Chương 16

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 16

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

---------

16

Châu Khả Du thấy anh trai nhà mình điên rồi.

Cô vốn định gọi điện hỏi Châu Kha Vũ tối nay có muốn về nhà ăn cơm không, kết quả đối phương tắt máy gọi mãi không được. Anh trai trước nay vẫn luôn là người làm việc chắc chắn có trách nhiệm, hiếm có khi nào không tìm thấy người như thế này, cô không tránh khỏi có chút lo lắng. Tìm hỏi đồng nghiệp cùng công ty với anh, lại bị thông báo là Châu Kha Vũ vừa tan làm liền vội vội vàng vàng đi mất, cũng không nói là đi đâu.

Châu Khả Du không yên tâm, ngồi trên sofa gọi anh trai hết cuộc này đến cuộc khác, lúc giọng nói của đối phương vang lên ở đầu bên kia, cô sắp khóc đến nơi.

Mà giây tiếp theo cô liền nuốt nước mắt vào trong.

"Anh vừa đến Thượng Hải." Giọng nói của Châu Kha Vũ nghe có vẻ rất bình tĩnh, "quên mất không nói với em, anh đến tìm Trương Gia Nguyên."

"......"

Châu Khả Du suýt chút nữa đập luôn cái điện thoại. Cô vừa lượn một vòng xung quanh nhà, Châu Kha Vũ không cầm máy tính, không cầm sạc điện thoại, không cầm máy ảnh, thậm chí đến vali và balo thường dùng lúc đi công tác cũng không đem theo. Buổi sáng vẫn còn thảo luận không biết buổi tối có cùng nhau ăn cơm không, tối đến nói với cô là người đã ở Thượng Hải rồi?

Châu Khả Du ồ một tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.

Nói không giận là giả, nhưng Châu Khả Du vẫn nghĩ là anh trai nhà mình có lẽ cũng không đến mức thần hồn điên đảo, không đem cái gì đã chạy đến Thượng Hải. Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra lý do, cuối cùng quyết định mở weibo, lướt xem một loạt các thông tin liên quan đến music festival ở Thượng Hải. Lúc này ngày biểu diễn đầu tiên của festival vừa kết thúc, hotsearch weibo toàn là video và ảnh fan chụp lại, cô cẩn thận tỉ mỉ xem hết một vòng, cuối cùng nhìn thấy một người quen mắt trên sân khấu.

Châu Khả Du đơ ra, trong lòng đoán đại khái 7 8 phần.

Hóa ra là vì cậu ấy à...

Châu Kha Vũ nhìn cuộc điện thoại bị em gái vô tình chấm dứt, đang nghĩ có nên gọi lại không, điện thoại nhấp nháy, tắt máy.

Anh không cầm sạc điện thoại, điện thoại hết pin cũng không cách nào quét mã trả tiền thuê sạc, trước khi đến anh không nói với Trương Gia Nguyên, lúc này cũng không biết vị trí nơi ở của đối phương, ở khách sạn nào, music festival kết thúc chưa, trên màn hình đen sì phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của anh.

Mong đợi điều gì chứ. Anh bỗng nhiên thấp giọng cười.

Sau khi anh xuống máy bay bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hoàn cảnh hiện tại của mình. Tiền mặt có, thẻ cũng có, nhưng cụ thể phải đi đâu, anh cũng không rõ. Còn Trương Gia Nguyên đang ở đâu? Châu Kha Vũ cũng không biết, anh chỉ nhớ mang máng phòng khách sạn của đối phương, từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn thấy tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, anh cũng không thể nhớ nổi địa chỉ cụ thể của music festival, sân bay biết bao người đi đi lại lại đều là những người lữ khách vội vã đủ sắc thái khác nhau, không còn hơi sức để ý đến anh. Lúc hỏi đến người thứ 13, cậu trai đó bỏ tai nghe xuống, biểu cảm cổ quái nhìn anh rất lâu.

"Anh muốn đến music festival?"

Châu Kha Vũ gật đầu: "Ừm, nhưng điện thoại tôi hết pin rồi, tôi cũng không biết vị trí cụ thể ở đâu."

"Ồ ồ...vậy nếu anh tin tôi, thì đi theo tôi." Cậu trai cúi đầu lục tìm trong túi mình, lấy ra một chiếc sạc dự phòng: "Đây, anh dùng trước đi. Tôi cũng chuẩn bị đến đó tìm người, lát nữa anh đưa tôi tiền ghép xe là được."

Châu Kha Vũ cầm cục sạc dự phòng màu trắng, cảm động sắp rơi nước mắt.

Trong khoảng thời gian đợi điện thoại sống lại, cậu trai cũng cứ liên tục chủ động nói chuyện với anh, hỏi anh là người ở đâu, sao lại không đem cái gì đã chạy đến đây. Hắn thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, nhưng giọng nói thì không nhỏ chút nào, Châu Kha Vũ hơi ngại cười cười, cũng không dám nói mình là vì sợ bạn trai chưa xác định quan hệ bị người khác "bắt mất" mà đột xuất quyết định đến Thượng Hải. Anh nhìn màn hình điện thoại sáng lên thở hắt ra, sau đó mới mở miệng hỏi hắn: "Tôi tên là Châu Kha Vũ, anh thì sao, anh tên là gì?"

Cậu trai thoải mái phất phất tay.

"Tôi là Lưu Chương, gọi tôi AK là được."

Sau khi điện thoại sống lại Châu Kha Vũ mới phát hiện, music festival hôm nay đã kết thúc rồi, các ban nhạc đã về nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên gửi mấy tin nhắn liền cho anh, từ "chỗ em xong việc rồi" đến "sao lại không trả lời người ta thế", ở giữa còn có hai cuộc gọi video nhỡ và mấy meme cún con đáng thương. Châu Kha Vũ không nhịn được cong môi cười, sau đó nhanh chóng nhắn tin cho cậu:

"Anh đang ở Thượng Hải."

Giây tiếp theo Trương Gia Nguyên đã gọi đến.

"ANH! TẠI SAO LẠI Ở THƯỢNG HẢI! ANH ĐẾN TỪ KHI NÀO THẾ! TẠI SAO KHÔNG NÓI TRƯỚC VỚI EM! ANH DỌA CHẾT EM RỒI ANH BIẾT KHÔNG!"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cười: "Không nói trước với em là muốn cho em một bất ngờ, xin lỗi nhé, để em phải lo lắng rồi."

Anh lo cho anh cơ chứ. Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia lầm bầm. "Vậy anh mau đến tìm em đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn--- Bọn họ nói gần đây có một quán bánh bao rất ngon, chúng ta cùng đi nhé?"

"Được, nghe em hết."

Lưu Chương thấy anh ngắt cuộc gọi lại bắt đầu gõ tin nhắn, không kìm được nghiêng người hỏi anh: "Bạn gái à? Đanh đá phết nhỉ, tôi nghe thấy giọng Đông Bắc của cô ấy rồi."

Châu Kha Vũ bật cười: "Bạn trai."

Hơi khựng lại, anh lại bổ sung một câu: "Bây giờ vẫn chưa phải, nhưng mà chắc là nhanh thôi."

Định vị Trương Gia Nguyên gửi cho anh là một khu thương mại bên bến Thượng Hải, Thượng Hải vừa mưa, không khí chạy vào khoang mũi đều mang hơi ẩm ướt, khiến Châu Kha Vũ có chút không quen. Anh tạm biệt Lưu Chương, theo ứng dụng chỉ đường chầm đi về phía trước, sau đó Trương Gia Nguyên liền gửi tin nhắn đến.

"Wechat có chức năng 'chia sẻ vị trí hiện tại', anh mở ra đi."

Châu Kha Vũ mở ra theo hướng dẫn của cậu, sau đó phát hiện avatar vòng tròn của Trương Gia Nguyên đang dừng ở một nơi cách đây không xa. Anh ấn chức năng voice chat ở phía dưới, cười toe toét gửi tin nhắn thoại cho cậu: "Không ngờ còn có chức năng này...lần đầu tiên anh dùng luôn."

Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia nhẹ kêu một tiếng: "Đó là vì anh ngốc."

"Ừm, trước đây anh cũng không có cơ hội dùng." Châu Kha Vũ cười nói, "nhưng không dùng cũng được, anh đi theo app chỉ đường là được, cũng không xa."

Người ở đầu bên kia hồi lâu không trả lời. Châu Kha Vũ kiên nhẫn đợi, sau đó nghe thấy giọng nói nhè nhẹ của Trương Gia Nguyên.

"Nhưng anh không thấy, cảm giác nhìn đối phương từng chút một đi đến bên cạnh, rất lãng mạn sao?"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của mình, khoảng cách của bọn họ không xa, có lẽ chỉ có khoảng mấy trăm mét. Nhưng từ màn hình có thể nhìn thấy, avatar của mình cũng từng chút một hướng về phía avatar của Trương Gia Nguyên, anh bước nhanh hơn một chút, avatar liền động nhanh hơn một chút; anh đi chậm một chút, avatar cũng chầm chậm dừng lại, trông có vẻ không hề động đậy. Cho đến khi hai avatar gần như dính lại với nhau, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười thật tươi, đứng bên kia đường.

Châu Kha Vũ đột nhiên bắt đầu hối hận mình không về nhà lấy máy ảnh--- Trương Gia Nguyên hôm nay rất đẹp, cậu cởi bỏ trang phục trên sân khấu, mặc một chiếc áo phông màu trắng, bên trên có hình vẽ màu xanh mà anh không thể gọi tên; mái tóc hình như vừa được gội, mềm mại rủ xuống, nhìn trông rất trẻ con rất ngoan ngoãn. Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu như thế, bỗng cảm thấy mình còn đang "dụ dỗ" trẻ vị thành niên.

"Sao anh lâu thế." Trương Gia Nguyên giả vờ đánh nhẹ lên cánh tay anh, "như rùa ấy."

"Đúng đúng đúng, anh là rùa, nhưng không phải em cũng thích đấy thôi."

Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Vậy, bạn học guitarist Trương Gia Nguyên, bây giờ anh không đem gì theo cả, có phải em nên sắp xếp một chút cho anh không?"

"......"

Không biết có phải Châu Kha Vũ ảo giác không, vành tai Trương Gia Nguyên hình như đang đỏ dần lên.

"Khách sạn của bọn em kín phòng rồi." Bàn tay cậu đi theo cánh tay anh, sau đó âm thầm móc lấy ngón tay anh, "nếu như anh không ngại, em để Trương Đằng sang ở với Phó Tư Siêu, để anh ở chung phòng với em."

Châu Kha Vũ giả vờ buồn rầu a một tiếng, nửa người nghiêng về phía trước: "Nhưng anh không đem quần lót nữa, làm sao bây giờ?"

"......Vậy anh có muốn mặc của em không?"

"......Vậy anh còn có thể không mặc à?"

"......"

Trương Gia Nguyên thấy đoạn đối thoại này hơi quen tai, nhưng mãi không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.

Thấy cổ bạn nhỏ đỏ như tôm luộc rồi, Châu Kha Vũ cũng không trêu cậu nữa, cười cười sau đó thu người lại, kéo người đi vào tiệm bên cạnh: "Trêu em thôi, ăn cơm đã, ăn xong đi mua đồ với anh."

"Hả?"

"Hả cái gì." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, "anh nói anh không đem gì cả, không phải nói đùa đâu."

Trương Gia Nguyên vẫn nói nhiều như trước. Cậu liên tục kể chuyện music festival hôm nay, kể lúc bản thân lên sân khấu trời đã xám xịt rồi, nhưng mãi không mưa, tận đến khi màn biểu diễn của bọn họ kết thúc mới bắt đầu mưa nhỏ, ông trời vẫn khá là nể mặt bọn họ bla bla. Cậu cắn một miếng há cảo, thở dài nói: "Tiếc là hôm nay anh không ở đây, em hôm nay đẹp trai lắm đấy."

Châu Kha Vũ cười rót cho cậu một cốc nước: "Anh biết, anh thấy ảnh các trạm khác chụp cho em rồi, đẹp lắm."

"Không thế thì sao, anh không chụp được đúng là tổn thất sâu sắc." Trương Gia Nguyên nuốt miếng há cảo, bỗng nhiên lại giống như nhớ ra gì đó, mở to mắt: "Không đúng, anh không đem gì, máy ảnh cũng không cầm, thế ngày mai anh chụp ảnh cho em thế nào được?"

Châu Kha Vũ dừng động tác đang dở tay. Anh ngẩng đầu, có chút trêu đùa nhìn Trương Gia Nguyên.

"Vậy trừ thân phận là fansite, anh không thể dùng thân phận khác đến xem em biểu diễn sao?"

Trương Gia Nguyên đơ ra, dường như chưa kịp phản ứng: "Thân...thân phận gì cơ?"

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, không nói gì tiếp. Anh cứ như thế yên lặng nhìn Trương Gia Nguyên, tim đập rất nhanh, dường như bên trong có thứ gì đang giằng co sắp nhảy ra ngoài, cảm giác tức ngực khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu. Anh mở miệng, sau đó nghe thấy bên cạnh có người mở lời trước anh.

"Trùng hợp thế, hai người cũng đến ăn quán bánh bao này à?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip