Chương 5

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 5

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: aprilcheryl, TTH @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

05

Một khoảng thời gian rất dài sau đó Trương Gia Nguyên không chủ động liên lạc với Châu Kha Vũ.

Thật ra cũng đúng, nhìn vào lịch trình mà lần trước Trương Gia Nguyên gửi cho anh, tour diễn mới của ban nhạc bọn họ có lẽ sắp diễn ra, tập luyện mỗi ngày cộng thêm những công việc khác, không có thời gian tìm một người hâm mộ bé nhỏ như anh cũng là rất bình thường — Huống hồ đối với Trương Gia Nguyên mà nói, trong số người hâm mộ của cậu có lẽ cũng có không ít trạm giống như anh nhỉ? Nói không chừng còn có không ít em gái xinh đẹp, chụp ảnh đẹp hơn anh, nói chuyện dễ nghe hơn anh, sẽ ngọt ngào gọi cậu ca ca, cũng sẵn lòng dốc tâm huyết chuẩn bị quà hoặc những chiếc card xinh xắn cho cậu. Châu Kha Vũ từng nhìn thấy không ít những bó hoa tặng cậu ở sân bay hoặc những tấm ảnh repo đồ tiếp ứng, những hộp quà được gói tinh tế hoặc những phong thư tận tâm chọn lựa, nhìn từ điểm nào cũng thấy được tâm tư và tình cảm yêu thương nồng nhiệt.

Châu Kha Vũ chống cằm thẫn thờ. Tay anh nghịch chiếc phím gảy guitar nhỏ, dùng ngón tay gạt qua gạt lại đầu nhọn của nó.

Nói không chừng, phím gảy như thế này, cậu ấy cũng tặng không ít người rồi...

"Anh, tương tư đấy à?"

Châu Kha Vũ không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, em gái nhà mình không hề khách khí dùng tờ giấy trên tay vỗ vào đầu anh, cùng với ngữ khí không mấy thân thiện: "Thư của anh — Anh nói xem, lão già nhà anh có thể làm chút việc mà người trẻ làm không vậy, thời đại này rồi làm gì còn ai viết thư cơ chứ, chán chết đi được."

"Xe, ngựa, email đều chậm, một đời chỉ đủ để yêu một người." Châu Kha Vũ nhận lấy phong thư từ trong tay cô, "Tiểu nha đầu, có hiểu thế nào là lãng mạn không."

Châu Khả Du bĩu bĩu môi, ghé đầu sang nhìn chữ trong thư: "Chữ xấu thật đấy."

Châu Kha Vũ cũng không để ý đến cô, mở phong thư ra. Chữ viết quả thực vẫn còn trẻ con, phong thư cũng dùng loại giấy kraft bình thường nhất, nhưng lại không hề có tem thư hay đóng dấu, rất rõ ràng không phải do bưu điện gửi đến đây, có lẽ là tiện tay nhét vào hòm thư ở dưới tầng. Anh vừa nói vậy, Châu Khả Du không nhịn được bật cười: "Chữ viết như học sinh tiểu học thế này, anh, không phải là anh chọc phải cô bé nào, xong rồi người ta gửi thư tỏ tình cho anh chứ? Thế thì chán ngắt."

Châu Kha Vũ lấy đồ trong phong thư ra, nhìn một lúc, sau đó mặt không có biểu cảm gì, lắc lắc trước mặt Châu Khả Du.

"Em vừa nói gì cơ? Viết thư chán ngắt? Chữ xấu? Gửi thư không thú vị?"

Anh híp mi, nhét hai tấm vé livehouse vào tay Châu Khả Du.

"Mấy lời này á, em vẫn tự mình đến nói trước mặt Trương Gia Nguyên đi."

Châu Khả Du cầm vé trợn mắt, theo cô thấy người anh trai này của cô, đầu óc ít nhiều có chút bệnh.

Ý nghĩ này một lần nữa được chứng nhận, sau khi Châu Khả Du phát hiện Châu Kha Vũ mua lens mới —— Còn lời giải thích của Châu Kha Vũ về vấn đề này là, thân là một nhà thiết kế có yêu cầu với nghệ thuật, trên phương diện những chi tiết nhỏ thế này bắt buộc phải hoàn hảo —— Cho dù chỉ là chụp một guitarist không mấy quen thuộc cũng không mấy yêu thích.

Ừm, đúng vậy. Châu Khả Du mặt không biểu cảm nhìn anh trai nghiêm túc lau ống kính, nghiêm túc nói thêm, "Thậm chí cố ý đi làm tóc, đổi gọng kính mới, còn mặc áo sơ mi body, đều là theo đuổi nghệ thuật mà thôi."

Tay Châu Kha Vũ run lên, chiếc lens vừa mới mua suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Em gái à." Châu Kha Vũ đặt ống kính trong tay xuống.

"Sao nào?" Ngữ khí Châu Khả Du cũng không thân thiện gì.

"Để lại cho anh mày cái quần lót coi."

Mà trước lúc này, thật ra còn có một câu chuyện nhỏ nữa xảy ra.

Mấy ngày sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ đều là dáng vẻ thẫn thờ, không tập trung. Đều nói anh em sinh đôi có cảm ứng tâm hồn, Châu Khả Du đương nhiên cũng có thể nhìn ra sự "không đúng" của anh trai nhà mình. Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện công việc, dù gì anh đã rụng không ít tóc vì thức khuya chạy deadline. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thần hồn không yên của Châu Kha Vũ, Châu Khả Du vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

Chỉ là không hỏi thì thôi, vừa hỏi, ô mô, hóa ra vẫn là vì Trương Gia Nguyên.

"... Anh bảo quản lý của em ấy à." Châu Khả Du nghiêm túc nghĩ, "Hình như rất ít khi nghe em ấy nhắc đến... em chỉ biết hai người họ đều là người Đông Bắc, từ khi debut quản lý này vẫn luôn dẫn Trương Gia Nguyên, nhưng mà, tài nguyên của em ấy không phải rất tốt, quản lý hình như cũng không quan tâm đến em ấy, em thấy bọn họ gọi quản lý là anh Triết, còn về cái gì Triết thì em quên mất rồi..."

"Mã Triết."

"À đúng rồi, Mã Triết. Mã Triết lớn hơn em ấy mấy tuổi liền, nghe nói trước đây cũng làm ban nhạc, cụ thể quen nhau như thế nào thì em cũng không rõ." Châu Khả Du chau mày nói, "Sao, anh bây giờ bắt đầu đào cả gốc gác của quản lý nhà người ta lên rồi đấy à? Anh rốt cuộc có âm mưu đen tối gì với Tiểu Nguyên Nguyên nhà chúng ta? Châu Kha Vũ em khuyên anh thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị."

Châu Kha Vũ hé miệng, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện chuẩn bị hủy hợp đồng mà hôm đó Trương Gia Nguyên nói.

Nhỡ đâu Trương Gia Nguyên không muốn người khác biết thì sao? Nhỡ đâu cậu chỉ là nhất thời tức giận buột miệng nói thì sao?

Nhưng quả thực Châu Khả Du cũng không rõ câu chuyện phía sau, vì thế những nghi vấn về Mã Triết cứ thế không đầu không đuôi bị bỏ dở ở đây. Một ngày trước khi livehouse diễn ra, weibo của Châu Kha Vũ bỗng nhiên nhận được DM, nói chuyện mấy câu anh mới biết, hóa ra đối phương là cô bé buộc tóc đuôi gà lần trước gặp ở sân bay. Lí do cô bé tóc đuôi gà tìm anh rất đơn giản, chỉ là muốn biết anh có buổi biểu diễn ngày hai không, sau khi nhận được đáp án khẳng định của Châu Kha Vũ, đối phương gửi cho anh một emoji trái tim tan nát.

"Có lẽ đây là livehouse cuối cùng của Nguyên Nhi rồi."

Châu Kha Vũ giật mình: "Sao lại vậy?"

"Anh vẫn chưa biết à? Có điều cũng đúng thôi, anh vào fandom muộn, rất nhiều chuyện đều không biết." Cô bé tóc đuôi gà lại gửi một emoji buồn bã, "Năm Tiểu Nguyên 15 16 tuổi đã ký hợp đồng với công ty này rồi, có điều lúc đó còn nhỏ quá, cơ bản là không mấy khi ra ngoài biểu diễn, gần như ký một hợp đồng rỗng. Quản lý lúc đó của cậu ấy cũng chính là Mã Triết bây giờ, Mã Triết bản thân cũng xuất thân từ ban nhạc, 2 năm đầu đối xử với cậu ấy cũng khá tốt, bởi vì Tiểu Nguyên nhỏ tuổi, áp lực của công ty cơ bản đều là Mã Triết gánh thay cho cậu ấy. Sau khi Tiểu Nguyên 17 tuổi liền bắt đầu cùng ban nhạc ra ngoài biểu diễn, nhưng cũng là từ lúc đó, Mã Triết bắt đầu đối xử với cậu ấy chẳng ra gì."

"Tài nguyên cũng không chia cho cậu ấy, đưa tiễn chuyến bay chưa từng thấy mặt, đi diễn tour cũng không đi theo, càng không cần nói đến lúc luyện tập các thứ các kiểu, người hâm mộ bọn tôi nhìn thôi cũng thấy tức, có một lần tôi không nhịn nổi, liền ở sân bay nói với Tiểu Nguyên, Mã Triết sao lại đối xử với em thế này cơ chứ. Kết quả Tiểu Nguyên giận ngay lập tức, nói Mã Triết rất tốt các chị đừng nói anh ấy như vậy."

Sau khi gõ xong đoạn tin nhắn này, cô bé tóc đuôi gà yên tĩnh rất lâu, lâu đến mức Châu Kha Vũ tưởng rằng cô có lẽ đã ngủ mất rồi, tin nhắn của đối phương mới một lần nữa được gửi đến.

"Có lẽ đối với Tiểu Nguyên mà nói, Mã Triết thật sự là một người đặc biệt. Nhưng bây giờ cậu ấy muốn hủy hợp đồng, tôi lại thấy khó hiểu."

Châu Kha Vũ lại nhớ đến hôm đó ở trên xe, ánh mắt Trương Gia Nguyên lành lạnh mà Trương Gia Nguyên nhìn anh.

Anh nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gửi mấy lời an ủi cho cô bé tóc đuôi gà, nói rằng Trương Gia Nguyên là người trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện cậu ấy sẽ tự biết cân bằng, thân là fans cũng không cần quá lo lắng cho Nguyên Nguyên. Cô bé tóc đuôi gà cũng không nói gì nhiều thêm với anh, sau khi trả lời một câu "Hy vọng là như vậy" liền chúc anh ngủ ngon, nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng thể ngủ nổi.

Anh nằm trên giường, trong tay vẫn đang nghịch phím gảy mà Trương Gia Nguyên cho anh, trong đầu lại nhớ đến những lời Trương Gia Nguyên nói với anh.

"Có lẽ sắp toang rồi."

Không biết tại sao, Châu Kha Vũ đột nhiên rất muốn hút thuốc.

Livehouse lần này vẫn được tổ chức ở một quán bar, Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo khoác da, tóc cậu hình như cắt ngắn hơn một chút, tóc mái được buốt lên gọn gàng, lúc cúi đầu chỉnh đàn càng khiến người ta có cảm giác "người lạ cấm lại gần". Vé cậu đưa cho Châu Kha Vũ là vé nội bộ, vì thế hai anh em liền được vào trong trước, hiện trường rộng rãi trống trải chỉ có mấy người đang điều chỉnh nhạc cụ trên sân khấu, Châu Khả Du từ phía xa gọi một tiếng Trương Gia Nguyên, người kia bèn ngẩng đầu lên, vô thức nhìn bọn họ cười.

"Đến rồi ạ."

Cậu nhảy từ trên sân khấu xuống, chỉnh quần áo vẫy tay với bọn họ: "Em còn tưởng hai người không đến cơ, vé nhét vào hòm thư nhà anh chị lâu ơi là lâu rồi, mà anh cũng chẳng gửi tin nhắn cho em hay gì."

Câu này rõ ràng là nói với Châu Kha Vũ, ngữ khí còn có chút tủi thân. Châu Khả Du dùng cùi chỏ huých anh trai nhà mình, mở miệng nói: "Anh ấy đúng là cái rắm cũng không hiểu, anh ấy là cái đầu gỗ chính hiệu."

Châu Kha Vũ cũng không muốn đấu võ mồm với em gái mình. Anh nhìn Trương Gia Nguyên ở trước mặt, trong lòng truyền đến cảm giác buồn bực lạ kì.

Nhưng cảm giác bực dọc lạ kì này từ đâu mà đến, anh cũng không nói rõ được —— Có lẽ là bởi vì tối hôm qua cả đêm thức trắng, có lẽ là bởi vì những lời mà cô bé tóc đuôi gà nói với anh, lại có lẽ là vì thái độ cười toe toét bây giờ của Trương Gia Nguyên —— Anh cứ cảm thấy chỗ nào đó không theo ý mình, nghe mấy câu đấu võ mồm vốn từ trước đến giờ đã quen của Châu Khả Du lại cảm thấy buồn bực, không khí bí bức của hiện trường khiến anh buồn bực, thái độ như không có gì xảy ra của Trương Gia Nguyên cũng khiến anh buồn bực không thôi. Anh bỏ máy ảnh đeo trên cổ xuống nhét vào lòng Châu Khả Du, vứt lại một câu "Anh ra ngoài hít thở chút" sau đó đầu cũng không quay lại, chạy đi mất.

Nói thật, Châu Kha Vũ thấy mình thảm hại khi hoảng hốt chạy trốn thế này, nhưng vào giây phút đó, anh thực sự không muốn tiếp tục ở trong không khí kì lạ đó nữa.

Châu Kha Vũ thấy mình có chút quá rồi. Anh thấy mình đến lúc nên thoát thân rời khỏi đây, anh nên quay lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu của mình, không tiếp tục làm cái gì mà trạm đu idol nữa. Anh có lẽ nên quay về làm một nhà thiết kế bình thường, mỗi ngày bận rộn giữa việc nhận bản vẽ và giao bản vẽ, chứ không phải vô duyên vô cớ chọc vào một guitarist có chút danh tiếng, còn vì cậu mà mất ngủ —— Điều này rất là không đúng.

Kể từ khi anh đồng ý giúp Châu Khả Du chụp ảnh, tất cả mọi thứ đều bắt đầu không đúng.

Anh một mình đi tới phía sau của quán bar, lôi ra nửa bao thuốc từ trong túi áo. Thật ra anh đã cai thuốc từ rất lâu rồi, hồi học đại học vì vội nộp luận văn, một buổi tối có thể hút hơn nửa bao, sau này nghĩ cũng không tốt cho sức khỏe, lúc bị deadline dí buồn bực cũng chỉ cắn móng tay cho qua. Mà lúc này anh cắn cây thuốc lục tung cả túi áo, lại chẳng thể tìm thấy bật lửa.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Châu Kha Vũ quay người nhìn, lại phát hiện Trương Gia Nguyên dựa vào cửa cười tươi nhìn anh, miệng còn cắn một cây thuốc đang cháy.

"Cần giúp không?"

Châu Kha Vũ không nói gì, nhưng Trương Gia Nguyên rõ ràng cũng không đợi anh nói, cậu đi đến gần, hai người đối mặt với nhau, dùng cây thuốc đang cháy đốt cháy cây thuốc trên miệng Châu Kha Vũ, chầm chậm giúp anh châm thuốc.

"... Em đúng thật là, kẻ xấu biết giả vờ vô tội."

Trương Gia Nguyên cong mắt ngây ngô cười.

"Em cũng chưa từng nói em là người tốt mà."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip