Chương 13
[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 13
Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại
*Không áp đặt lên người thật
*Trạm ca x Guitarist
*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"
—————————
13
Châu Kha Vũ đương nhiên không biết siêu thoại CP là gì. Anh không hỏi, em gái cũng không nói thêm, chỉ nghiến răng nghiến lợi chất vấn anh rốt cuộc đi đến bước này với Trương Gia Nguyên từ khi nào. Châu Kha Vũ thấy lạ lùng: "Không phải cô sớm biết bọn anh rất thân nhau rồi đấy à? Lần trước chính cô là người đưa em ấy về nhà còn gì."
"Cái đấy sao giống được!"
Châu Khả Du cả mặt sốt ruột: "Tiểu Nguyên không thích chụp ảnh, hơn nữa là một người cực kì không thích đăng weibo không thích đăng ảnh "kinh doanh", anh lục weibo của em ấy mà xem, một tháng mà đăng được 2 3 bài đã là không tồi rồi, cue người khác lại càng hiếm hơn, thế mà anh, Châu Kha Vũ, một fansite vô cùng bình thường, lại có thể được em ấy chụp ảnh hơn nữa còn đăng lên, thế thì với em ấy mà nói anh có lẽ đã không còn là người hâm mộ bình thường nữa rồi."
"Ừ...hình như đúng là như vậy." Châu Kha Vũ như đang suy nghĩ gì đó, "tối qua em ấy nói với anh là em ấy thích anh."
"......" Châu Khả Du hé hé miệng, từng chữ từng chữ hỏi: "ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?"
Châu Kha Vũ học ngữ khí của cô, chậm rãi nói: "EM ẤY NÓI, EM ẤY THÍCH ANH."
Dường như vì để em gái hiểu rằng cô không nghe nhầm cũng không nằm mơ, anh đưa tay véo má Châu Khả Du, nhắc lại lần nữa: "Trương Gia Nguyên nói em ấy thích anh."
Chưa toi đời trên tay Châu Khả Du, có lẽ phải cảm ơn Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ bị kẹp cổ ấn trên sofa, cứ thế nhìn màn hình của chiếc điện thoại bị rơi dưới đất trong lúc đấm nhau sáng lên, anh vỗ vỗ lên cánh tay em gái, tỏ ý đối phương biết chừng biết mực. Châu Khả Du hậm hực rút tay về, định thu lại tầm mắt thì nhìn thấy thông báo người gọi đến ghi ba chữ "Trương Gia Nguyên", lại không nhịn nổi muốn đưa tay bóp cổ anh.
"Sao chậm thế ạ." Ngữ khí của đối phương có một chút hờn dỗi, Châu Kha Vũ cười cười: "Không có gì, vừa nãy bị một chú cún con cào."
Một chiếc gối từ phía sau lưng bay đến, vô cùng chuẩn xác đập vào gáy Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cũng không để ý, chỉ nói những câu chuyện vặt vãnh như ảnh chụp không tồi, fans có vẻ rất hài lòng vân vân. Còn hỏi có phải trong tay anh vẫn còn những tấm khác không, có thể dùng tài khoản fansite của anh đăng lên còn như là phần bonus, hoặc làm thành gift như banner hoặc quạt tặng cho fans. Châu Kha Vũ không hiểu rõ những thứ này, trực tiếp trả lời một câu em thích là được. Nghĩ nghĩ lại thấy không phù hợp lắm: "Nhưng cứ thế đăng ảnh của anh lên weibo của em, không sợ fans có ý kiến gì à?"
"Sợ gì chứ, em cũng có yêu đương đâu." Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia hơi khựng lại, bổ sung một câu: "Trước mắt là thế."
Châu Kha Vũ không nói gì, Châu Khả Du lại nhìn thấy khóe miệng anh sắp kéo đến tận mang tai rồi.
"Ngày kia anh rảnh không?" Giống như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Trương Gia Nguyên tiếp lời. "Trương Đằng mấy hôm nay bận việc phải về quê, Mặc Mặc bọn họ... À, Mặc Mặc chính là bạn cùng phòng mới của em, thành viên của Quầng Thâm Mắt. Mặc Mặc còn phải học online, một mình em, chán chết đi được."
Châu Kha Vũ nhướng mày: "Vậy em đây là muốn hẹn anh?"
"Không." Trương Gia Nguyên cứng miệng phản bác, "em cho anh một cơ hội, để anh hẹn em."
Châu Kha Vũ bị cậu chọc cười. Cách màn hình điện thoại anh cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm "đáng ghét" hếch cằm, khóe môi hơi cong của Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia, thế nào cũng thấy đáng yêu.
"Được, vậy đến lúc đó anh xin nghỉ một ngày, đưa em ra ngoài chơi."
Thực ra Châu Kha Vũ rất ít khi ra ngoài, giống như Châu Khả Du từng nói, anh bình thường không có thú vui tiêu khiển gì, ngày nghỉ cũng cơ bản đều ở nhà chơi game, có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài. Vậy nên lúc đứng dưới tầng đón Trương Gia Nguyên, đối phương hỏi anh định đi đâu chơi, Châu Kha Vũ vô cùng hoang mang.
"Không phải chứ," Trương Gia Nguyên bất ngờ cười cười: "anh nói đưa em đi chơi, nhưng vẫn chưa nghĩ được đi đâu à?"
Châu Kha Vũ sờ sờ mũi hơi chột dạ: "Anh...bình thường không hay ra ngoài."
"Hay là em muốn đi đâu chơi, muốn ăn gì, anh đưa em đi?"
Trương Gia Nguyên nhấc mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào anh rất lâu, có chút trêu đùa nói: "Em tưởng rằng anh nói không biết yêu đương là tùy ý nói, không ngờ anh thực sự không biết yêu đương."
Châu Kha Vũ thấy vành tai mình sắp đỏ hết lên rồi.
"Có điều cũng không sao, ít nhất anh đã nắm được một kỹ năng nhất định phải có và vô cùng cộng điểm của một người bạn trai." Trương Gia Nguyên nhún nhún vai, mở cửa ghế phụ toan bước lên xe. Châu Kha Vũ đi theo ngồi vào ghế lái, có chút tò mò hỏi lại: "Là gì?"
Trương Gia Nguyên cong mắt cười.
"Biết chụp ảnh đẹp cho bạn trai."
Châu Kha Vũ vô thức quay đầu nhìn máy ảnh đặt ở ghế sau, cụp mắt cười cười: "Không phải nói là chưa phải là bạn trai à?"
"Ừ hứ." Trương Gia Nguyên nhướng nhướng mày: "Không phải là đang đợi anh theo đuổi em đấy sao."
Một câu nói nhẹ tựa lông hồng, bình thường như chỉ là đang nói "trưa hôm nay ăn cơm rang dưa bò", vậy mà Châu Kha Vũ lại nghe như sấm nổ bên tai. Ann càng ngày càng tò mò rốt cuộc là tại anh đã rời khỏi cuộc sống cấp ba lâu quá rồi, dẫn đến việc anh không thể nào hiểu cũng không đỡ nổi sự thẳng thắn bộc trực của thiếu niên 18 tuổi, hay là do Trương Gia Nguyên quá mức trực tiếp. Anh nắm vô lăng đơ ra một lúc, cho đến khi Trương Gia Nguyên đưa tay búng một cái trước mặt anh, mới vội vội vàng vàng tỉnh táo lại.
"Vậy, hôm nay chúng ta đi đâu?"
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
"Đầu tiên chúng ta đi ăn kem, sau đó buổi chiều có thể đến khu vui chơi giải trí, buổi tối đi ăn lẩu, ăn xong chúng ta ra ngoài tản bộ một lát, sau đó ai về nhà nấy." Cậu gập ngón tay đếm, nhanh chóng sắp xếp đầy đủ lịch trình cho ngày hôm nay, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Anh thấy thế nào?"
Dáng vẻ nghiêm túc của cậu đáng yêu quá mức rồi đấy. Khi suy nghĩ việc gì đó sẽ vô thức bĩu môi, chiếc lưỡi nhỏ lướt qua cái răng hổ nhọt nhọt, viền môi cậu rất mỏng, đôi môi mọng nước, khi nói nhanh đôi môi đỏ hồng cũng sẽ đóng mở theo nhịp lời nói. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm môi cậu, nhất thời cũng chưa nghe rõ lời cậu nói.
"Đều được."
Anh đang thất thần. Mà khi đối diện với ánh mắt không hài lòng của Trương Gia Nguyên, anh cuối cùng cũng hoàn hồn, cười vuốt ve gáy cậu, động tác thành thục lại dịu dàng.
"Em vui là được."
Nhưng thời tiết hình như không chiều lòng Trương Gia Nguyên-- Cậu cầm một cây kem đứng trước cửa trung tâm thương mại, bên ngoài mưa rơi tí tách, sắc trời ảm đạm, nhìn có vẻ nhất thời sẽ không tạnh ráo trở lại được. Trương Gia Nguyên giận dỗi cắn một miếng kem ngọt ngấy, nhìn bầu trời xám xịt, không nói câu nào.
Xem ra là giận rồi. Châu Kha Vũ nghĩ.
"Không sao, nếu trời mưa thì chúng ta lượn một vòng trong trung tâm thương mại đi, lần sau anh lại đưa em đi khu vui chơi sau. Vừa nãy anh nhìn thấy tầng ba có khu trò chơi, chúng ta có thể lên đó chơi..."
Anh nhẹ giọng an ủi Trương Gia Nguyên, đối phương vẫn vừa giận dỗi vừa chiến đấu với cây kem, cũng không để ý xung quanh. Châu Kha Vũ đang định đưa tay vỗ vai cậu, tầm mắt lại để ý thấy mấy cô gái ở phía xa đang nhìn chằm chằm bọn họ, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ túm năm tụm ba lại nói gì đó. Tim anh giật nhẹ lên, vô thức nhìn khuôn mặt của Trương Gia Nguyên. Người kia vì ăn kem nên đã kéo khẩu trang xuống dưới cằm, cả khuôn mặt trắng trẻo cứ thế lộ hết ra ngoài. Hôm nay là ngày làm việc, trung tâm thương mại không đông người, nhưng hai chàng trai 1 mét 8 mấy đứng cạnh nhau, vẫn tương đối thu hút ánh nhìn của người khác.
"Nguyên nhi." Anh thấp giọng gọi một tiếng.
Trương Gia Nguyên đầu cũng không ngẩng lên: "Anh đừng nói chuyện với em, bây giờ em đang rất giận, em..."
"Hình như em bị fans nhận ra rồi."
"......Gì cơ?" Trương Gia Nguyên khựng lại, nhìn xung quanh theo phản xạ. Châu Kha Vũ còn chưa kịp ngăn cậu lại, đối phương đã nhìn thấy mấy cô gái ở phía xa kia, vì thế cùng lúc mấy cô gái kia hai mắt cũng sáng lên, hưng phấn hét lên chạy về phía này.
Trương Gia Nguyên vẫn đang đơ ra, dường như không ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bọn họ--- Mấy hôm trước vừa tuyên bố tái xuất với thân phận guitarist của một ban nhạc, weibo đăng selfie, còn cue fansite có tiếng trong vòng fan, bây giờ bị fans nhận ra, có lẽ phải loạn đến gà chó không yên. Trông thấy mấy cô gái sắp chạy đến đây, Châu Kha Vũ nghĩ cũng không thèm nghĩ, giơ tay nắm lấy cổ tay cậu chạy.
"Nghĩ gì mà còn đơ ra thế!" Châu Kha Vũ chân dài bước lớn, kéo Trương Gia Nguyên giật mình: "Chạy thôi!"
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn, chạy như điên với Châu Kha Vũ trong trung tâm thương mại rộng lớn. Vì là ngày làm việc, người đến dạo phố chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhân viên và người qua đường ở những cửa tiệm xung quanh bị thu hút bởi hai chàng trai cao lớn. Lúc chạy qua một cửa tiệm trà sữa, Trương Gia Nguyên thậm chí còn nghe thấy một cô gái bên trong nhẹ giọng kinh ngạc thốt ra:
"Vãi, bỏ nhà theo trai à..."
Trương Gia Nguyên tự nhiên bật cười.
Nhưng Châu Kha Vũ không biết. Anh toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến việc không thể để Trương Gia Nguyên bị fans phát hiện, vì thế kéo cậu chạy một vòng trong trung tâm thương mại, cuối cùng trốn vào trong nhà vệ sinh nam, tùy ý tìm một phòng đi vào trong đó, khóa trái cửa từ bên trong.
Trời rất nóng, cho dù là trong trung tâm thương mại có mở điều hòa, hai con người đang thở dốc đều toát một lớp mồ hôi mỏng. Châu Kha Vũ chống eo điều chỉnh hô hấp, bỗng nhiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi trên nắp bồn cầu cười. Cậu vốn đã không thở được vì chạy nhanh, lúc này lại tiếp tục không thở nổi vì cười, nhìn có chút buồn cười.
"Em còn cười được." Châu Kha Vũ ngoài miệng trách móc cậu, khóe môi lại bất giác cong lên: "Nếu như bị fans bắt được, em nói phải làm sao."
"Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, sao anh lại lãng phí mất khuôn mặt thông minh của mình thế."
Trương Gia Nguyên lắc đầu, mãi mới thở bình thường được. Cậu đứng lên, có chút bất lực dựa vào vách ngăn: "Nếu như thật sự bị fans nhìn thấy, em ký tên chụp ảnh với họ, sau đó nói chúng ta là bạn bè, ra ngoài dạo phố ăn bữa cơm mua đồ đạc gì đó, không phải thế là được à? Bây giờ anh kéo em chạy đi như thế, ngược lại lại khiến chúng ta như có gì đó."
"Châu Kha Vũ, anh kéo em chạy nhanh như thế, có tật giật mình à?"
"......"
Châu Kha Vũ đã bị cậu thuyết phục.
"Anh không nghĩ nhiều như thế...Chẳng phải là, chẳng phải là sợ thêm rắc rối cho em sao."
Trương Gia Nguyên nhìn anh cười, hai mắt cong cong.
"Có điều bộ dạng có tật giật mình của anh, em thích lắm."
Châu Kha Vũ còn muốn nói gì đó, lại phát hiện đứng thẳng người, mặt đối mặt, đối diện với anh. Anh còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt của đối phương đã phóng đại trước mắt mình, chớp mắt một cái, trên môi đột nhiên đã có một cảm giác mềm mại mát lạnh.
Anh nhìn đôi mắt nhắm chặt và lông mi run nhẹ của Trương Gia Nguyên, đầu óc anh chính thức chết máy.
Bọn họ hôn nhau rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip