Chap 6
Trương Gia Nguyên vất vả rút tay ra khỏi gông cùm, nghiến răng đẩy cái đầu đang vùi trong ngực cậu ra.
Châu Kha Vũ - người đang chìm đắm trong dục vọng vẫn không ngừng dán lấy cậu. Sự từ chối của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ cảm thấy ấm ức, khó chịu, cổ họng phát ra những tiếng rên khàn khàn. Môi anh tình cờ hôn lên núm vú màu nâu hồng của Trương Gia Nguyên, nghẹn ngào nói:
- Đừng đẩy anh ra. Hãy ôm anh có được không ... Ôm anh đi Nguyên Nhi, anh khó chịu quá...
Khóe mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, nước mắt mặn đắng đọng trên hàng mi dày, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, vì khóc suốt nên mũi anh đỏ bừng lên, trông rất đáng thương.
Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp một người khóc giỏi đến vậy, cái gì tốt cũng hưởng hết rồi mà còn bày ra bộ mặt uất ức như thể mình là người bị thiệt thòi.
- Đừng khóc nữa, ngoan.
Trương Gia Nguyên đưa tay lau nước mắt trên mặt Châu Kha Vũ, dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi của anh, bất lực nói:
- Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, còn muốn thế nào nữa?
Châu Kha Vũ liếm môi, lộ ra vẻ ngượng ngùng, khẽ thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên:
- Muốn...muốn đụ Nguyên Nguyên.
- …Thôi được rồi.
Trương Gia Nguyên chỉ mất nửa giây do dự là đã nhìn rõ hiện thực và từ bỏ sự phản kháng. Đánh dấu tạm thời đã hoàn tất, kỳ phát tình của cậu cũng đã bị cưỡng chế đến sớm rồi. Thứ đó của Châu Kha Vũ cũng đã cương cứng lên, không để anh ấy đụ cũng không thiết thực cho lắm.
Cậu dang chân ra, ôm lấy eo Châu Kha Vũ, mông hơi nhấc lên, nhỏ giọng nói:
- Nhẹ một chút, tôi chưa làm tình bao giờ.
Cũng không biết câu này đã đánh trúng vào điểm G nào của Châu Kha Vũ, anh như hổ đói nhào tới đè lên cậu, dương vật to khủng khiếp đâm thẳng vào huyệt đạo ẩm ướt, thành huyệt dính dính mạnh mẽ hút vào, dâm thủy ào ạt tiết ra.
Châu Kha Vũ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, dùng lực thúc mạnh vào trong, mặt vùi vào ngực Trương Gia Nguyên, giống như một đứa trẻ đang trong giai đoạn bú mẹ, anh ngậm lấy đầu vú mềm mại của cậu, liếm ướt cả một vùng.
- Ư ư ư a a a
Trương Gia Nguyên - người từ trước đến nay luôn dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình đang nhắm mắt và run rẩy, cậu xấu hổ kêu lên, rồi lại cố gắng cắn chặt môi, nhưng tiếng rên rỉ vẫn trượt ra theo khe hở giữa môi cậu và lọt vào tai của Châu Kha Vũ. Đối phương như được truyền thêm cảm hứng, càng thúc vào sâu hơn. Trương Gia Nguyên dang rộng chân, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được khoái cảm, cậu nâng mông lên nghênh đón theo bản năng, trong lòng thầm nghĩ: 'Thì ra làm tình lại sướng đến vậy!".
Cậu đã trải qua rất nhiều năm không có ham muốn, giờ nghĩ lại thấy thực sự thiệt thòi.
Đầu Châu Kha Vũ đang dựa trên ngực Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, anh rướn người lên ngậm lấy bờ môi của cậu, hôn đến mức môi của hai người đều trở nên ướt át, hòa cùng mùi tin tức tố trộn lẫn vào nhau, vô cùng ngọt ngào.
- Ư ư ...thoải mái quá...
Trương Gia Nguyên chìm đắm trong sự sung sướng, căn bản không biết bản thân đang nói gì, "thằng nhỏ" của cậu đang cọ vào bụng dưới của Châu Kha Vũ, giờ đã bị khoái cảm làm cho cương cứng.
Cậu rút tay ra tuốt nó vài lần, quy đầu nhanh chóng chảy ra tinh dịch, đang muốn tiếp tục thì thì bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ đã rờ tới, quấn lấy tay cậu, nhịp nhàng tuốt lên tuốt xuống.
Vừa được đụ vừa xóc lọ, Trương Gia Nguyên sướng đến tận mây xanh, không ngừng ư ư a a, hoàn toàn quên mất hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Châu Kha Vũ đè cậu hồi lâu, con cu vẫn cứng, dục vọng hỗn loạn cuộn trào trong cơ thể anh, tìm không ra lối thoát. Châu Kha Vũ hai mắt đỏ ngầu, chậm rãi rút ra, sau đó bế Trương Gia Nguyên lên, để cậu xoay người nằm bò trên giường.
- Anh muốn đụ em từ phía sau!
Dục vọng đã biến Alpha hàng đầu thành một con thú dữ, cú thúc càng ngày càng dữ dội hơn khiến cho tiếng rên rỉ của Trương Gia Nguyên vỡ ra thành từng mảnh, bay lơ lửng trên không trung.
Càng lúc càng đâm vào sâu hơn, quy đầu to lớn hung hãn lướt qua những điểm mẫn cảm trong cơ thể, hậu huyệt không ngừng hút vào, dâm thủy tràn ra nhiều hơn.
Châu Kha Vũ rút toàn bộ dương vật ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, ánh mắt dán chặt vào vòng eo thon và xương cánh bướm xinh đẹp của Trương Gia Nguyên.
Mồ hôi chảy dài trên má Châu Kha Vũ, trôi xuống eo của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên có mấy lần vùng vẫy muốn thoát ra, lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy mắt cá chân kéo ngược trở lại, một nửa dương vật đã bị rút ra lại lần nữa đâm vào đến tận cùng, nó thúc vào huyệt khẩu mỏng manh, điên cuồng càn quét bên trong, giống như muốn xé toang mọi thứ, làm cho Trương Gia Nguyên đau đến bật khóc, la hét xin tha.
Châu Kha Vũ thời kỳ mẫn cảm trong đầu chỉ có làm tình và đánh dấu. Tiếng kêu của Trương Gia Nguyên không kéo lại được lý trí của anh, ngược lại càng khiến cho anh thêm hưng phấn. Châu Kha Vũ vươn tay giữ lấy chiếc cổ mảnh mai của đối phương, dùng ngón tay nhéo nhéo tuyến thể đang ngày càng sưng to, liếm môi rồi cúi đầu xuống cắn.
- A!
Trương Gia Nguyên đau đớn kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại và gục trên giường.
Tuyển thể đã đánh dấu bày ra trước mặt, hương vị ngọt ngào bùng nổ trên đầu lưỡi, Châu Kha Vũ đột nhiên mở mắt ra, như tỉnh dậy từ cõi mộng.
Hôm nay thư ký Trương không đi làm, các nhân viên của bộ phận thư ký càng có thể quang minh chính đại ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện trong phòng nghỉ:
- Sao hôm nay thư ký Trương không đến? Không phải ngay cả trong kỳ phát tình anh ấy cũng thẳng tay tiêm thuốc ức chế để đi làm chứ không xin nghỉ ư?
- Chuyện này ai mà biết được chứ! Nhưng mà Tiểu Châu tổng cũng đến, hôm qua hai người họ cùng nhau rời đi nhỉ?
- Đm suy nghĩ của cô rất nguy hiểm nha...
- Tôi chưa nói gì cả mà !!
- Đợi chút, thật ra tôi thấy Tiểu Châu tổng và thư ký Trương ... rất đẹp đôi ...
- Cô không cô đơn.
- Cô không cô đơn.
- Cô không……
- Dừng lại! Tôi biết mấy người có ý gì, nhưng tôi luôn cảm thấy như đang khịa tôi vậy.
- Tôi nghĩ trên đời này sẽ luôn có vật này chế ngự vật kia, Tiểu Châu tổng khiến người khác kính sợ, nhưng thư ký Trương lại có thể trị được ngài ấy. Một đôi trời sinh đó các chị em ạ.
Những người khác liên tục hùa theo, chứng minh rằng có rất nhiều người thực sự hi vọng thư ký Trương và Tiểu Châu Tổng sẽ kết hôn với nhau.
Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên vẫn không đến làm việc, nhưng Châu Kha Vũ đã đến. Anh đen từ đầu đến chân, sắc mặt u ám tựa một quỷ satan vừa bò ra từ địa ngục. Nhân viên xung quanh anh mau chóng tránh xa cả chục mét, những người không tránh được thì chỉ có thể cúi đầu khép nép chào hỏi.
Châu Kha Vũ thậm chí còn thèm không đáp lại, đôi chân dài lạnh lùng bước thẳng đến văn phòng, bỏ lại đám nhân viên đang tròn mắt khó hiểu.
Tiểu Châu tổng bị sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip