Chương 7

[TRANSFIC] 0 DEGREE CELSIUS - CHƯƠNG 7

Tên gốc: 摄氏零度
Tác giả: Makole
Editors: aprilcheryl, TTH @bkln.yzlSố chương: Chính văn 25 chương, 2 phiên ngoại

*Không áp đặt lên người thật

*Trạm ca x Guitarist

*Còn có tên là "Anh trai tôi và thần tượng tôi ở bên nhau rồi", "Tôi đã gán ghép anh trai tôi và thần tượng tôi như thế nào", và "Thần tượng biến thành anh dâu phải làm sao"

—————————

07

"...Đạo lý anh đều hiểu, nhưng mà có phải cô nên thương lượng với anh trước không?" Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang ngoan ngoãn ngồi ăn mì trong phòng ăn, thấp giọng nói, "cô cứ thế để cậu ấy chuyển đến đây, cô đã hỏi anh câu nào chưa?"

Châu Khả Du chớp chớp mắt vào thẳng vấn đề: "Anh, anh có ghét em ấy không?"

"......"

"Anh xem nhé, Tiểu Nguyên em ấy bây giờ, chứng minh thư thì mất, điện thoại thì hết pin, kéo theo hai cái vali to như thế kia, ra ngoài ở khách sạn, chưa nói đến việc phiền phức còn không an toàn nữa. Anh không biết vừa nãy em xuống lầu nhìn thấy em ấy, đến tiền mặt để trả tiền taxi cùng không có luôn, đáng thương lắm í." Châu Khả Du thở dài một tiếng thật là khoa trương, hai mắt tinh ranh: "Có điều, bây giờ anh đuổi em ấy ra ngoài, cũng được thôi, nếu thế thì em sẽ đưa thằng bé tùy ý đi tìm khách sạn gần đây, thuê phòng cho em ấy. Chỉ cần anh nói một câu anh ghét thằng bé, em lập tức đưa em ấy đi, thế nào?"

"Ai nói anh ghét cậu ấy." Châu Kha Vũ vô thức phản bác, quay ra thấy em gái nheo mắt nhìn mới nhận ra mình lỡ lời. Anh có chút chột dạ né tránh ánh mắt của Châu Khả Du, ho ho hai tiếng mở miệng nói: "Anh chỉ là...thấy như thế này không hay cho lắm."

Ồ, không hay cho lắm, thế là có thể rồi.

Châu Khả Du khoanh tay: "Ừm, đúng là không hay cho lắm, vậy để em đi nói với em ấy, đợi em ấy ăn no, thì em đưa em ấy đi luôn."

"......Đợi đã."

Châu Kha Vũ đau đầu day day thái dương, quay người đầu cũng không thèm quay lại đi vào nhà vệ sinh. "Kéo vali của em ấy vào đây đi."

Châu Khả Du cười toe toét ra dấu OK ở sau lưng anh, thấy cửa nhà vệ sinh trong phòng anh trai đóng lại, cô quay người nhìn về phía Trương Gia Nguyên trong phòng ăn, đối phương cũng đang nhìn cô. Châu Khả Du cũng không nói gì, chỉ tiếp tục duy trì kí hiệu tay của cô, nhưng mắt thường cũng có thể nhận ra nụ cười của cô càng xán lạn hơn.

Châu Kha Vũ đương nhiên là không suy nghĩ quá nhiều, tình hình của Trương Gia Nguyên cũng gần giống như những gì em gái mình nói. Lúc này anh ngồi trên giường nhìn Trương Gia Nguyên sắp xếp đồ đạc, cậu mở chiếc vali màu hồng siêu to của cậu ra, lấy đồ ngủ và khăn bông từ bên trong ra, sau đó lại lục lọi một lúc nữa, mới đứng lên, bối rối nhìn về phía Châu Kha Vũ.

"Em quên đem quần lót rồi......"

"......Vậy em muốn mặc của anh à?"

"......Vậy em còn có thể không mặc à?"

"......"

Châu Kha Vũ thấy, có lẽ là kiếp trước mình nợ tiền cậu ấy.

Anh bới tung tủ quần áo của mình lên, tìm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một túi quần lót mới. Anh cầm trên tay, quay người đưa cho cậu: "Kích cỡ không biết có đúng không."

Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, nhận lấy quần lót đầu cũng không quay lại xông vào nhà tắm.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy đôi tai đỏ hồng của cậu. Trương Gia Nguyên rất trắng, lúc mới gặp bởi vì là mùa đông, mặc kín toàn thân nên cũng không nhìn ra, lúc gặp lại, cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng, làn da lộ dưới cổ áo và ống tay áo trắng đến phát sáng. Châu Kha Vũ đứng im nhớ lại dáng vẻ ngại ngùng vừa nãy của cậu, cảm giác muốn trêu chọc sâu bên trong anh không biết tại sao bỗng nhiên dồn lên não.

Anh đứng trước cửa nhà tắm, giơ tay gõ cửa: "Vậy nếu như vừa nãy anh nói anh không có quần lót mới, có phải em thật sự sẽ không mặc nữa không?"

Không có ai trả lời anh, nhưng tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhiên trở nên vang to hơn.

Châu Kha Vũ cười ngặt nghẽo, chốc lát tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Anh không hề ghét Trương Gia Nguyên, ngược lại, cảm giác của anh đối với Trương Gia Nguyên còn có một chút kỳ diệu, rất khó để miêu tả. Rõ ràng hai người quen nhau không lâu, cũng mới chỉ gặp một hai lần, cả hai đều không hiểu rõ đối phương, thậm chí đến trò chuyện trên wechat cũng vô cùng ít ỏi. Anh luôn nhắc nhở mình, bọn họ là người của hai thế giới, cho dù làm bạn cũng không phải là lựa chọn ưu tiên nhất, những người khiến người khác yêu thích như Trương Gia Nguyên, đếm đủ mười ngón tay cũng chưa chắc đang nghĩ đến có "người bạn" là mình đây. Nhưng lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện trong nhà mình, anh lại thấy bất ngờ và sợ hãi.

Đang mong đợi điều gì nhỉ?

Châu Kha Vũ cũng không biết nữa. Nhưng nhìn thấy vào lúc Trương Gia Nguyên không còn chỗ nào để đi, đầu tiên vẫn là đến nhà mình, trong lòng Châu Kha Vũ lại ôm một chút mong đợi và may mắn. Anh thấy mình có lẽ nên làm rõ chút cảm giác kỳ diệu này của anh với Trương Gia Nguyên, anh có lẽ cần một đáp án, mà đáp án này, cần chính Trương Gia Nguyên trả lời.

Anh đã đoán trước được rằng quá trình này có lẽ cần rất lâu rất lâu—— Trương Gia Nguyên mới 18 tuổi, vừa thi đại học xong, rất nhiều chuyện có lẽ chính bản thân cậu cũng còn chưa hiểu được, phải đáp lại thứ tình cảm chưa rõ ràng của Châu Kha Vũ, có lẽ rất khó—— Nhưng Châu Kha Vũ thấy mình có thể đợi, Anh có thể đợi, Trương Gia Nguyên có thể đợi, mối quan hệ giữa bọn họ cũng có thể đợi. Hai người họ đều cần nhiều thời gian hơn, cũng không vội ngay bây giờ.

Châu Kha Vũ nghĩ.

Có lẽ vẫn là vì xấu hổ, Trương Gia Nguyên lề mề trong phòng tắm rất lâu mới bước ra. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi màu xanh có hình sao biển Patrick, tóc hơi ướt, lúc dùng sức rũ tóc hơi giống cún con lắc người rũ nước, còn là giống chó Maltese.

"Sao lại không sấy khô tóc đi."

Châu Kha Vũ dựa vào đầu giường, anh bỏ quyển sách trong tay xuống, đứng dậy đi tìm máy sấy tóc cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường cúi đầu chơi điện thoại, nước trên tóc thỉnh thoảng còn nhỏ giọt trên màn hình điện thoại, cậu liền lấy áo lau sạch. Còn Châu Kha Vũ không biết lấy máy sấy quay lại từ lúc nào, đứng trước mặt cậu, rất tự nhiên bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Trương Gia Nguyên không phản kháng.

Cả hai người đều ăn ý mà yên lặng, Trương Gia Nguyên cúi đầu lướt weibo, tóc cậu dài hơn trước nhiều, mềm mại lướt qua ngón tay, ngoan ngoãn như chính cậu vậy. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hơi ấm từ máy sấy thỉnh thoảng thổi lên tay anh, ấm nóng, anh cảm giác như mọi mạch máu chảy trong người anh cũng đang được đun nóng. Trong lúc đó Trương Gia Nguyên toe toét cười đưa điện thoại cho anh xem, Châu Kha Vũ bèn tiến lại gần, phát hiện hiển thị trên màn hình là trang chủ weibo trạm của anh, góc phải có một nút ấn nho nhỏ, bên trên viết rất rõ ràng "Mutual Following*".

*Mutual Following: Follow lẫn nhau.

Châu Kha Vũ cười: "Em làm thế này, fans sẽ giận đấy."

"Cái này có gì đâu, em đây là vì để tiện lưu ảnh." Trương Gia Nguyên không quan tâm mở album ảnh của cậu ra, "hơn nữa, bọn họ đều biết anh là con trai, hai thằng con trai ở cạnh nhau thì có gì được cơ chứ."

Chuyện mà hai thằng con trai ở cạnh nhau có thể làm cũng không ít đâu. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

"Đúng rồi, sao anh lại thích em thế?" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, "nói đi, lần đầu tiên em thấy em còn có fanboy, hiếm có lắm đấy."

Châu Kha Vũ tắt máy sấy: "Muốn nghe?"

"Muốn." Trương Gia Nguyên thành thực gật đầu. Tóc mái của cậu che kín mắt, sau đó bị hất loạn sang hai bên, Châu Kha Vũ liền nhìn thấy nốt ruồi nho nhỏ dưới mắt trái của cậu. Cậu cứ nhìn Châu Kha Vũ như thế, nhỏ giọng nhắc lại: "Muốn nghe."

Vì thế Châu Kha Vũ bảo cậu nằm xuống, giống như kể chuyện bắt đầu kể cho cậu nghe. Kể việc Châu Khả Du đã "lọt hố" cậu như thế nào, kể mình đã bị ép đi livehouse của cậu như thế nào, kể anh đã làm thế nào để đứng chụp ảnh cho cậu trong một đám con gái, kể anh đã bị những fans khác ép vào nhà vệ sinh như thế nào. Anh chậm rãi nói rất nhiều điều, cuối cùng âm thầm giấu đi chuyện lần trước đưa Trương Gia Nguyên về nhà.

Cứ để nó giả vờ thành một cuộc gặp tình cờ kỳ lạ đi.

Trương Gia Nguyên rúc trong chăn nghe, hai mắt chớp chớp nhìn anh. Cậu hình như hơi mệt, tốc độ đáp lại cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng nửa khuôn mặt rúc trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhắm chặt và mái tóc ngắn rối tung. Châu Kha Vũ nghiêng người chống đầu nhìn cậu, cho đến khi hô hấp của đối phương dần dần ổn định, mới vươn người qua, tắt đèn trên đầu giường.

Tay anh dài, nhưng vì để không đè lên Trương Gia Nguyên, vẫn rất cẩn thận dùng tay chống lên giường, sau đó mới vươn tay tắt đèn. Điện thoại của Trương Gia Nguyên đang đặt trên tủ đầu giường sạc pin, mà khi anh vươn người sang, đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, sau đó liền nghe thấy tiếng thông báo ding dong. Châu Kha Vũ cúi đầu xem theo phản xạ, điện thoại khóa màn hình, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nội dung tin nhắn của đối phương gửi đến.

"Sao về rồi cũng không đến tìm anh?"

"Mua kem cho em để trong nhà, chìa khóa vẫn để ở dưới thảm."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn rất lâu, tận đến khi màn hình điện thoại tối lại, cánh tay anh bắt đầu tê, thậm chí cảm giác như có hiện tượng chuột rút, anh mới đưa tay tắt đèn, sau đó thu người lại, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

Về rồi, trong nhà, kem, còn có, thảm.

Nhìn thế nào cũng là một người thân thiết và một mối quan hệ thân thiết. Châu Kha Vũ mở mắt nhìn trần nhà tối đen, nhìn chằm chằm, tưởng như muốn xuyên một cái lỗ trên trần nhà.

Nhưng thật ra những thứ này đều không phải là quan trọng nhất, Châu Kha Vũ nghĩ.

Người gửi tin nhắn đến được ghi chú, chỉ hai chữ ngắn gọn, Mã Triết.

Châu Kha Vũ mất ngủ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip