Chương 12

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 12

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

12.

"Nên là, anh nghĩ sao?"

Trương Gia Nguyên đứng trên bậc thang. Cậu chỉ thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, nhưng lúc này đứng trên bậc thang thì cậu lại cao hơn anh hơn nửa cái đầu. Cậu rũ mí mắt, hàng mi dày che khuất tạo thành một cái bóng nho nhỏ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy được ánh mắt của cậu.

Cậu rất thẳng thắn, rất dứt khoát. Cậu giao hết quyền quyết định cuối cùng của vấn đề vào tay Châu Kha Vũ, sau đó thì yên lặng đợi câu trả lời của anh. Đây là diễn biến mà Châu Kha Vũ không ngờ tới nhất, sau khi trải qua biết bao mâu thuẫn lớn nhỏ, anh chỉ mơ hồ tìm ra một chút manh mối, giống như khi ta ngửi thấy một hương hoa giữa làn sương mù dày đặc vậy, nhưng Trương Gia Nguyên lại trực tiếp đặt cành hoa đó vào tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, chẳng nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt cậu, cậu rất bình tĩnh, trong lúc đang đợi Châu Kha Vũ, cậu giống như chỉ đang chọn một chiếc bánh ngọt yêu thích của mình mà thôi.

"Anh chưa từng yêu đương."

Châu Kha Vũ khẽ nói, "Anh... chưa từng thích ai, nam cũng được mà nữ cũng chẳng sao, trước đây cũng từng có vài người theo đuổi anh, nhưng anh chưa từng thử... thậm chí anh còn chưa từng tưởng tượng ra được yêu đương là như thế nào nữa."

Trương Gia Nguyên ừm một tiếng, ý bảo anh tiếp tục nói.

"Có lẽ là em có thể phải cho anh một chút thời gian đó." Châu Kha Vũ cẩn thận xem xét vốn từ vựng của mình, "Anh có thể phải học từ từ, học cách làm sao để thích một người, làm sao để đối xử với người đó thật tốt, làm sao để... làm một người bạn trai đủ tư cách nữa."

"Em gái anh nói anh rất nhạt nhẽo, không có sở thích gì hết, không thích ra đường, cũng không hiểu cách làm người khác vui. Anh không có bất cứ sở trường nào, ngày nào cũng chỉ đi một tuyến đường từ nhà đến chỗ làm từ chỗ làm về nhà, cũng không biết nói những lời dễ nghe." Anh cứ nói cứ nói, giống như đang bóc tách một lớp vỏ và bày ra những quả hạch đang chờ được hái, sau đó đặt nó xuống trước mặt Trương Gia Nguyên. "Anh vẫn chưa kịp thay đổi vị trí trạm ca của mình sang một thân phận khác... bất kể là bạn bè, hay là bạn trai."

"Nếu như em sẵn lòng, thì anh có thể bắt đầu lại, bằng việc theo đuổi em không?"

Trương Gia Nguyên khẽ nghiêng đầu. Trên môi nở nụ cười, thích thú nhìn dáng vẻ căng thẳng của Châu Kha Vũ, trông như đang xem xét lời Châu Kha Vũ nói, nhưng cũng trông như chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn anh mà thôi. Châu Kha Vũ không tìm tới được tâm tư của Trương Gia Nguyên, đang định mở miệng nói thì đã bị Trương Gia Nguyên giành trước.

"Được đó." Cậu cười nói, âm cuối còn hơi cao lên, mang theo chút gì đó vui vẻ.

"Vậy, bước đầu tiên là từ trạm ca thành bạn bè, có thể bắt đầu bằng việc mời em ăn kem không?"

Châu Khả Du phát hiện sau khi anh trai mình về nhà thì không còn bình thường nữa.

Hơn nửa đêm rồi, tắm cũng không tắm, cũng chẳng nói năng gì, hai mắt sáng trưng cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, click chuột lia lịa, phần mềm sửa ảnh hoạt động cực năng suất, cứ sửa hết tấm này đến tấm khác, máu lửa còn hơn mọi khi thức thâu đêm chạy deadline nữa. Cô dựa vào khung cửa nhìn Châu Kha Vũ, anh chăm chú nhìn vào màn hình cả một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

...Thôi xong rồi, anh trai tôi có phải bị trúng tà rồi không.

Cô đang cân nhắc xem rốt cuộc là ngày mai nên mượn cớ gì để kéo anh trai tới bệnh viện lấy số khám bệnh thần kinh đây, rồi lại nghĩ là có nên mượn quan hệ để hẹn chuyên gia luôn cho tiện hơn không, sau đó mới thấy Châu Kha Vũ cười ngu xoay đầu lại, chỉ vào Trương Gia Nguyên trên màn hình máy tính rồi nói: "Khả Du à em nhìn xem, Nguyên Nguyên của anh có phải đáng yêu lắm không?"

Châu Khả Du hé miệng, trầm mặc nhìn anh một hồi, rất dứt khoát đóng sầm cửa lại, về phòng đi ngủ.

Đôi tình nhân trời đánh này, mau giết sạch hết cho ta!

Châu Kha Vũ cũng không để bụng. Anh thức trắng cả một đêm sửa hết đống ảnh, rồi chọn ra chừng trăm tấm gửi mail cho Trương Gia Nguyên, sau đó để lại một tin nhắn wechat: Ảnh sửa xong hết rồi, bấy nhiêu đây em xem thử xem có dùng được không, số còn lại anh giữ để đăng weibo.

Sáu giờ sáng, Trương Gia Nguyên đương nhiên không trả lời. Châu Kha Vũ nhìn chăm chăm vào khung chat một hồi lâu rồi lại nhịn không được mà gửi thêm một tin nhắn: Thức rồi thì nhắn anh, tối nay đưa em đi ăn.

Thì ra cảm giác thích một người là thế này sao.

Châu Kha Vũ nằm trên giường. Giữa hè trời sáng rất nhanh, mới đây đã thấp thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện của các dì các bác ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi, cũng có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo trong từng bụi cây xanh mướt. Đầu ngón tay của anh vô thức miết lên miếng gảy đàn kia, thầm nghĩ nếu có thời gian phải đem ra tiệm trang sức gia công lại một chút, mua thêm một sợi dây chuyền nữa, đeo lên cổ mới được.

Dường như anh đột nhiên nghĩ tới gì đó, bèn lấy điện thoại mở weibo ra, nhưng lại phát hiện phần tin nhắn riêng của mình lại bị oanh tạc lần nữa. Mấy ngày liền không lên weibo, tài khoản trạm lại có thêm không ít follower mới, lượt repost comment like cũng tới 999+, nhưng tất cả đều không phải trọng điểm. Anh ấn vào trang special follow, thế mà lại thấy Trương Gia Nguyên có post một bài viết.

Thời gian đăng là vào 6 giờ trước, chỉ có một tấm ảnh. Trong ảnh, cậu mang khẩu trang màu đen, nhìn vào camera giơ tay chữ V. Còn sau lưng cậu có một người mặc quần áo màu đen, nhưng mà vì ánh sáng chiếu không tới, nên không nhìn thấy rõ mặt mũi của người nọ, chỉ biết đó là một người đàn ông cũng mang khẩu trang đen giống cậu, đang cúi đầu lướt điện thoại. Châu Kha Vũ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh rồi ngẩn ngơ rất lâu, bất tri bất giác cảm giác được, lỗ tai của mình đang dần nóng lên.

Anh chớp chớp mắt, vươn tay kéo chăn trùm đầu mình lại.

Máy lạnh trong phòng đang mở, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy sau gáy mình nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.

Bức ảnh mà Trương Gia Nguyên đăng lên nhận được phản hồi rất tốt. Các fan đều rất kích động vì guitarist của bọn họ cuối cùng cũng quay lại rồi, cứ nhao nhao hỏi có phải sau này sẽ thành lập một ban nhạc mới không, có phải sẽ có những chuyến lưu diễn mới không, sau khi thi cao khảo xong thì có dự định gì. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ nhẹ nhàng thả xuống hai bình luận:

"Mọi thứ đều tự có sắp xếp."

"Ảnh cr.@0 Degree Celsius | Trương Gia Nguyên"

Hai câu bình luận này vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ trong vòng fan của Trương Gia Nguyên. Có người cảm thấy bất kể mọi chuyện có ra sao chỉ cần Trương Gia Nguyên đồng ý quay lại thì chắc chắn đã là chuyện tốt nhất rồi, có người lại cảm thấy Tiểu Nguyên của bọn họ đã trưởng thành, sẽ có dự định của riêng bản thân, không cần fan phải nhúng tay vào quá sâu, nhưng cũng có một số fan quá khích cảm thấy, giữa thần tượng và fan nên duy trì một khoảng cách thích hợp, giống như quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và fansite 0 Degree Celsius lúc này vậy, thật sự rất khiến những fan khác cảm thấy thất vọng.

Đương nhiên cũng có trạm fan lên tiếng thay Châu Kha Vũ ——

"Thế thì làm sao, bây giờ khó khăn lắm Tiểu Nguyên mới có suy nghĩ muốn lập ban nhạc mới, tìm một trạm giúp mình chụp ảnh thử nghiệm, ngay cả cái này mà cũng muốn quản à? Tại sao Tiểu Nguyên không muốn "kinh doanh" không muốn post weibo, còn không phải là vì đám các người suốt ngày suy đoán lung tung sao? Tiểu Nguyên có cuộc sống riêng của em ấy, hơn nữa 0 Degree Celsius cũng là nam, không định cho Tiểu Nguyên kết bạn mới à?"

Bên dưới có người phản bác: "Cậu ấy lén lút tìm fansite tới chụp ảnh cho mình, đó là liên lạc riêng đó!"

Chủ post không hề khách sáo, trực tiếp đáp trả: "Liên lạc riêng cái quái gì? Tiểu Nguyên có tới đòi cô phải tiêu tiền vì em ấy hay chưa? Vả lại nhé, lỡ như người ta vốn đã là bạn bè rồi thì sao? Bạn mình giúp mình chụp ảnh cũng bị coi là liên lạc riêng hả?"

Chủ post chính là cô bé tóc đuôi ngựa kia.

Châu Kha Vũ xoa xoa sống mũi, screenshot bừa vài cái rồi gửi cho Trương Gia Nguyên: "Em nói xem nên xử lý thế nào đây?"

Đối phương trả lời rất nhanh: "Cứ giao cho Trương Đằng."

Thế cho nên Châu Kha Vũ cũng không để ý tới nữa. Chạng vạng tối, anh đang nghĩ xem có cần đưa Trương Gia Nguyên đi ăn tối không, kết quả em gái lại hùng hổ xông vào phòng, không nói lời nào mà ném điện thoại vào người anh: "Châu Kha Vũ! Anh xem chuyện tốt mà anh làm này!"

"Sao thế?" Châu Kha Vũ mắt trợn tròn.

Anh mở màn hình điện thoại lên, thấy mọi người đều đang thảo luận sôi nổi về một bài post trên weibo —— Có một ID tên "Ban nhạc Quầng Thâm Mắt", là tài khoản mới lập, bài post đầu tiên là một đoạn văn bản ngắn, giới thiệu đại khái về thành viên và quá trình thành lập ban nhạc, ở đoạn cuối của bài post, Ban nhạc Quầng Thâm Mắt đã tag tài khoản của fansite 0 Degree Celsius vào.

"Vì lý do ban nhạc vẫn đang trong giai đoạn thành hình, nên trước mắt tất cả ảnh tuyên truyền, ảnh stage và ảnh hậu trường ngoài lề của ban nhạc chúng tôi, đều sẽ do bạn của guitarist Trương Gia Nguyên, cũng là trạm fan @0 Degree Celsius | Trương Gia Nguyên phụ trách. Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, trong giai đoạn trước mắt, fansite này sẽ được quay chụp cho tất cả tư liệu của chúng tôi, không chỉ bao gồm nhưng video và hình ảnh đã được nhắc tới phía trên. Chúng tôi cũng xin chân thành mời tất cả những người có năng lực gửi CV tới, để góp thêm một phần sức mạnh cho ban nhạc Quầng Thâm Mắt."

Phía sau còn đính kèm thêm địa chỉ email.

Châu Khả Du nghiến răng: "Anh có gì muốn giải thích không?"

"... Anh còn giải thích cái gì nữa, giống như những gì em thấy đó." Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, "Chỉ là chụp ảnh giúp mà thôi, cái này thì có gì mà giải thích."

"Ý em không phải vậy!"

Châu Khả Du lấy lại điện thoại, quay lại weibo của Trương Gia Nguyên, vô cùng đau đớn chỉ vào bức ảnh được đăng vào sáng sớm hôm qua.

"Rốt cuộc là anh đã qua lại với Nguyên Nguyên nhà em từ khi nào hả!"

"... Em gái à, dùng từ cẩn thận một chút, cái gì mà qua lại..."

"Hơn nữa cũng không thèm nói với em!" Châu Khả Du nổi giận đùng đùng.

"Anh có biết em lập siêu thoại cp cho hai người khó cỡ nào không hả!"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip