Chap 3
Trương Gia Nguyên cầm nĩa, nhìn Châu Kha Vũ cắt miếng thịt một cách đầy tao nhã rồi cho vào miệng, nhai và nuốt, sau đó nét mặt của anh ấy dần trở nên rạng rỡ hơn, cậu thở phào:
- May mà không có vấn đề gì!
- Có ngon không? – Trương Gia Nguyên mặt tràn đầy mong đợi.
- Ngon lắm!
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi, hình như chỉ cần nhìn thấy tia sáng trong mắt đối phương cũng có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Châu Kha Vũ mỉm cười, cúi đầu cắt miếng bít tết:
- Cậu có thể đến nhà hàng Michelin làm đầu bếp rồi.
Trương Gia Nguyên tự mình nếm thử, cũng cảm thấy khá ngon miệng, cười toe toét nói:
- Tôi còn lâu mới đi, ở cạnh sếp là vẫn thoải mái nhất!
- Anh trai tôi tặng đó, uống thử không?
Châu Kha Vũ có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, lắc lắc rượu đỏ trong ly, đồng thời cụng ly với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên khá tự tin vào tửu lượng của mình, vội vàng cụng ly và ngẩng đầu uống cạn.
Cậu chép miệng, đúng là người có tiền, loại rượu này ngon quá đi mất.
Châu Kha Vũ ngẩn người ra một hồi, chậm rãi nói:
- Chúng ta có thể thưởng thức nó một cách chậm rãi thôi được không, thứ này mỗi chai 300 ngàn tệ tệ (khum nhiều tiền lắm đâu chỉ hơn 1 tỷ thui ạ), một hơi mà cậu vừa uống trị giá khoảng 50 ngàn tệ (180tr)
- Cái gì cớ chứ? 50 ngàn tệ?!
Trương Gia Nguyên bị dọa tới mức hét toáng lên.
Sau khi ăn xong, Trương Gia Nguyên tự giác đứng dậy dọn dẹp, bảo Châu Kha Vũ đi nghỉ ngơi, kết quả Châu Kha Vũ lại đòi rửa bát, còn cố chấp nói:
- Hai người ở nhà, làm gì có chuyện một người làm hết mọi việc, một người thì chỉ ngồi chơi?
Nói xong, không thèm để ý đến sự van nài của Trương Gia Nguyên, xắn tay áo đi thẳng vào bếp.
Nhân viên chăm chỉ Trương Gia Nguyên trong lòng không yên, muốn vào giúp đỡ, nhưng Tiểu Châu tổng lại lập tức đẩy cậu ra:
- Cậu đi nghỉ ngơi đi.
Mặc dù biết Châu Kha Vũ có năng lực độc lập rất tốt, nhưng nhìn bộ dạng công tử của anh ấy thì thực sự trông không giống như người sẽ làm tốt được việc nhà. Trương Gia Nguyên ậm ừ đồng ý, nhưng thật ra vẫn nán lại ở cửa nhìn Châu Kha Vũ rửa bát, nghĩ rằng nếu bên kia không xử lý được thì cậu có thể nhanh chóng chạy vào cứu cánh.
Không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại rửa bát rất thành thạo, không bao lâu đã đặt từng chiếc bát được rửa sạch bong lên giá, lau sạch tay và bước ra.
- Sếp à, không ngờ anh không chỉ giỏi giang trong công việc, về mặt đời sống cũng rất hoàn hảo.
Trương Gia Nguyên bắt đầu thể hiện kỹ năng nịnh nọt của mình. Dù ở công ty hay bên ngoài, cậu đều là fan cứng của Châu Kha Vũ. Bất kể Châu Kha Vũ có làm gì đi chăng nữa, cậu đều có thể khen anh ấy lên tận mây xanh. Về phía Châu Kha Vũ, lần nào anh cũng nhận hết mọi lời khen của Trương Gia Nguyên, còn lộ ra nụ cười hiếm có.
Đồng nghiệp thường cười nhạo rằng để nịnh sếp vui thì điều gì Trương Gia Nguyên cũng có thể nói ra, cậu liền lập tức phản bác:
- Con người Tiểu Châu tổng vốn dĩ đã rất ưu tú rồi, còn không để người khác khen sao?
Đúng như dự đoán, lần này Châu Kha Vũ gật gật đầu “ừm” một tiếng rồi hỏi cậu:
- Có muốn xem phim không?
- Xem ở nhà ư?
Trương Gia Nguyên hỏi xong mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, ngượng ngùng gãi gãi đầu:
- Được rồi, dù sao cũng đang không có gì làm.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên ăn riêng với Châu Kha Vũ, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau xem phim, lại còn là ở nhà riêng. Trương Gia Nguyên thu mình vào sô pha, nuốt nước bọt, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Đèn trong phòng khách đều tắt hết, ánh sáng mờ hắt vào mặt, tạo nên một không khí đậm chất điện ảnh.
Châu Kha Vũ chọn đại lấy một bộ phim đang ăn khách, là một bộ phim với rất nhiều đoạn hài hước, Trương Gia Nguyên vừa run lên vì cười vừa gặm ngón tay. Thỉnh thoảng, cậu liếc qua chỗ Châu Kha Vũ, thấy anh cũng đang khẽ cong khóe miệng, xem rất tập trung.
Xem phim xong thì cũng không còn sớm, Châu Kha Vũ chỉ cho Trương Gia Nguyên phòng ngủ của khách, nói:
- Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.
Trương Gia Nguyên mau chóng nói:
- Chúc sếp ngủ ngon!
Sau đó cậu vọt thẳng vào phòng ngủ dành cho khách, tinh thần vô cùng phấn khởi:
- Mình cũng có một ngày được ngủ ở khu bất động sản đắt tiền nhất!
Ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cậu càu nhàu mấy tiếng, lý trí nói với cậu rằng hôm nay còn phải đi làm, vì vậy cậu miễn cưỡng ngồi dậy cầm lấy điện thoại.
- Thư ký Trương! - Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên.
- Tôi là quản gia của Châu gia……muốn hỏi cậu một chúthôm qua Tiểu Châu tổng có gì bất thường không?
Trương Gia Nguyên bối rối, lắc đầu nói:
- Không, không có gì bất thường. Ăn bữa tối, xem một bộ phim rồi đi nghỉ luôn. Tiểu Châu tổng đã xảy ra chuyện gì sao?
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó giọng lại trở nên gấp gáp:
- Tiểu Châu tổng đã bước vào thời kỳ mẫn cảm trước thời hạn. Ngài ấy vừa gọi điện hỏi tôi thuốc ức chế ở đâu.
Trương Gia Nguyên đơ ra ngay tại chỗ.
- Châu Kha Vũ đã bước vào thời kỳ mẫn cảm trước thời hạn? Chuyện này là thế nào?
Trải qua hơn 5 năm làm việc cùng nhau, Trương Gia Nguyên tự nhận cậu nhớ rõ thời kỳ mẫn cảm của Châu Kha Vũ còn hơn kỳ phát tình của bản thân, theo lý mà nói thì còn mấy ngày, tại sao lại đến sớm hơn dự định? ?
Rõ ràng là quản gia lo lắng về Trương Gia Nguyên hơn, ông nói:
- Nếu tôi nhớ không lầm, cậu hình như là Omega đúng không?
- Đúng vậy
-Tiểu Châu tổng vừa tiêm thuốc ức chế nhưng hiệu quả có vẻ không được tốt lắm. Giờ cậu có thể ngoan ngoãn ở trong phòng, nhưng nếu như ngài ấy cảm nhận được tin tức tố của cậu thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, cậu vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt.
Trương Gia Nguyên liên tục đồng ý để bày tỏ rằng mình hiểu rõ điều này. Alpha bước vào thời kỳ mẫn cảm sẽ làm mọi thứ theo bản năng, cho dù ngày thường có nho nhã, lịch sự, dịu dàng đến mấy thì trong những thời điểm đặc biệt như thế này, vẫn sẽ không thể kiểm soát được bản thân.
Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài, cố gắng để không phát ra tiếng động.
Nhưng vô ích, Châu Kha Vũ - người đang bị dục vọng bào mòn lý trí đã bước ra khỏi phòng, chặn cửa và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ ngầu.
- Em muốn đi đâu?
Nồng độ tin tức tố của Alpha hàng đầu trong không khí đã vượt quá tiêu chuẩn, đó là một tín hiệu nguy hiểm. Trương Gia Nguyên theo bản năng lấy tay che tuyến, cho dù đối phương là Châu Kha Vũ, cậu cũng không dám hấp tấp đem tình bạn ra để thăm dò bản năng của anh ấy.
___________________________________________
Sau những tháng ngày bị deadline quật cho không ngóc đầu lên được thì tôi đã trở lại rồi đây 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip