Chương 4

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 3


Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: aprilcheryl, TTH @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

---------

04

Châu Khả Du đã phải mất một thời gian dài để chấp nhận sự thật rằng Trương Gia Nguyên đã thực sự được anh trai của mình đón về. Cô ngồi vào bàn ăn, kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ gắp quả trứng luộc trong bát của anh sang bát của Trương Gia Nguyên. Người ngồi bên cạnh nheo mắt cười, lộ ra hàm răng thỏ, ngọt ngào nói: "Cám ơn Kha Vũ".

Điên rồi. Con mẹ nó điên thật rồi, trời đất chao đảo cô cũng quay cuồng theo.

"...Ừ thì chuyện là như thế" Châu Kha Vũ hắng họng ho hai lần giả vờ bình tĩnh "Anh không biết phải đưa cậu ấy đi đâu, nên... ờm mang cậu ấy về nhà mình."

"Châu Kha Vũ, anh cũng can đảm thật đấy" Châu Khả Du nghiến răng nghiến lợi nói, cô cảm thấy hàm sau sắp bị chính mình nghiền nát. "Cạn lời rồi. Anh là nhất Châu Kha Vũ nhất anh rồi, anh thứ hai không ai chủ nhật."


Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, chân thành nhìn em gái: "Khả Du, em bình tĩnh một chút nào."

Trương Gia Nguyên bên cạnh vùi đầu ăn mì, mơ hồ nói: "A, chắc chị gái này không biết em đã thêm Wechat của Kha Vũ rồi."

"???"

"... Gia Nguyên" Châu Kha Vũ ôm trán "Em cũng nên bình tĩnh một chút nào."

Đưa Trương Gia Nguyên nhà thực sự là một ý tưởng tồi. Sau khi thoát khỏi nhóm người hâm mộ, Châu Kha Vũ không biết đi đâu, Trương Gia Nguyên ngồi ở hàng sau liên tục bấm điện thoại để gửi tin nhắn. WeChat đổ chuông liên tục, anh không tiện chen ngang nên lái xe lang thang trên đường không mục đích. Anh muốn đưa Trương Gia Nguyên đi ăn tối, nhưng khi anh vừa định hỏi ý kiến thì ghế lái đã bị người ngồi sau vỗ nhẹ.

"Tới nhà anh đúng không?"

Châu Kha Vũ run lên một cái, đạp nhầm chân phanh, Trương Gia Nguyên ngồi ghế sau không thắt dây an toàn cẩn thận, theo quán tính lao về phía trước, đầu va vào ghế lái. Châu Kha Vũ hoảng hốt luôn miếng nói xin lỗi nhưng chỉ nghe thấy Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng rồi trực tiếp trèo lên ghế lái phụ.

"Sao cậu lại trèo lên đây?"

"Sao, đây là vị trí dành riêng cho bạn gái anh hả?" Trương Gia Nguyên điều chỉnh lại vị trí ghế ngồi, lẩm bẩm cảm thán: "Bạn gái anh chân cũng ngắn ha."

Châu Kha Vũ nghẹn một lúc: "Tôi không có bạn gái, đây là chỗ em gái tôi thường ngồi."

"Ồ, vậy thì chân của em gái anh khá ngắn."

"..."

Chân Kha Vũ cẩn thận suy tính, quyết định không nói với Châu Khả Du về việc thần tượng của cô vừa chê đôi chân ngắn của cô.

"Cậu cao một mét tám sáu rồi, không có cô gái nào có chân dài hơn cậu đâu, đúng không?" Châu Kha Vũ hạ phanh tay.

"Nói đi, sao cậu lại nghĩ muốn đến nhà tôi?"

Trương Gia Nguyên cong môi, cáu kỉnh vò tóc một cái "Tôi cùng quản lí cãi nhau."

"Vì những người hâm mộ vừa rồi?"

"Không phải... Tôi vốn định hủy hợp đồng. Khi mọi chuyện tích tụ lại, chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng có thể dễ dàng gây ra vụ nổ lớn, giống như Sao Hỏa va vào Trái Đất vậy." Trương Gia Nguyên tìm một tư thế thoải mái rồi ngả người xuống, "Anh ấy không thể hiểu được suy nghĩ của tôi và tôi cũng không hiểu được hành động của anh ấy, tôi đoán rồi sẽ tan vỡ thôi, phải không? "

Châu Kha Vũ không nhịn được cười khi nghe những lời ví von triết lý có phần ấu trĩ của cậu: "Cậu nói như thể tình yêu tan vỡ vậy."

Anh chỉ định trêu cậu một chút, nhưng bên kia không trả lời anh, anh quay đầu sang thì phát hiện Trương Gia Nguyên đang mím môi nhìn anh, không nói lời nào.

Châu Kha Vũ trong lòng vang lên hồi cảnh báo.

"Tôi không có ý đó... Tôi chỉ tùy ý nói ra thôi, tôi không..."

Nhưng Trương Gia Nguyên dường như không quan tâm. Cậu thu lại đôi mắt lạnh lùng, tựa vào thành ghế nhắm mắt lại.

"Đi thôi, đến nhà của anh."

Tất nhiên, hai người họ ăn ý không nói vấn đề này với Châu Khả Du. Bản thân Châu Kha Vũ không giỏi nấu ăn nên anh chỉ có thể nấu mì gói cho Trương Gia Nguyên như em gái anh thường làm. Khi anh mặc chiếc tạp dề hello kitty màu hồng đáng yêu của Châu Khả Du, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không thể kìm được tiếng cười vui vẻ đầu tiên trong ngày hôm nay.

"Tôi nói thật nha, tạp dề này với tính cách của anh...", Trương Gia Nguyên lau một ít nước mắt sau trận cười sảng, giơ ngón tay cái lên: "... Thật sự xứng đôi."

Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng, cảm thấy nên mở miệng phản bác cái gì đó, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nằm trên sô pha, nheo mắt cười, lời chuẩn bị nói ra đột nhiên nuốt lại xuống.

"Chà, trông vẫn ổn mà."

Anh tùy ý đáp lại câu ví von vừa rồi của Trương Gia Nguyên.

Thật kỳ lạ, Trương Gia Nguyên có cảm giác xa lạ không thể giải thích được khi cậu ấy im lặng. Khi anh thấy cậu bước khỏi phòng tập một mình với cây đàn guitar trên lưng, hoặc khi cậu ngồi ở ghế lái phụ, nhìn chằm chằm vào anh, Châu Kha Vũ cảm thấy như người kia đang đứng ở phía còn lại của bức tường thủy tinh. Trương Gia Nguyên có một khuôn mặt non nớt, khi cười rất dễ thương, hai má sữa mềm mềm sẽ hơi bị ép sang hai lên để lộ khuôn miệng trái tim rất xinh, nhưng khi cậu ấy không cười, Châu Kha Vũ cảm thấy cậu cũng không dễ gần.

Nhưng nghĩ lại, dù sao bọn họ mới gặp nhau tổng cộng có hai lần, nói chưa đến mười câu, đối phương cảnh giác với anh là chuyện bình thường.

---

"Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu lại muốn ở lại nhà tôi."

Sau bữa tối đơn giản, Châu Kha Vũ đề nghị nên đưa Trương Gia Nguyên trở về, nhưng cậu không chịu nghe theo, cậu cẩn thận lấy ra hai trăm nhân dân tệ từ trong túi và nói rằng cậu sẽ ở lại đây một đêm. Đương nhiên, Châu Kha Vũ không đồng ý. Một mặt Trương Gia Nguyên cũng coi như là một ngôi sao nhỏ nên thật sự là không thích hợp qua đêm ở nhà người lạ, mặt khác, quả thực không có phòng thừa cho khách. Nhưng Trương Gia Nguyên dường như không bận tâm chút nào. Cậu mang theo túi đến phòng Châu Kha Vũ, thò đầu vào cửa, hùng hổ đáp: "Tôi có thể ngủ cùng anh mà."

Châu Khả Du đứng bên cạnh không ngừng ấn nhân trung.

Cậu đã vậy Châu Kha Vũ cũng không có lý do gì để từ chối cậu. Anh lục tung tủ đồ mới tìm thấy cho Trương Gia Nguyên bộ đồ thay đi ngủ, nửa phàn nàn nửa ngờ vực lặp lại câu hỏi: "Sao cậu lại muốn ở lại nhà tôi?"
Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh giường, nghịch điện thoại di động không nhìn lên, đáp: "Tôi không có nơi nào để đi."

"Tôi sẽ đưa tiền cho cậu thuê phòng khách sạn. Ở khách sạn không phải thoải mái hơn ở nhà người lạ sao?" Châu Kha Vũ lấy ra chiếc quần thể thao cùng áo phông trong tủ, khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân mới trong ngăn kéo đưa cho Trương Gia Nguyên: "Xin lỗi, tôi không có bộ đồ ngủ mới nào ở nhà."

"Không sao, tôi cũng không cầu kì kén chọn."

Trương Gia Nguyên cầm lấy bộ đồ ngủ cùng khăn tắm trên tay, đứng lên nhìn Châu Kha Vũ một lúc đột nhiên cười rộ lên.

"Anh thật giống người tốt giả vờ xấu xa."

Châu Kha Vũ bật cười: "Đây là lần thứ hai cậu nói câu này với tôi."

"Tức là lần đó anh đã xem tin nhắn tôi gửi cho anh rồi sao?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, đi tới trước mặt Châu Kha Vũ: "Vậy tại sao anh không trả lời tôi?"

"..."

Châu Kha Vũ đơ ra một lúc. Anh không ngờ rằng Trương Gia Nguyên lại đột ngột nhắc lại đoạn tin nhắn cũ và hỏi anh câu này, anh nghĩ lần trước cậu chỉ ngẫu hứng mời thôi. Mạch não của một học sinh trung học hơi khó nắm bắt đối với anh, kể cả lúc trước hay bây giờ Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt anh, chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, Châu Kha Vũ thậm chí có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu, cũng nhìn thấy cả nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt của cậu.

Trương Gia Nguyên thật sự rất đẹp.

Anh cụp mi xuống nhìn Trương Gia Nguyên trước mắt, choáng váng với suy nghĩ của mình. Chẳng trách Châu Khả Du lại thích cậu ấy đến vậy.

"Không trả lời WeChat, nhưng vẫn chạy đến chỗ diễn tập của tôi để tìm tôi, đến rồi cũng không nói với tôi mà cứ đậu xe ở đó. Anh đừng nói với tôi là anh tình cờ đi ngang qua nha." Trương Gia Nguyên lắc đầu nói: "Anh tình cờ đi ngang qua chỗ tôi đang tập. Anh tình cờ thấy tôi bị người hâm mộ bao vây. Anh tình cờ nhảy xuống xe và đưa tôi đi. Rồi anh lại tình cờ đưa tôi về nhà... Anh coi tôi như con nít, Châu Kha Vũ? Ở đâu mà có nhiều sự trùng hợp như vậy?"

Trương Gia Nguyên nói đúng. Anh giống như một đứa trẻ đã làm điều xấu và bị bắt quả tang, và anh không biết phải trả lời như thế nào khi Trương Gia Nguyên hỏi. Anh đúng là không tình cờ đi ngang qua, nhưng làm thế nào để cậu hiểu ý anh đây? Tôi muốn làm bạn với cậu, nhưng tôi muốn làm quen với công việc của bạn trước?

Cuối cùng, Châu Kha Vũ đã được cứu bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên tha cho anh, quay người trả lời điện thoại, để lại Châu Kha Vũ chết đứng tại chỗ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Chà, tôi phải đi đây." Cuộc gọi của Trương Gia Nguyên rất ngắn. Cậu tiếc nuối lắc điện thoại, sau đó đặt đồ ngủ xuống giường: "Người đại diện sẽ đến đón tôi ngay bây giờ."

"Ồ."

Châu Kha Vũ gật đầu, vươn tay kéo ngăn bàn đầu giường: "Vậy để tôi đưa cậu xuống..."

Anh thề rằng anh chỉ định lấy chiếc chìa khóa bên trong, không ngờ lại để Trương Gia Nguyên nhìn thấy gảy đàn nhỏ cậu tặng anh ở sân bay nằm bên trong.

Trương Gia Nguyên ồ lên một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn anh cười.

"Anh vẫn thích tôi, đúng chứ?"

---

"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Gia Nguyên."
Người quản lý là một người đàn ông cao hơn Trương Gia Nguyên cơ nửa cái đầu, gầy và trông có vẻ tốt bụng. Anh ta mỉm cười bắt tay Châu Kha Vũ, sau đó đưa danh thiếp cho anh ta: "Gia Nguyên, đứa nhỏ này thật nghịch ngợm, người trong ban nhạc của chúng tôi cũng không thể kiềm chế được nó. Hôm nay không có anh, tôi không biết nhóc quỷ này sẽ đi đâu."

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không có gì, chúng tôi đều là bạn bè, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau chút thôi."

"Thật sao?" Người đàn ông liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên, "Từ khi nào cậu có người bạn đẹp trai như vậy mà tôi lại không biết thế?"

Trương Gia Nguyên không nói không cười, ngồi vào ghế sau xe bảo mẫu với cây đàn trên lưng. Cậu đeo kính và khẩu trang, mặc chiếc áo khoác ngoài như một chú gấu trắng nhỏ, nhìn Châu Kha Vũ qua cửa sổ xe. Châu Kha Vũ cảm thấy cậu ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng cậu chỉ vẫy tay rồi hất cửa kính xe lên.

"Được rồi, vậy lần sau có cơ hội nhất định sẽ mời anh bữa tối." Người đàn ông vỗ vai Châu Kha Vũ rồi xoay người lên xe. Châu Kha Vũ đứng đó nhìn xe rời đi, điện thoại đang cầm trên tay đột nhiên sáng lên.

"Tôi không đến khách sạn vì sẽ bị người hâm mộ tìm thấy. Họ đều có chứng minh thư của tôi, và tôi sẽ bị gõ cửa vào lúc nửa đêm."

Một meme chú cún con dầm mưa được gửi sau đó, trông thật đáng thương.

Lần nói chuyện cuối cùng vẫn là câu "Trông anh như người tốt mà giả bộ xấu xa" mà Trương Gia Nguyên đã gửi đi cách đây hơn nửa tháng. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn của họ một lúc lâu, cuối cùng thở dài, gõ một câu rồi gửi đi.

Anh cầm danh thiếp mà người đại diện vừa đưa, công ty quản lý và chức danh trên đó có chút xa lạ đối với anh.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn im lặng ghi nhớ cái tên trên đó.

Mã Triết.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip