Chap 11
Tiểu Châu Tổng và thư ký Trương mặc kệ tất cả, ngày lẫn đêm đều ở trong phòng ngủ ân ái, lấy chiếc giường lớn làm trung tâm, toàn bộ căn phòng đều nằm trong phạm vi hoạt động của họ .
Sự ham muốn giảm dần, lý trí tỉnh táo đã hoàn toàn được khôi phục, Châu Kha Vũ đặt tay lên tai Trương Gia Nguyên, thở hổn hển, Trương Gia Nguyên nằm ở dưới, nhẹ giọng mắng anh đã giày vò cậu quá mức, khuôn mặt bình thường vốn nghiêm túc giờ đầy nước mắt, đùi và cánh tay đều bị véo hằn lên những dấu ngón tay đỏ lừ, ngực cậu giờ đây đã thành một mảng hỗn loạn, đầu vú bị cắn rách, chỉ cần không khí thổi qua thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình vì đau đớn.
- Em vẫn ổn chứ?
Sau khi tỉnh táo, Châu Kha Vũ tự mắng mình là đồ khốn nạn, nhanh chóng rút dương vật đã mềm nhũn ra khỏi người của Trương Gia Nguyên, dịch thể hòa cùng tinh dịch trắng đục chảy ra từ hoa huyệt sưng tấy, kích thích thị giác khiến đầu óc Châu Kha Vũ ong lên, anh nhanh chóng nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi phiền nhiễu, ôm Trương Gia Nguyên vào phòng tắm để tắm rửa.
Trương Gia Nguyên vừa dựa vào thành bồn tắm vừa thiu thiu ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hơi nước, mái tóc đen ướt át dính trên mặt, Châu Kha Vũ nhanh chóng giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, lau khô người. Sau đó anh bế cậu đến phòng ngủ phụ, để cậu vùi mình trong bộ chăn ga mới tinh.
Omega được đánh dấu đã buông bỏ sự phòng thủ, hoàn toàn tin tưởng vào Alpha của mình.
So với giai đoạn đặc biệt, lúc này hai người giống như đổi vai cho nhau, tổng tài mít ướt Châu Kha Vũ giờ phụ trách vai trò sắp xếp tổng thể mọi thứ, ngược lại Trương Gia Nguyên mệt lả đến mức ngay cả ngón tay cũng không buồn nhúc nhích. Mấy ngày nay họ chỉ làm tình và bỏ qua cả nhu cầu ăn uống bản năng nhất.
Vậy nên Châu Kha Vũ vội vàng bóc hai túi dung dịch dinh dưỡng đậm đặc để đút cho Trương Gia Nguyên, cũng tự rót cho bản thân một ít.
Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi của dung dịch dinh dưỡng, liền ngoan ngoãn há miệng, lưỡi cuộn quanh ống hút và từ từ hấp thụ chất lỏng lạnh lẽo, giống như một chú chó con đang bú sữa, sau khi uống xong còn thích thú liếm liếm môi, cậu mở to mắt, khịt khịt mũi hỏi Châu Kha Vũ:
- Anh không ngủ à?
- Anh.... anh có ngủ..
Châu Kha Vũ được hỏi thì liền ngẩn người ra, lúc trả lời còn lắp ba lắp bắp, giống như một cậu học sinh trung học vừa mới nắm tay người yêu của mình.
- Vậy thì anh nhanh lên.
Trương Gia Nguyên ngáp nhẹ một cái, xoay người nằm nghiêng, áp một bên má xuống giường, miệng lẩm bẩm:
- Em mệt quá Châu Kha Vũ, anh có thể đến đây và ôm em ngủ được không?
Làm sao có thể từ chối chuyện này cơ chứ?
Châu Kha Vũ nhanh chóng leo lên giường, chui vào trong chăn, Trương Gia Nguyên tự động cuộn mình vào trong lòng anh. Cằm cậu áp vào xương quai xanh của Châu Kha Vũ, miệng hơi hé mở, thở ra hơi thở nóng ẩm, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Tối nay Châu Kha Vũ đã mơ một giấc mơ rất đẹp, cho đến khi ánh mặt trời chiếu qua tấm rèm chưa kéo hết, anh mới nhàn nhã thức dậy. Phản ứng đầu tiên là nhìn người trong vòng tay mình—Không thấy đâu nữa rồi!!!
Đầu Châu Kha Vũ đơ ra một lúc, anh bật dậy theo phản xạ, nhấc chăn ra đi xuống giường, đến dép trong nhà cũng không kịp xỏ, loạng choạng chạy ra ngoài.
Cảnh ôm hôn và ân ái với Trương Gia Nguyên lẽ nào thực sự chỉ là một giấc mơ?
Lúc này, cả người Châu Kha Vũ hoàn toàn mơ hồ, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, anh toát mồ hôi lạnh, mãi cho đến khi chạy ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua nhà bếp, hơn nữa còn suýt va phải Trương Gia Nguyên thì mới bắt đầu có phản ứng lại.
Mùi thơm nhàn nhạt của quả lý chua đen tỏa ra từ trên người Trương Gia Nguyên, chứng tỏ rằng Omega trước mặt đã thuộc về mình.
May mắn thay, hóa ra không phải là mơ.
Châu Kha Vũ thở phào một hơi, giờ mới cảm thấy cánh tay trái của mình đau nhói, còn kèm theo chút tê dại. Anh nắm chặt tay, ho nhẹ một tiếng, trợn mắt bất lực, nhẹ giọng nói:
- Chào...chào buổi sáng.
Trương Gia Nguyên mặc áo ngủ lụa màu xanh đậm, nhưng đang đeo tạp dề hoa nhỏ bên ngoài, thấy Châu Kha Vũ sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng đối phương không khỏe, vội chạy tới sờ sờ trán anh:
- Anh khó chịu sao?
- Không có, sao em dậy sớm vậy?
Châu Kha Vũ kéo tay bàn tay đang sờ trán anh của Trương Gia Nguyên xuống, nắm chặt trong tay mình.
- Giới tư bản các anh có lẽ không hiểu được, đây là ý thức tự giác của những người làm công ăn lương như tụi em.
Trương Gia Nguyên nói dối mà mặt không hề biến sắc: Thực tế là bởi Châu Kha Vũ ôm cậu quá chặt, khiến cậu khó thở đến mức tỉnh dậy, thức dậy sớm lại không ngủ tiếp được, bụng cũng hơi đói nên cậu quyết định dậy đi kiếm chút gì ăn.
Có trời mới biết cậu đã tiêu tốn hết bao nhiêu sức lực mới có thể thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ? Cơm còn chưa kịp ăn thì người này đã đuổi theo ra tận đây, thật đúng là một chú cún dính người.
Em đã làm bánh sandwich và hâm nóng sữa. Anh rửa mặt đánh răng xong có thể tới ăn
_____________________________
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, lặng lẽ ăn sáng, trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Trương Gia Nguyên vốn giỏi giải quyết những tình huống gượng gạo, cậu uống một ngụm sữa, ổn định lại tinh thần, nói:
- Hey, chút nữa cùng nhau đi làm sao?
- Đương nhiên rồi!
Châu Kha Vũ mẫn cảm ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại cậu:
- Chẳng nhẽ còn muốn tách nhau ra?
- Vậy phiền phức quá...
Trương Gia Nguyên xé bánh mì nướng, hai mắt tránh qua chỗ khác:
- Chỗ này không dễ gọi taxi, em định đi nhờ xe của anh.
Gì mà đi nhờ xe chứ, dù cho Trương Gia Nguyên muốn Châu Kha Vũ anh làm tài xế riêng cho cậu thì anh cũng sẵn sàng đồng ý!
- Hôm nay không gọi tài xế đến, anh sẽ lái xe đưa em đến công ty.
Lời nói của Châu Kha Vũ rất quyết đoán, nhưng trên thực tế khi nói câu này, tay anh đang run rẩy, thậm chí anh gần như không thể đưa ly cà phê lên miệng.
- A, vậy cũng được.
Trương Gia Nguyên cúi đầu, trầm giọng nói:
- Cho em mượn tạm một bộ đồ đi sếp.
- Tại sao vẫn gọi là sếp thế?
Kiểu này là mặc quần lên liền không nhận người quen nữa ư?
Châu Kha Vũ bĩu môi, nhìn chằm chằm vào đôi má đang phồng lên vì nhai đồ ăn của Trương Gia Nguyên, tức giận nói:
- Không cho mượn!
- A? Không có quần áo thì em làm sao ra ngoài được? Còn phải đi làm đó!
- Anh không có nghĩa vụ phải cho cấp dưới mượn quần áo.
Châu Kha Vũ đặt ly cafe xuống, chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên và nở một nụ cười dịu dàng:
- Nhưng anh có nghĩa vụ phải giải quyết mọi khó khăn cho Omega của mình.
Trương Gia Nguyên bị nghẹn khi nghe thấy câu này, hai mắt cậu trợn tròn, như thể muốn hỏi đối phương sao lại có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy. Đại não của cậu có chút không kịp phản ứng, mãi lúc lâu sau mới nhỏ giọng phản bác lại:
- Quần áo của em không phải đã bị anh xé thành rẻ rách rồi ư, không bắt anh đền đã là tốt lắm rồi đó.
- Vậy chút nữa anh sẽ chọn cho em một bộ. Nhưng mà anh có một yêu cầu nhỏ
Trương Gia Nguyên cảm thấy có quần áo để mặc mới là điều quan trọng nhất hiện giờ, vì vậy cậu nhanh chóng gật đầu, thể hiện rằng bản thân mình đang rất nghiêm túc lắng nghe.
- Sau này đừng gọi là sếp hay Tiểu Châu tổng nữa.
Châu Kha Vũ cười nói:
- Dựa trên mối quan hệ của chúng ta, gọi vậy quá xa lạ rồi, Nguyên nhi.
Trương Gia Nguyên: Vậy vậy vậy ... vậy sau này em gọi anh là gì?
- Gọi tên là được rồi!
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực:
- Không vấn đề gì cả, không phải chỉ là gọi tên thôi sao, em còn tưởng rằng anh sẽ bắt em gọi mấy cái kia cơ.
Châu Kha Vũ có cảm giác như mình vừa để vuột mất một cơ hội ngàn vàng: Ví dụ?
- Ví dụ như Bảo bối, Chồng yêu, Honey ~
Trương Gia Nguyên cố tình cười nhe răng để chọc tức Châu Kha Vũ:
- Mấy cái này có dù đánh chết em em cũng không gọi đâu, anh đừng có mà mơ mộng viển vông.
- Kha Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip