Chương 20

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 20

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

20

Châu Kha Vũ thuận theo bài viết, lại lướt xuống dưới thêm mấy trang, cơ bản đều là dd, kswl, kdl, hoặc là mấy câu trả lời không có nội dung đại loại như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Châu Khả Du, cô bê một bát mì đến trước mặt anh, vươn tay lấy lại máy tính.

"Kswl nghĩa là gì?" Châu Kha Vũ nghiêm túc hỏi.

Em gái trợn mắt với anh: "Châu Kha Vũ, anh 25 tuổi rồi, dùng não chút được không."

Vì thế Châu Kha Vũ im lặng một hồi, rón rén mở miệng hỏi lại: "Bắt đầu chơi rồi?" (Kai shi wan le)

"......"

Châu Khả Du không định lằng nhằng thêm với anh nữa. Cô gập laptop lại chuẩn bị đi ngủ, sau đó lại giống như nghĩ ra gì đó, quay lại nhìn Châu Kha Vũ: "Đúng rồi, ngày mai là có điểm thi đại học đấy, anh có biết Trương Gia Nguyên định học đại học ở đâu không?"

"Học ở đâu mà chả giống nhau." Châu Kha Vũ cúi đầu ăn mì, "xem xem em ấy thích cái gì thôi."

"Trước đây thì đúng là như thế, nhưng bây giờ khác rồi." Châu Khả Du nheo nheo mắt, biểu cảm ý vị sâu xa: "Với bản thân em ấy mà nói Học viện Âm nhạc Thẩm Dương là thuận tiện nhất, dù gì cũng gần nhà nhất. Nhưng nếu như em ấy thực sự học Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, thì anh và em ấy sẽ phải yêu xa đấy nhé."

Động tác tay của Châu Kha Vũ khựng lại.

"Nghĩ kỹ đi nhé, em thì chắc chắn không có ý kiến gì, còn anh thì..."

Châu Khả Du đưa tay vỗ vai anh trai nhà mình: "Anh vẫn nên thảo luận cẩn thận với em ấy đi."

Đúng là Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều như vậy.

Trương Gia Nguyên từng nhắc đến chuyện thi đại học một lần với anh. Trước tết cậu đã tham gia thi nghệ thuật ở Bắc Kinh, thành tích cụ thể như thế nào Châu Kha Vũ cũng không hỏi, sau khi thi đại học xong quay về Trương Gia Nguyên cũng không nói gì đến vấn đề này. Anh nghĩ Trương Gia Nguyên có lẽ cũng có kế hoạch của riêng mình, nên cùng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ Châu Khả Du nói như vậy, anh mới đột nhiên phát hiện, đây quả thực là một vấn đề lớn--- Châu Khả Du nói không sai, đối với Trương Gia Nguyên mà nói học viện Âm nhạc Thẩm Dương là lựa chọn tốt nhất, nhưng một khi về Thẩm Dương học, bọn họ có lẽ thực sự sẽ phải yêu xa.

Châu Kha Vũ thậm chí từng nghiêm túc suy nghĩ khả năng đến Thẩm Dương làm việc.

Nhưng điểm thi đại học còn chưa có, Châu Kha Vũ cũng không muốn để Trương Gia Nguyên có áp lực quá lớn. Bản thân anh cũng từng trải qua thi đại học, hiểu rõ tâm trạng căng thẳng khi đợi thành tích, hỏi thăm nhiều quá ngược lại sẽ khiến cậu càng khó chịu.

Anh lấy điện thoại, Trương Gia Nguyên gửi cho anh mấy tin nhắn trên wechat. Có ảnh chụp chung hôm nay đi chơi Disney của bọn họ, Trương Gia Nguyên trong ảnh đeo bờm nơ của Minnie, trông rất không tình nguyện, có lẽ lại là vì hình phạt sau khi thua nói thật hay thử thách--- Nhưng nói chung vẫn rất vui, gần như tấm ảnh nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười híp mí của cậu. Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng gửi thêm cho anh mấy tin nhắn, bao gồm thông tin chuyến bay trở về và một câu voice chat mấy giây, Châu Kha Vũ mở ra nghe, là giọng nói lười nhác mềm mại của bạn nhỏ, kéo dài âm đuôi nhỏ giọng nói, em nhớ anh rồi.

Châu Kha Vũ nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ôm gối vừa lăn lộn trên giường vừa gửi voice chat của đối phương.

Bạn nhỏ đáng yêu thế này, sao có thể để cậu rời xa anh đây.

Châu Kha Vũ nghe thấy trái tim mình nhè nhẹ thở dài một hơi.

Chuyến bay của Trương Gia Nguyên hạ cánh vào buổi trưa, vì suy nghĩ đến việc fans sẽ đến đón sân bay, cậu cũng không chọn đi cửa VIP, đeo khẩu trang xong liền đi ra ngoài. Phó Tư Siêu bởi vì vẫn còn lịch trình khác nên về Bắc Kinh trước một ngày, Lâm Mặc phải về trường một chuyến, cũng không về cùng, vì thế chỉ có cậu và Trương Đằng khoác đàn trên vai đi trong sân bay. Châu Kha Vũ vốn còn trốn trong góc yên tĩnh chờ đợi, vừa nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên nói chuẩn bị ra ngoài, liền cầm máy ảnh lên, đứng dậy đi về phía cửa ra.

Có điều anh không ngờ rằng, mọi người khi nhìn thấy anh cũng xông ra như ong vỡ tổ.

"Trạm ca trạm ca, anh và Trương Gia Nguyên rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào vậy?"

"Trời ơi anh đẹp trai quá, anh có nghĩ đến việc debut không? Em vote cho anh!"

"Sao anh không về cùng Trương Gia Nguyên vậy? Anh đặc biệt đến sân bay đón cậu ấy sao?"

"Nghe nói anh bán mất cái banner Siêu thích Trương Gia Nguyên rồi, có đúng vậy không?"

"AAA Anh yêu cậu ấy thật đấy!"

Châu Kha Vũ nhất thời không kịp phản ứng. Anh cẩn thận giơ máy ảnh lên cao, tránh để chen chúc hỏng mất máy. Các cô gái không hề khách sáo, vây kín anh liên tục hỏi anh đủ thứ trên trời dưới đất, chen chúc đến nỗi Châu Kha Vũ chỉ có thể lùi về sau. Anh đã bao giờ trải qua tình cảnh thế này đâu, vô thức nói:

"Sao các bạn nhận ra tôi vậy..."

Một cô gái bên cạnh lập tức bị anh chọc cười: "Trời ạ anh đẹp trai ơi, anh ngây thơ thật đấy...Trừ anh ra cũng làm gì có mấy fans cao hơn Tiểu Nguyên?"

Fans đều không nhịn được bật cười. Anh có chút túng quẫn chớp chớp mắt, đang bối rối không biết làm thế nào để thoát thân, chưa kịp thu lại tầm mắt đã nhìn thấy Trương Đằng và Trương Gia Nguyên ở phía không xa. Người đứng trước nhìn thấy anh trong khung cảnh này trợn tròn mắt há hốc mồm, còn người phía sau chống đầu gối, đã cười đến không đứng thẳng nổi.

Trong lòng Châu Kha Vũ vừa thấy buồn cười vừa bất lực, trong lúc hoảng hốt vội vàng đưa tay chỉ: "Trương Gia Nguyên ra rồi!"

Trương Gia Nguyên ở bên kia có lẽ là không ngờ đến Châu Kha Vũ còn có thể làm ra chuyện này, cậu thậm chí còn chưa kịp đứng thẳng, fans ở phía trước đã xông đến trước mặt mình. Nếu không phải bảo vệ ở sân bay nhìn thấy hỗn loạn ở bên này chạy đến đây, Trương Gia Nguyên nghĩ mình có lẽ lại bị ép đến trốn vào trong nhà vệ sinh. Xe của Châu Kha Vũ dừng ở bên ngoài sân bay, dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, ba người khó khăn lắm mới ngồi vào trong xe. Nghe thấy fans ở bên ngoài hò hét bảo Trương Gia Nguyên chăm sóc tốt cho bản thân đừng thức khuya phải vui vẻ, Trương Đằng ở bên cạnh đã cười đến không dừng lại được.

"Anh nói này," hắn vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế lái, "trạm ca này của cậu, sợ là sau này không thể ra ngoài chụp ảnh cho Trương Gia Nguyên được nữa rồi."

Châu Kha Vũ xoay vô lăng không thèm quay đầu: "Vậy sau này chụp ảnh riêng tư cho em ấy."

"...Em trai." Trương Đằng suýt chút nữa sặc nước bọt: "Ban ngày ban mặt, nói cái gì chiếu được ấy."

Ngược lại là Trương Gia Nguyên lại ngồi trên ghế phụ lái không nói năng gì. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại của mình, Châu Kha Vũ nhìn cậu hai ba lần, phát hiện biểu cảm của cậu không đúng lắm, nhưng Trương Đằng còn đang ngồi ở đằng sau, anh cũng không tiện hỏi cậu làm sao. Giữa đường Trương Đằng nói muốn đến nhà bạn lấy ít đồ, xuống xe ở trước cửa một trung tâm thương mại nào đó, Châu Kha Vũ dừng xe ở bên đường, tiến đến gần nhìn Trương Gia Nguyên: "Sao thế em?"

Bạn nhỏ mím chặt môi không nói gì, chỉ ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, cũng không nhìn ra trên mặt có biểu cảm gì. Cậu rất ít khi yên tĩnh như thế này trước mặt anh, hơn nữa chỉ mới hai ngày không gặp, điều này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy có chút không đúng.

"Sao thế Nguyên nhi?" Anh đưa tay ra xoa xoa cái đầu tròn vo của Trương Gia Nguyên, dùng ngón tay vuốt ve an ủi: "Có chuyện gì sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, vẫn không nói gì, nhưng đuôi mắt đã dần dần đỏ lên.

Châu Kha Vũ thực sự hoảng rồi.

Anh bắt đầu nhanh chóng lục tìm trong đầu mình, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Trương Gia Nguyên buồn bã như thế này ---- Công việc thì đã chốt gần hết rồi, nếu như trong nhà xảy ra chuyện gì, cũng không đến mức không nói lời nào, vậy nếu như chuyện trong học tập...

Châu Kha Vũ hơi khựng lại.

"...Nhưng nếu như em ấy thực sự học Học viện Âm nhạc Thẩm Dương, thì anh và em ấy sẽ phải yêu xa đấy nhé."

Tầm này điểm thi đại học chắc là cũng có rồi, vậy nên là vừa mới tra cứu thành tích của mình thấy không như ý, vậy nên mới không vui sao?

Anh nhìn Trương Gia Nguyên đang yên tĩnh không nói gì, trong lòng càng âm thầm khẳng định suy nghĩ này. Anh cụp mắt nhanh chóng nghĩ một lát, đang nghĩ xem nên nói gì để an ủi bạn nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy người trước mặt mở lời:

"Diễn xuất của em thế nào?"

Châu Kha Vũ vô thức ngẩng đầu, bạn nhỏ cắn môi dưới, có chút giảo hoạt cong cong khóe môi: "Hình như cũng không tồi, lừa được anh rồi."

"Trương Gia Nguyên, em..."

"Em đỗ rồi." Trương Gia Nguyên lắc lắc điện thoại, "có điểm thi đại học rồi, xếp thứ 29 Học viện Âm nhạc Trung Ương, em đỗ Học viện Âm nhạc Trung Ương rồi."

Châu Kha Vũ thừa nhận mình còn chưa kịp hoàn hồn. Anh đơ ra rồi quay đầu nhìn màn hình điện thoại trong tay Trương Gia Nguyên, bên trên một bảng xếp hạng dày kín chữ, anh lại tiến đến gần hơn nhìn, trên vị trí số 29 viết rõ ràng ngay ngắn ba chữ: Trương Gia Nguyên.

"Trước Tết em đã nghĩ rồi, nếu như thi đến Bắc Kinh, vậy thì em còn có thể nỗ lực cố gắng để anh thích em--- Chưa nói đến việc anh thích em, ít nhất được cùng một thành phố với anh, ít nhất chạm mặt cũng dễ hơn. Tuy rằng không biết anh nghĩ như thế nào về em, thực sự không được, chúng ta làm bạn thôi cũng không tồi--- Hơn nữa anh còn là trạm của em, nhỡ đâu sau này em có sự kiện gì, để anh đến chụp ảnh giúp em, chắc là cũng không vấn đề nhỉ."

Trương Gia Nguyên dừng lại một chút: "Lúc đó em nghĩ như vậy đấy."

"Không đúng." Châu Kha Vũ càng nghe càng thấy mơ hồ, "nhưng lúc đó chúng ta còn chưa thân nhau, hơn nữa chúng ta mới gặp nhau mấy lần, anh..."

"Chậc, anh người này sao mà chán thế không biết." Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Cứ phải bắt em nói toẹt ra sao! Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên! Anh đẹp trai quá em thực sự không có cách nào cự tuyệt! Em lần đầu tiên nhìn thấy anh đã có âm mưu bất chính rồi! Được chưa!"

Châu Kha Vũ lại đơ ra rồi.

"Anh tưởng là em muốn thi Học viện Âm nhạc Thẩm Dương... Thi vào Học viện Âm nhạc Thẩm Dương dễ hơn một chút, hơn nữa còn gần nhà, anh thực sự không ngờ..."

"Không ngờ cái gì, không ngờ em có thể thi vào Học viện Âm nhạc Trung Ương?" Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, "Châu Kha Vũ, anh coi thường em."

"Em thấy em cũng khá là nông cạn... Em thích một người là bởi vì anh ấy đẹp trai, vậy nên em thích; Sau đó vì người đẹp trai mà em thích đó, em muốn thi vào Học viện Âm nhạc Trung Ương, sau đó em liền nỗ lực đi thi. Không thì anh tưởng rằng em bế quan nửa năm quay về nghiêm túc học hành là vì cái gì, vì thú vị sao, chính là vì để thi được một thành tích tốt rồi đến tìm anh đấy." Trương Gia Nguyên lẽ thẳng khí hùng nói ra, hai tai lại bất giác âm thầm đỏ lên. "Châu Kha Vũ, có phải anh xem thường em không, có phải anh thấy em là một người rất ngốc nghếch vậy nên không thể thi vào Học viện Âm nhạc Trung Ương được không?"

"Anh không có...sao anh lại nghĩ như thế được."

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn. Bàn tay đằng sau gáy Trương Gia Nguyên hơi dùng sức, kéo người về phía trước mặt mình, sau đó dùng mũi cọ cọ vào trán cậu, ngửi mùi hương dầu gội đầu nhàn nhạt trên mái tóc cậu.

"Em có thể đến đây vì anh, anh rất vui."

Người trong lòng không động đậy nữa. Cậu ngại ngùng kéo góc áo của Châu Kha Vũ, bất chấp lầm bầm: "Đồ đầu gỗ nhà anh...ngốc chết đi được."

"Ừm, là anh ngốc, anh ngốc nhất." Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, nghiêng đầu cắn nhẹ môi Trương Gia Nguyên, người kia dè dặt hồi ứng anh, vụng về lại ngoan ngoãn.

"Nguyên nhi à." Anh thở dài một hơi.

"Sao anh lại yêu em thế nhỉ."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip