CHƯƠNG 5: SHOW TRONG SHOW
Giờ giải lao sau mấy tiếng tập vocal căng não, các team được cho xả hơi. Nguyên với Vĩ rảnh chân rảnh tay bèn đi hóng hớt phòng tập của team 1. Vừa ghé tới, hai anh em đã bắt gặp ngay cảnh Sơn với Tân đứng giữa phòng, trổ tài "song tấu hề kịch". Sơn phiêu highnote căng đét, còn Tân thì không chịu thua, nhại lại bằng cái giọng nửa thật nửa đùa, khiến mấy tân binh còn lại vừa cười vừa ôm đầu như coi tiết mục tấu hài.
- Ê ê, rap đoạn này phải ra dáng cool ngầu, ai nhìn như đi chợ quá dị. – Sơn vừa ngồi vừa cười, tay chống gối thở hổn hển.
- Ủa vậy chứ ai vừa hát như kêu cứu hồi nãy, làm em tưởng bị hụt hơi. - Tân hếch cằm.
Cả hai cứ thế tung hứng, quên luôn mục đích là luyện tập.
Ở ngoài, hai đứa này giả làm mặt nghiêm túc. Vĩ đưa tay vuốt cằm, gật gù:
- Ờm... phong cách biểu diễn: hỗn loạn có tổ chức.
Nguyên nheo mắt, khoanh tay:
- Em thấy không có miếng tổ chức nào luôn á anh. Hỗn loạn nguyên chất.
Hai anh em nhìn nhau rồi phì cười. Lúc sau, Vĩ tiếp lời, giọng trầm hẳn xuống cho ra vẻ chuyên môn:
- Chưa thấy ai tập mà náo loạn vậy luôn. Chắc phải đặt tên cặp này là... "năng lượng vô cực".
Nguyên cũng hào hứng hùa theo, còn thêm thắt y như bình luận viên bóng đá:
- Vâng, thưa quý vị, tân binh Hữu Sơn vừa tung một cú highnote hiểm hóc, nhưng tân binh Minh Tân đã kịp đáp trả bằng đòn nhại giọng cực kỳ thuyết phục. Trận đấu đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết!
Vĩ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nguyên cũng cười, nhưng trong bụng lại có một nhịp lạ lạ: nhìn Sơn vui vẻ tung hứng với Tân, tự dưng thấy hơi tủi tủi. Nhưng mà... thấy hai người hợp cạ vậy cũng mừng, ít ra anh Sơn có người đồng hành trong lúc tập luyện áp lực. Còn mình, đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng cà khịa cùng anh Vĩ cũng đủ vui.
Không khí giải lao nhờ vậy mà bớt căng thẳng hẳn: một bên thì tập tành nửa nghiêm túc nửa phá phách, một bên thì đứng phán xét cà khịa, tạo nên cảnh tượng đúng nghĩa "show trong show".
Sự phán xét "chuyên môn" của Vĩ với Nguyên nãy giờ không chỉ làm hai đứa cười nghiêng ngả, mà còn kéo luôn ánh mắt của team 1 ra ngoài cửa. Tân với Sơn đồng loạt ngừng trò mèo, quay sang trố mắt nhìn hai đứa "giám khảo" kia.
- Ủa, hai người đứng đó chấm điểm từ hồi nào vậy? – Sơn hỏi, giọng còn lẫn tiếng cười.
Tân chống nạnh, bĩu môi:
- Đúng là chỉ giỏi đứng ngoài cà khịa, vô tập thử một buổi là bốc hơi liền!
Nguyên chắp tay sau lưng, cười toe:
- Nên em mới đứng ngoài cho an toàn. Vô đó chắc em cũng bị quạt cho bay luôn á.
Vĩ phẩy tay, điềm đạm:
- Nói gì thì nói, mấy người cũng nên cảm ơn tụi này chứ. Tụi này không coi thì ai làm giám khảo, ai vỗ tay?
Cái miệng chí chóe vậy thôi, chứ cuối cùng 4 đứa cũng lò dò rủ nhau ra căn tin uống nước. Chẳng mấy chốc, nguyên cái bàn toàn tiếng cười.
Vĩ tiện tay kéo chai nước về phía Nguyên, mở nắp sẵn rồi đẩy tới:
- Cười riết khàn giọng luôn rồi kìa.
Nguyên vừa cảm ơn vừa uống một hớp, mặt tỉnh rụi nhưng tai lại đỏ hoe. Sơn ngồi đối diện liếc thấy cảnh đó, khoái chí ra mặt.
Tân thì lập tức làm bộ hờn dỗi, chống cằm, mắt long lanh:
- Ủa anh Vĩ? Cái này là anh đang giành việc của em đó hả? Cô Năm chăm bé Nguyên lâu nay, tự nhiên nay bị cướp trắng trợn vậy luôn?
Sơn hùa theo, gõ tay xuống bàn:
- Chuẩn! Anh Vĩ coi vậy mà xấu tính. Người ta là bảo mẫu toàn thời gian rồi, tự nhiên chen ngang. Mất quyền lợi lao động ghê chưa?
Cả bàn cười ầm. Nguyên ngồi giữa, tay cầm chai nước mà chẳng biết phản ứng sao cho phải. Liếc Tân một cái rồi lại liếc Sơn, chỉ mong đất nứt ra nuốt mình đi cho xong.
Nhưng Tân chưa tha, còn bồi thêm:
- Thôi được rồi, coi như em nhường một bữa. Nhưng em cảnh báo trước nha, chăm bé Nguyên không dễ đâu. Ăn uống phải dặn, ngủ nghỉ phải nhắc, mà còn hay giấu kẹo trong túi nữa.
Vĩ nhướng mày cười nửa miệng:
- Làm như 2 team dọn ra ở riêng luôn á. Ban ngày tập riêng, chứ tối về ký túc vẫn gặp nhau mà. Yên tâm đi, buổi sáng em bé có anh lo, tối về ký túc xá giao lại cho hai đứa.
Sơn nghe tới đó thì đập bàn cái rầm, cười lớn:
- Ủa anh nói nghe giống gửi trẻ theo ca vậy!
Tân phụ họa, giọng đầy kịch tính:
- Phải, sáng đi học, chiều đi tập, tối về ký túc là có ca trực thay nhau. Bé Nguyên bây giờ thành tài sản chung rồi.
Nguyên ngồi giữa, mặt méo xẹo:
- Ủa alo, em ngồi đây mà cứ tưởng mấy anh đang bàn về cái chậu kiểng luôn á.
Vĩ nghiêng đầu nhìn, cố nhịn cười:
- Ừ thì cũng giống. Phải chăm đều tay mới tươi tốt.
Cả bàn một lần nữa nổ tung trong tiếng cười. Nguyên chỉ biết giấu mặt vào chai nước, vừa xấu hổ vừa buồn cười. Trong bụng thầm nghĩ: "Sao tự nhiên đi uống nước mà thành phiên tòa xử công khai vậy nè."
Mà đúng là "phiên tòa" thật, vì chưa kịp ngẩng mặt lên thì Tân đã nhanh nhảu bồi thêm:
- Bé Nguyên mà dậy đúng giờ được cũng là cả kỳ tích á. Gọi dậy y như đánh thức công chúa ngủ trong rừng, mà khác cái là phải gọi ba bốn lần, chưa kể phải dụ thêm bằng sinh tố dâu mới chịu lăn xuống giường.
Nguyên đập bàn, la oang óang:
- Ê ê! Em hông có khó đánh thức dữ vậy nha!
Sơn bên cạnh cười sặc sụa, gật gù hùa vô:
- Có đó, bằng chứng đầy đủ nha. Sáng nào anh với Tân cũng phải thay phiên nhau làm báo thức sống cho bé đó.
Vĩ ngồi khoanh tay, nhướng mày cười, chậm rãi chen vô:
- Ủa... sao nghe lạ vậy ta. Anh đi chung với Nguyên toàn thấy đúng chuẩn bé ngoan, đúng giờ, lễ phép lắm luôn. Nhiều khi còn là người canh giờ giùm anh nữa kìa.
Tân nghệt mặt, quay sang Sơn:
- Ủa, có vụ đó luôn hả?
Sơn bật cười:
- Chắc tại với tụi mình thì bé mè nheo, còn với anh Vĩ thì ráng ngoan để lấy điểm.
Nguyên gấp gáp xua tay, mặt đỏ như cà chua:
- Không có! Tại đi với anh Vĩ thì... thì... lịch trình khác, chứ bộ!
Tân khoái chí chỉ trỏ:
- Thấy chưa, coi bộ là có sự thiên vị rồi đó nha. Với tụi này thì nhõng nhẽo, còn với anh Vĩ thì ngoan như cún con!
Sơn hùa theo, cười ha hả:
- Đúng rồi, chắc là phiên bản giới hạn á. Tụi mình khui bản tiêu chuẩn, còn anh Vĩ bốc trúng bản giới hạn.
Tân với Sơn khoái chí cười sặc sụa, mà giọng hai ổng kết hợp la với nhau thì thôi rồi, cô chú anh chị em có mặt lúc đó đều quay ngoắt sang nhìn 4 đứa tụi nó. Nguyên chỉ biết ôm mặt thở dài:
- Thôi xong, từ mai chắc khỏi dám ló mặt ra căn tin nữa quá.
Tân nghe vậy quyết dí tới cùng:
- Ủa anh Vĩ, mai anh còn định dẫn bé Nguyên xuống nữa hông? Em nghĩ nên phát số thứ tự cho mọi người ngồi nghe kể tật xấu trước đã.
- Đúng đúng! Mà chắc phải thuê MC dẫn chương trình luôn quá. - Sơn cười muốn lăn ra ghế.
Cả bàn lại được dịp nổ tung, ồn ào y như đang quay gameshow chứ không phải nghỉ giải lao. Đến lúc quản lý đi ngang nhìn một cái mới chịu im bớt.
Thấy 3 ông anh còn đang rôm rả bàn tiếp, Nguyên vội xua tay lảng sang chuyện khác:
- Thôi nghen, hết chuyện em rồi. Mà mấy anh có để ý quầy đồ ăn chưa? Hình như hôm nay có bún chả với gỏi cuốn đó. Tập xong chắc em làm tô bún cho căng bụng.
Vĩ gật đầu cái rụp:
- Ừ thiệt, nãy đi ngang thấy cũng hấp dẫn. Chút phải thử, bún chả mà nướng khéo thì đúng bài, đỉnh nóc kịch trần.
Sơn khoanh tay, lườm lườm:
- Coi chừng nha, tập nhảy xong mà ăn no quá là về lăn luôn chứ hát hò gì nữa.
Tân cười nham nhở, hùa vô:
- Thì chia nửa cho em với bé Nguyên. Bọn em đảm bảo xử gọn, anh Sơn khỏi lo giữ dáng.
Cả bàn một lần nữa náo loạn. Tới khi chuông báo hết giờ vang lên, mọi người mới lục đục kéo nhau rời căn tin. Sơn với Tân về phòng tập team 1, Vĩ cũng khoác vai lùa Nguyên đi cùng.
Buổi tối, cả 4 đứa lết về ký túc xá, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng tâm trạng lại phấn khởi. Sơn xách theo túi bánh ngọt, quẳng cái bịch xuống bàn:
- Ê, ăn tạm nạp năng lượng đê. Mai còn chiến tiếp.
Tân vừa mở lon nước ngọt vừa lè lưỡi:
- Hổng cần nhắc, nay tập muốn xỉu luôn.
Nguyên ngồi bệt xuống sofa, cười cười:
- Mà ăn nhanh rồi ngủ nha, không mai lại càu nhàu "công chúa ngủ trong rừng" nữa á.
Câu đó vừa dứt, 3 cái đầu còn lại đồng loạt quay sang trêu ầm lên, khiến Nguyên chỉ biết giơ gối ôm chắn mặt, la lớn:
- Thôi thôi, để em yên! Đi ngủ, đi ngủ hết đi!
Tiếng cười còn vang tới tận khi đèn phòng ký túc tắt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip