Chương 6


[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 6

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: aprilcheryl, TTH @bkln.yzl
Số chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

06

Châu Khả Du có thể cảm nhận được sự bất ổn trong tâm trạng của anh trai nhà mình.

Bình thường anh cũng không phải người nhiều lời, hôm nay vẫn yên lặng ít lời như mọi khi, nhưng sự ăn ý của cặp sinh đôi và trực giác chính xác của con gái đã nói cho cô, Châu Kha Vũ hôm nay tuyệt đối có chuyện.

Nhưng cô cũng không tìm được thời cơ thích hợp để hỏi anh. Buổi biểu diễn hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của Trương Gia Nguyên ở ban nhạc Hệ Ngân Hà, chàng trai trắng trẻo lưng đeo guitar đứng trên sân khấu, dưới sự động viên của đồng đội cầm mic lên. Cậu nhìn cả hội trường một lượt, có fan mang theo tiếng nức nở hét cậu đừng đi, cũng có những cô gái đã không kìm nén nổi bắt đầu cúi đầu rơi nước mắt. Cậu cong mắt cười, lộ ra cái răng nanh nhọn nhọn, giơ tay dùng hết sức vẫy tay.

"Em chỉ rời khỏi sân khấu một khoảng thời gian thôi."

"Hệ Ngân Hà là ngôi nhà đầu tiên của em, cũng mãi mãi là nhà của em."

"Nhưng mà, em cũng muốn, sống một cuộc sống mà em mong muốn. Em cũng muốn ra một quyết định vì bản thân em."

"Đừng buồn nữa nhé."

Châu Kha Vũ yên lặng chụp ảnh. Anh kéo ống kính gần lại, tiêu cự làm sắc nét đôi mắt đẫm nước của Trương Gia Nguyên, đối phương cũng nhìn về phía anh, cong mắt cười tươi hơn nữa.

Cậu hình như vẫn như vậy, như lần đầu tiên Châu Kha Vũ chụp ảnh cho cậu. Sinh động, nổi bật, lanh lợi, đầy sức sống. Nhưng hình như lại có chút khác biệt, mỉm cười lặng lẽ, yên lặng nhìn fans dưới sân khấu khóc, nhưng vẫn kiên quyết nói với bọn họ, em phải tiến về phía trước đây, mọi người cũng phải sống thật tốt nhé.

Vừa yêu bọn họ, vừa làm chính bản thân mình.

"...Em ấy từ trước đến nay vẫn là như thế mà." Châu Khả Du cúi đầu sụt sịt, "em chưa từng nói với anh à, phản nghịch, fans bảo em ấy đổi trang phục khác em ấy không đổi, tiếp tục kêu em ấy đổi, em ấy mặc bộ đồ đó 6 ngày liền; fans bảo em ấy đừng gù lưng, em ấy có thể cúi người đi 30 mét; fans bảo em ấy ăn ít thôi gần đây béo rồi đấy, em ấy liền tự véo má mình nói mặc kệ, em cứ ăn đấy—— Em ấy vốn là như thế, fans cũng thích em ấy như thế này, cũng tốt."

Châu Kha Vũ ngồi ở bên cạnh cúi đầu chuyển ảnh, yên lặng không nói. Châu Khả Du nhìn xung quanh, không nhịn được dùng cùi chỏ huých anh: "Anh, hôm nay hai người nói gì thế?"

"Cái gì mà nói cái gì?"

"Trước lúc bắt đầu buổi diễn ấy, em nhìn thấy hết rồi, hai người ở cửa sau nói chuyện vui vẻ phết." Châu Khả Du nheo nheo mắt, "nói nhanh, thẳng thắn thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị."

Châu Kha Vũ không nói gì. Anh chọn mười mấy tấm ảnh chuyển sang điện thoại, có lẽ là hôm nay tâm trạng anh không được tốt, tay rất vững, ảnh chụp ra gần như không cần chỉnh sửa gì nhiều, anh bấm chọn 9 tấm đăng lên weibo, văn án cũng lười nghĩ, chỉ viết đơn giản 2 chữ: ảnh live.

"......Anh, anh đúng là trong nóng ngoài lạnh." Châu Khả Du không nhịn được chê bai.

Nhưng Châu Kha Vũ dường như không để tâm đến lời chê bai của em gái, anh nhìn bát mì thịt bò trước mặt thẫn thờ, bỗng nhiên mở miệng nói: "Hôm nay anh nói cậu ấy là một người xấu biết giả vờ vô tội."

Châu Khả Du hơi khựng lại, một lúc sau mới nhận ra là anh trai đang trả lời câu hỏi trước đấy. Con gái tâm tư tinh tế, cứ cảm thấy dường như có vấn đề gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ mơ hồ này của anh trai nhà mình, có lẽ sẽ không hỏi ra được gì. Châu Khả Du giả vờ bình tĩnh rút một tờ giấy lau miệng, thăm dò hỏi ngược lại: "Sau đó thì sao, em ấy nói như thế nào?"

"Cậu ấy..." Châu Kha Vũ chau mày nghĩ nghĩ, "cậu ấy không phủ nhận."

Quả thực không phủ nhận. Trương Gia Nguyên thành thục hút hết một cây thuốc ở trước mặt anh, không nói thêm gì, anh cũng không hỏi gì thêm. Trong tiềm thức, anh thấy mình không nên hỏi quá nhiều, bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới, đừng nói là hỏi thăm nhiều điều về đối phương trong bầu không khí kỳ diệu này, Châu Kha Vũ thậm chí cảm thấy ngay từ ban đầu mình đã không nên đồng ý giúp em gái đi chụp ảnh.

Nếu như không đồng ý Châu Khả Du, anh sẽ không biết đến Trương Gia Nguyên.

Nếu như không có lần "chụp hộ" đầu tiên, thì sẽ không có lần gặp tình cờ thứ hai ở sân bay.

Nếu như không có cuộc trò chuyện kỳ lạ trong nhà vệ sinh ở sân bay, Trương Gia Nguyên sẽ không chủ động làm quen với anh.

Trùng hợp chính là sự cố ý lớn nhất trên thế giới này.

"Cậu ấy không phủ nhận." Châu Khả Du cắn ống hút lầm bầm nhắc lại. Cô cúi đầu nghiêm túc uống nốt miếng trà sữa cuối cùng, sau đó chậm rãi đặt cái cốc rỗng sang bên cạnh, đứng lên, vươn vai.

"Nhưng cậu ấy cũng đâu có thừa nhận."

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Châu Kha Vũ đều đang suy nghĩ hai câu nói của em gái mình. Trương Gia Nguyên là một kẻ xấu biết giả vờ vô tội, cậu không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, logic kỳ lạ này trở thành một trong những nút thắt hiếm có trong sự nghiệp học tập gần 20 năm của Châu Kha Vũ. Mọi đề toán cuối cùng đều có cách giải, nhưng Châu Kha Vũ thấy, câu hỏi lần này anh chọn, đề bài vốn đã là sai lầm.

Vậy nên rốt cuộc là sai ở đâu đây?

Châu Kha Vũ cũng không biết.

Liên tiếp mấy tháng liền Trương Gia Nguyên không liên lạc với anh—— Cũng không thể nói là không liên lạc với anh, thậm chí đến weibo Trương Gia Nguyên cũng không đăng, các kênh khác cũng không update video mới, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Người hâm mộ mỗi ngày đều không ngừng kêu gào trong siêu thoại, nói con trai tui, con trai iu của tui sao lại như biến mất vậy. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút buồn cười, vì thế cứ dăm ba hôm liền dọn lại đống ảnh cũ, một phần coi như an ủi những người hâm mộ khổ mệnh, một phần là Trương Gia Nguyên xinh đẹp như vậy mà cứ bị để tồn trong máy ảnh, cũng quả thực là phung phí của trời.

Vì thế Châu Khả Du vô cùng đau đớn bày tỏ, anh, anh lún sâu quá rồi.

Bình thường những lúc thế này Châu Kha Vũ đều sẽ bắt đầu giả vờ điếc: "Cô nói cái gì cơ? Anh nghe không hiểu tiếng Trung."

Châu Khả Du mặt không biểu cảm nhìn anh, sau đó mở to miệng, khẩu hình thật khoa trương: ĐỒ, NGU.

Châu Kha Vũ quay người đi lấy chổi lông gà, còn đối phương từ giây phút anh quay người đã sớm chạy tọt vào trong phòng, cửa phòng đập bùm một tiếng đóng lại, rung đến mức góc tường rơi bụi.

Nha đầu thối, tinh ranh gớm.

Chỉ là Châu Kha Vũ quả thực không ngờ rằng, chuyện tinh ranh hơn còn ở phía sau.

Khoảng thời gian này anh theo một vị khách hàng, một studio hơn 100m², phải chia thành phòng thu âm và phòng tập nhảy, còn yêu cầu hai căn phòng nhỏ tách riêng. Khách hàng là một người trẻ tuổi, dáng người cao ráo, cũng đẹp trai, mỗi lần đến tìm Châu Kha Vũ đều có thể gợi lên tiếng hô hoán nho nhỏ của các cô gái trong công ty. Châu Kha Vũ không biết anh ta tên là gì, chỉ biết anh ta họ Trương, mỗi lần đến đều mặc sơ mi hoa, hơn nữa không có lần nào trùng lặp. Có một lần Châu Kha Vũ quả thực không kìm chế nổi mới hỏi anh ta: "Trương tiên sinh, anh rốt cuộc có bao nhiêu cái áo sơ mi hoa thế?"

Trương tiên sinh toét miệng cười: "Tôi có hai hòm to, lần sau mang cho cậu một chiếc nhé?"

"......Không cần đâu Trương tiên sinh, tôi vẫn thích đen trắng xám thôi."

Studio của Trương tiên sinh cũng không xa, ở ngay đối diện tiểu khu của Châu Kha Vũ, có thể nhìn ra Trương tiên sinh có lẽ cũng không phải phú nhị đại gia thế hiển hách gì, lúc thiết kế studio nêu ra rất nhiều yêu cầu, nhưng cuối cùng đều vì vấn đề dự toán chỉ đành bỏ cuộc. Đến cuối cùng Trương tiên sinh nghiến răng, nói như thế này đi đệ đệ, dự toán của anh cũng chỉ có từng đó thôi, một phòng thu âm, một phòng nhảy, hai căn phòng có thể ngủ được là được, cậu sắp xếp giúp anh, anh nghe cậu hết.

Châu Kha Vũ thích khách hàng như thế này nhất.

Anh và Trương tiên sinh nói chuyện hợp cạ, đối phương lớn hơn anh một chút, tính cách cởi mở, thích gọi anh là đệ đệ. Ban đầu Châu Kha Vũ thấy không quen, sau này dần dà cũng mặc kệ anh. Châu Kha Vũ vô cùng tận tâm với Trương tiên sinh, sau khi vẽ xong bản thiết kế còn tự mình chạy đến công trường mấy lần, có một lần gặp Trương tiên sinh đang giám sát lắp đặt, anh mới không nhịn được hỏi: "Trương tiên sinh, anh rốt cuộc làm nghề gì thế?"

"Không biết nữa, chỉ là muốn dựng một nơi thú vị một chút, để mấy đứa em trai anh cùng chơi... Êi êi êi sư phụ, chỗ này đừng lắp kính nữa, tôi sợ bị mấy đứa em điên rồ của tôi đập mất..."

Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì.

Trương tiên sinh nói bọn họ cũng coi như là bạn bè rồi, sau này cũng đừng gọi tiên sinh này tiên sinh kia nữa, nghe xa lạ lắm.

"Anh tên là Trương Đằng." Đối phương toe toét cười.

Châu Kha Vũ gật đầu: "Vâng, Trương tiên sinh."

"...Nhạt nhẽo." Trương Đằng đau lòng vỗ vỗ vai anh, "lãng phí cả khuôn mặt đẹp trai này, cậu có bạn gái chưa? Bạn gái cậu không chê cậu nhạt nhẽo à? Trẻ tuổi thế này phải điên cuồng một chút chứ."

"Nên giới thiệu cậu với các em trai tôi."

Trước khi anh đi, Trương Đằng tiếc nuối nói. "Các em trai tôi đáng yêu lắm, suốt ngày như mấy đứa nhóc điên vậy, cậu nhất định sẽ thích."

Châu Kha Vũ hơi khựng lại: "Nhưng con người tôi có lẽ, không thích quá ồn ào."

"Không không không cậu nhất định sẽ thích mấy đứa nó." Trương Đằng cười nói, "không có ai không thích mấy đứa nhỏ đó cả."

Châu Kha Vũ không quá để tâm đến câu nói của Trương Đằng. Lắp đặt studio tiến hành vô cùng thuận lợi, số lần anh đến xem cũng càng ngày càng ít. Hôm đó lúc rời đi trời đã tối, ban đầu Trương Đằng cứ muốn mời anh ăn cơm, nhưng Châu Kha Vũ nhớ ra ở nhà còn cô em gái đang sứt đầu mẻ trán vì tìm công việc, nên cũng không đồng ý, chỉ nói lần sau có cơ hội nhất định sẽ đi cùng, bèn tạm biệt rồi rời đi. Bắc Kinh tháng 6 nóng như một cái nồi chưng, anh đi trên con đường nhựa bị "nướng" nóng ran vào ban ngày, lúc này dường như bắt đầu tản hơi nóng, khiến cả người Châu Kha Vũ đều có chút quay cuồng.

Châu Kha Vũ thấy nhất định là do thời tiết nóng quá, dẫn đến đầu óc anh không tỉnh táo, sinh ra ảo giác.

Không thì sau khi mở cửa, sao lại nhìn thấy cái người quen mắt kia nằm trên sofa nhà mình chơi game, còn em gái nhà mình mặc tạp dề màu hồng bận rộn trong bếp chứ.

Anh đứng ở cửa ngây ngốc một lúc lâu, cho đến khi người trên sofa ngóc đầu dậy, cười toe toét vẫy với anh: "Em chào anh ạ."

Châu Khả Du bê một cái bát từ trong bếp ra: "Anh, đến ăn mì đi."

Châu Kha Vũ đứng ở cửa 2 phút, sau đó chầm chậm giơ tay bám vào tường.

Khung cảnh này hơi bị quen thuộc đấy, em gái.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip