cho anh chứ?
- Lúc nào cũng được. Dù có bận đến mấy, chỉ cần là em gọi, anh sẽ nghe ngay.
Bé cúi gằm, đôi má ửng hồng, còn Vĩ thì bật cười khe khẽ, xoa đầu như dỗ một em bé cứng đầu.
Khoảnh khắc riêng tư ấy kéo dài được khoảng 10s.
- Ốiiii, 2 người đang làm gì đóoo? - giọng Tân vang lên, kéo theo tiếng cười khùng khục của Sơn.
Nguyên giật nảy, quay phắt lại. Sơn khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý:
- Nãy giờ tụi này đứng đây coi miễn phí hết rồi.
- Miễn phí đâu mà miễn phí! Mai ảnh cho anh tập nhảy, cho em tập highnote giờ - Tân hùa theo, cười đến gập cả bụng.
- Trời đất, hai cái mỏ này... - Vĩ thở dài, giơ tay lên như đầu hàng.
Chưa kịp dứt lời, phía sau lại thêm mấy bóng người lù lù xuất hiện. Hiếu phất tay như thể đạo diễn phim trường:
- Cho tui xin một cảnh quay cận mặt cái. Producer mà cũng có cảnh tình cảm hậu trường ghê ha~
Quan đứng bên cạnh, chỉ cười hiền, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên cánh cửa:
- Tụi nhỏ này... đúng là không biết ngại.
Nguyên che mặt, hai má nóng rực. Vĩ thì nhìn cảnh tượng ầm ĩ, cuối cùng cười phì, khoác vai bé kéo sát lại:
- Thôi kệ. Producer cũng cần trợ lý bé nhỏ kế bên, ai cấm đâu.
Câu đó vừa dứt, cả đám nhao nhao, la ó, giỡn hò như chợ vỡ. Nhưng chẳng ai thấy khó chịu - chỉ toàn là tiếng cười chan hòa, ấm áp.
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng cuối ngày tràn qua hành lang, mọi người cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà. Không ai nói "đi đâu", chỉ lặng lẽ sánh vai, tự nhiên như thể luôn có nhau.
Sơn vỗ vai Tân, kéo lại gần, miệng vẫn còn cười toe.
Hiếu nhảy cà tưng cà tưng, hét mấy câu khẩu hiệu linh tinh. Quan đi kế bên, tay đút túi, nụ cười hiền vẫn giữ nguyên.
Nguyên bước cạnh Vĩ, ngước nhìn ánh hoàng hôn, đôi mắt lấp lánh. Vĩ nghiêng đầu, khẽ nói:
- Thấy chưa, đủ hết rồi.
Nguyên cười, nụ cười rạng rỡ như hòa vào sắc nắng.
Ngay phía sau, mấy gương mặt còn lại cũng lon ton chạy tới. Người thì kêu "đợi em với!", người thì lao vào chen vai, người thì cười phá cả dãy hành lang. Rồi chẳng biết từ lúc nào, 12 cái vai đã nối thành một vòng dài, quàng qua nhau, siết chặt.
Tất cả cùng bước. Chân hòa thành một nhịp, tiếng cười hòa cùng tiếng gió. Trước mắt họ là một con đường dài - đầy thử thách, cũng đầy ánh sáng.
Và họ biết, chỉ cần còn có nhau, thì tương lai sẽ luôn rực rỡ.
Cùng nhau đi về phía mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip