Chap 4

Châu Kha Vũ chậm rãi đến gần, một mùi lý chua đen nồng đậm tràn ngập xung quanh anh. Anh không cố gắng kiểm soát tin tức tố mạnh mẽ của bản thân như thường lệ, mà để nó tràn ra liên tục, thể hiện vị thế của một Alpha hàng đầu.

- Kha ...

Sắc mặt Trương Gia Nguyên tái nhợt lại khi bị ép vào tường, cậu khẽ gọi tên của người trước mặt, hy vọng có thể đánh thức sự tỉnh táo của anh:

- Châu Kha Vũ, Kha Vũ...

Châu Kha Vũ dừng lại và nghiêng đầu, như thể đang xác nhận điều gì đó, đầu anh choáng váng, đến tầm nhìn cũng mờ đi, anh chớp mắt thật mạnh, nhìn thấy rõ đôi mắt đẫm lệ của Trương Gia Nguyên, cậu giống như một con nai đang sợ hãi.

- Trương Gia Nguyên?

Anh ngập ngừng gọi một tiếng, người trước mặt anh dường như đã nắm được cọng cỏ cứu mạng, ngay lập tức đáp lại:

- Là tôi!
     
Chỉ cần vẫn có thể nhận ra người, thế là được rồi.

Trương Gia Nguyên chậm rãi dựa vào tường rồi trượt người ngồi xuống, ngẩng đầu quát:

- Không phải anh đã tiêm thuốc ức chế rồi sao? Có thể khống chế tin tức tố một chút được không?

Cậu là một Omega chưa từng bị đánh dấu, hôm nay là lần đầu tiên đối mặt với Alpha ở thời kỳ mẫn cảm, nói không thấy sợ là điều không thể nào.
       
Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, như thể đang từ từ tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của Trương Gia Nguyên. Đúng là đã tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng nhiều nhất nó cũng chỉ giúp anh duy trì cảm giác không phát điên lên, vốn dĩ không thể che đậy dục vọng đang bùng cháy - muốn được cắn vào tuyến của Trương Gia Nguyên.

- Trương Gia Nguyên

Châu Kha Vũ quỳ xuống, nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, mùi lý chua đen lập tức nhẹ nhàng bao trùm lấy đối phương. Châu Kha Vũ cúi người về phía trước, há miệng cắn vào gò má mọng nước như trái đào của Trương Gia Nguyên.

- Ôm anh đi.

- A?!

Trương Gia Nguyên bị dấu răng làm cho ngây người.

"Châu Kha Vũ vừa nói gì vậy? Để bản thân ôm anh ấy? ?"
       
Cảm thấy sức ép từ đối phương đang giảm xuống, Trương Gia Nguyên hơi ngồi dậy, nhưng đầu óc vẫn rối bời, tay chân luống cuống, cậu thầm nghĩ: "Ôm kiểu nào? Đó là một cái ôm theo nghĩa đen hay ... mẹ kiếp thảo nào vẫn luôn độc thân! Hóa ra là có ý định này!"

Trong khi Trương Gia Nguyên đang điên cuồng load não, thì Châu Kha Vũ - người không nhận được câu trả lời khẳng định, tỏ ra không hài lòng. Trong thời kỳ mẫn cảm Alpha càng mạnh mẽ thì càng dễ bị tổn thương và cần sự an ủi của bạn đời - ngay cả khi anh và Trương Gia Nguyên chưa phải là bạn đời, anh vẫn vô cùng mong muốn nhận được những cái ôm và nụ hôn từ đối phương.

- Trương Gia Nguyên! - Châu Kha Vũ khàn giọng gọi cậu, ánh mắt u ám.

- Tôi ở đây.

Trương Gia Nguyên trả lời, và người bên kia cuộn tròn trong vòng tay của cậu như một chú cún bự đã tìm thấy chủ. Giọng Châu Kha Vũ đầy ướt át gợi tình, liên tục gọi tên cậu:

- Trương Gia Nguyên...... Nguyên Nhi... Nguyên Nguyên....

Nguyên Nguyên là tên ở nhà của cậu, chỉ có bố mẹ và chị gái mới gọi cậu như vậy, sau khi trưởng thành thì cũng đều không gọi nữa, chuyển sang gọi là Gia Nguyên, vậy mà hiện giờ trong hoàn cảnh này lại bị Alpha mình đang ôm trong tay gọi là Nguyên Nguyên, Trương Gia Nguyên không ngừng run rẩy, ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.

Cảm nhận được sự đáp lại, Châu Kha Vũ liền được voi đòi tiên:

- Hôn anh một cái có được không?

Cả hai đều chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, phần cổ áo hờ hững buông lơi, da dán vào da, nhịp thở gấp gáp bởi sự trao đổi quá mức của nhiệt độ cơ thể.

Năm giác quan trong thời kỳ mẫn cảm đều được phóng đại lên gấp mấy lần, Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Trương Gia Nguyên, đây là mùi sữa tắm hay là mùi của cơ thể cậu ấy? Không thể nói rõ được.

Châu Kha Vũ hít hà, khóe mắt đỏ bừng bị kích thích và rơi ra vài giọt nước mắt sinh lý, lấp la lấp lánh, cả người anh đều cọ vào trong ngực Trương Gia Nguyên.

Đây rõ ràng là một dấu hiệu phấn khích của kẻ săn mồi, lại bị Trương Gia Nguyên hiểu thành: Tiểu Châu tổng ngày thường hô mưa gọi gió giờ đang làm nũng, làm nũng không thành còn khóc nhè nữa.

Nhận thức này khiến Trương Gia Nguyên định hình lại tam quan thiết sót của cậu: Có thể khiến một Alpha hàng đầu trở thành một kẻ mít ướt, thời kỳ mẫn cảm thật sự quá thần kỳ.

Hiện tại tình huống không ổn, quản gia không có ở đây, hơn nữa bản thân Trương Gia Nguyên còn là một Omega, tuy rằng không hẳn là người dịu dàng ân cần, nhưng vẫn có tác dụng an ủi.

Vì để bảo toàn tính mạng, Trương Gia Nguyên quyết định làm theo ý muốn của Châu Kha Vũ, tránh chọc cho đối phương không vui, nếu không cuối cùng người chịu thiệt sẽ là bản thân cậu.

- Hôn chỗ nào? Hôn mặt được không?

Trương Gia Nguyên dỗ dành Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, rồi cúi xuống hôn vào má trái của anh.

- Không đủ...

Châu Kha Vũ lắc đầu, Trương Gia Nguyên lại hôn lên má phải của anh, môi bị nhiệt độ cao của cơ thể làm cho khô khốc, đến thở thôi cũng thấy khó khăn.

- Được chưa nào?

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước không thể làm dịu bớt đi sự nóng nảy của Alpha trong thời kỳ mẫn cảm, Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Trương Gia Nguyên, nhấc cả người cậu lên. Trương Gia Nguyên thấp hơn Châu Kha vũ nửa cái đầu, và cậu cần phải nhón gót để thích nghi với việc bị giữ theo cách này, cả người lắc lư, không có cảm giác an toàn.

- Chưa được!

Châu Kha Vũ thở hổn hển bên tai cậu, gợi cảm nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Bàn tay đang ôm eo Trương Gia Nguyên của Châu Kha vũ chậm rãi nhích lên phía trên, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi sờ lên miếng dán ngăn mùi sau gáy.

Các góc của tấm miếng dán khá mỏng, bị mồ hôi thấm vào nên cong lên một chút, có thể dễ dàng bị xé ra.

Trương Gia Nguyên kịch liệt lắc người, chuông báo động trong đầu vang lên: "Châu Kha Vũ muốn xé miếng dán ngăn mùi của mình! Tuyệt đối không thể!"
      
Cậu biết rất rõ rằng miếng dán ngăn mùi có thể ngăn chặn sự tràn ra của tin tức tố và giữ cho bản thân tỉnh táo. Một khi nó bị xé ra, tuyến thể sẽ được đánh thức bởi tin tức tố của Châu Kha Vũ, dẫn đến việc phát tình sớm.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ bối rối đến vậy, cậu buộc bản thân phải bình tĩnh và cố gắng tìm cách chuyển hướng sự chú ý của Châu Kha Vũ.

Vì vậy Trương Gia Nguyên đã trực tiếp hôn Châu Kha Vũ.

Khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, động tác tay của Châu Kha Vũ cũng ngay lập tức dừng lại, lơ lửng trên không trung, mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên nhắm mắt hôn sâu hơn, Châu Kha Vũ mới sực tỉnh, mở miệng ra đón nhận.

Hàm trên của Trương Gia Nguyên bị liếm đến ngứa ngáy, môi bị liếm ẩm ướt mềm mại hơn hẳn, dưỡng khí trong miệng đã bị cướp đi gần hết, cậu khẽ treo mình trên người Châu Kha Vũ, đặt hai tay lên vai đối phương, cúi đầu xuống đón nhận nụ hôn sâu này.

Khi nụ hôn kết thúc, mắt hai người đều ướt đẫm.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng ngại ngùng không dám lên tiếng nói chuyện.

- … Chúng ta.

May mà da mặt của Trương Gia Nguyên vẫn dày hơn một chút, cậu trợn mắt lên nói trước:

- Vào phòng ngủ đi?

Cậu nhớ tới việc cả hai còn đang ở ngay cửa lớn, vẫn nên tránh khỏi chỗ này thì hơn.

Nghe vậy, vẻ mặt của Châu Kha Vũ lập tức tươi tỉnh lên, anh cúi người hôn lên mắt Trương Gia Nguyên, sau đó tự ý ngậm lấy đôi môi căng mọng của cậu.

Trương Gia Nguyên được bế đến phòng ngủ, quá trình này hơi rắc rối và buồn cười, khiến cậu gần như quên mất hoàn cảnh của mình.

Tất cả đều bởi vì Châu Kha Vũ không nỡ buông cậu ra, đầu óc cũng không nhanh nhạy mà đổi sang tư thế bế công chúa, cứ vậy ôm cậu như ôm một đứa trẻ đi về phía phòng ngủ.

Alpha trong thời kỳ mẫn cảm có đầu óc rất thẳng thắn, trước mắt là khuôn ngực trắng nõn của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cố gắng nhẫn nhịn mới không nhai hay cắn lên đó. Hậu quả của việc phân tâm này chính là bước đi của anh trở nên loạng choạng, chỉ trong chục bước ngắn ngủi mà anh suýt vấp phải chân của chính mình tận ba lần.

Trương Gia Nguyên bị ném lên giường, cả người cậu đều bị mắc kẹt trong chiếc giường đầy mùi tin tức tố của Châu Kha Vũ, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị Châu Kha Vũ hung hăng ấn trở lại.

- Nguyên Nhi, anh muốn cắn em.

Ngón tay Châu Kha Vũ dừng lại trên tuyến thể lồi ra rõ ràng của cậu, ấn nhẹ vào miếng dán ngăn mùi, nhẹ giọng nói:

- Cắn chỗ này nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip