15. Châu Kha Vũ đáng ghét, cắn chết anh!
Word count: 2.4k+
Châu Kha Vũ đang đi chơi cùng bạn trong lớp, chợt thấy bên kia đường có một bóng hình rất quen. Cậu mặc một chiếc áo len trắng mỏng manh, nước mưa làm ẩm mái tóc đen nhánh kia. Dáng người cao gầy chìm trong làn gió lạnh lẽo, là Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ bảo bạn về trước, mình sẽ về sau. Anh bước đến sau lưng cậu, thầm đoán cậu đang nhìn gì mà chăm chú thế. Nhưng anh chỉ thấy một vài bộ quần áo hàng hiệu đẹp đẽ được trưng bày sau lớp kính dày và lớp lớp biển hiệu quảng cáo chói mắt. Tự hỏi thời tiết Bắc Kinh lạnh như vậy, cậu mặc vậy không sợ sẽ bị ốm sao?
Trương Gia Nguyên quay người lại định bước đi thì thấy Châu Kha Vũ đã đứng đó từ bao giờ. Trái tim vốn đang yên ắng của Trương Gia Nguyên lại run lên từng hồi. Cái lạnh lẽo của trời mưa đông khiến toàn thân cậu rét run. Trương Gia Nguyên nhìn anh rất lâu như thể chẳng biết phải nói gì.
Châu Kha Vũ cũng cảm thấy ngượng nghịu, cười hiền để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này:
"Chào em"
Nói đoạn anh đưa tay lên tự chỉ vào mắt mình, ngập ngừng hỏi Trương Gia Nguyên:
"Em sao thế?"
Một thoáng đau lòng vừa rồi đã khiến Trương Gia Nguyên rơi nước mắt. Nước mắt thì đã khô rồi nhưng vẫn lưu lại hai vệt dài trên gò má, khóe mắt ửng đỏ. Châu Kha Vũ không biết sao lại cảm thấy lòng mình có chút xót xa.
Trương Gia Nguyên cố nặn ra nụ cười:
"Em có sao đâu, em đang bị cảm thôi"
Châu Kha Vũ gật gù, giả vờ như đã tin vào lời chống chế này của Trương Gia Nguyên. Ánh đèn đường trải dài chiếu chiếc bóng của Châu Kha Vũ dài ra, che cả bóng hình nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên trước mắt. Trương Gia Nguyên chỉ thấy sau lưng anh có những vầng sáng màu cam, nhìn anh như đang tỏa sáng vậy, thật là đẹp!
Châu Kha Vũ nhìn chóp mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh, anh cúi xuống, dùng giọng nói mang theo chút yêu chiều:
"Lạnh lắm đúng không?"
Giọng nói, ngữ điệu ái muội của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình.
"Em đến Bắc Kinh sáng nay à?"
"Ừm"
"..."
"Em đã nhắn tin cho anh rồi"
"... Vậy à? Xin lỗi em, anh không chú ý"
Trương Gia Nguyên không nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, cậu nhìn ra những bảng đèn màu xanh xanh đỏ đỏ phía xa. Chói mắt quá, khó chịu thật đấy!
Châu Kha Vũ cảm nhận được Trương Gia Nguyên không được vui, có vẻ như còn có chút ấm ức không nói ra được. Anh cười cười hỏi Trương Gia Nguyên có muốn đi ăn đêm không, Trương Gia Nguyên hơi lắc đầu. Cậu tất nhiên là muốn đi, nhưng Châu Kha Vũ xấu xa này có bạn gái rồi, sao còn tùy tiện cười nói với cậu như vậy. Trương Gia Nguyên không tin Châu Kha Vũ không biết cậu thích anh.
Hai người sóng vai nhau bước đi. Châu Kha Vũ tay đút túi quần, lâu lâu lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc này thật đáng yêu. Da Trương Gia Nguyên rất trắng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến anh không rời mắt được. Nhưng hôm nay nhóc con có vẻ buồn, cũng không líu lo như mọi khi nói chuyện trong điện thoại. Khi nãy nhìn đôi mắt sóng sánh nước của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã suýt không kìm lòng được muốn ôm cậu nhóc một cái vỗ về.
Trương Gia Nguyên đáng yêu như vậy, ai lại nỡ làm em buồn vậy chứ?
Hai người họ đi ngang một quán bán tàu hũ nóng và mì Trùng Khánh. Mùi thơm nước gừng bốc lên ngào ngạt có lẽ đã thu hút Trương Gia Nguyên, cậu liếc nhìn một cái, bất giác đưa tay xoa bụng. Ăn từ lúc 7 giờ tối, bây giờ đã gần 11 giờ đêm, thời tiết lại lạnh như thế này, Trương Gia Nguyên đúng là có chút muốn ăn.
Cử chỉ bé xíu đó không thoát khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ. Anh nhanh chóng vịn lấy tay Trương Gia Nguyên, kéo cậu thẳng vào trong quán. Anh kéo ghế ấn Trương Gia Nguyên ngồi xuống còn mình ngồi xuống bên đối diện, rất nhanh gọi hai phần mì Trùng Khánh và hai phần tàu hũ nóng. Trương Gia Nguyên bĩu môi:
"Sao không hỏi em muốn ăn gì chứ?"
"Thế... em muốn ăn gì?"
"Em ăn ba phần tàu hũ nóng, không ăn mì"
Trương Gia Nguyên nhìn nữ nhân viên phục vụ. Người này cũng trạc tuổi hai người, cô ấy đang ghi order, mắt lại không tự chủ cứ liếc nhìn Châu Kha Vũ mãi. Trương Gia Nguyên hậm hực, tên Châu Kha Vũ đáng ghét này đẹp trai quá, làm con gái người ta mê mẩn rồi. Châu Kha Vũ cong môi cười rồi bảo với nhân viên phục vụ:
"Cứ làm như em ấy bảo nhé"
Rồi anh lại nhìn cậu. Trương Gia Nguyên chỉ rụt cổ lại, cậu khịt mũi rồi liếc Châu Kha Vũ:
"Đáng ghét"
Hai người không nói chuyện nhiều, chủ yếu là Châu Kha Vũ hỏi, Trương Gia Nguyên sẽ đáp lời. Châu Kha Vũ lờ mờ đoán có lẽ Trương Gia Nguyên dỗi mình vì không trả lời tin nhắn nên mới nói chuyện cụt lủn như vậy.
Tàu hũ nóng ra đến nơi, Trương Gia Nguyên cúi đầu xúc ngay một miếng thật to cho vào miệng. Châu Kha Vũ đáng ghét, em cắn chết anh.
Miếng tàu hũ trắng mềm mại nhưng nóng hổi, vừa vào đến miệng đã khiến Trương Gia Nguyên phải nhảy ngược lên. Cậu nhắm mắt nuốt chửng rồi vội cầm ly nước đá lên uống.
Bị phỏng lưỡi rồi.
Trương Gia Nguyên rát đến hai mắt rơm rớm nước. Cậu sụt sùi lè lưỡi ra, mắt cố gắng nhìn xuống đầu lưỡi của mình. Châu Kha Vũ liên tục rót nước đá cho Trương Gia Nguyên. Đến khi Trương Gia Nguyên bớt đau rồi, anh cười nhẹ nói:
"Đứa nhỏ ngốc"
Nếu là bình thường Trương Gia Nguyên sẽ nhảy ngược lên "Anh bảo ai ngốc?", nhưng hôm nay Trương Gia Nguyên mệt quá, không muốn đôi co với Châu Kha Vũ nữa.
Cậu ngồi trầm mặc, dùng muỗng chọc chọc cho nát hết tàu hũ trong chén ra. Nhìn những miếng mềm mềm trắng trắng nát bấy trôi trong nước đường, Trương Gia Nguyên khẽ cười. Châu Kha Vũ đáng ghét bị băm ra rồi này.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Nghịch ngợm vui hơn nói chuyện với anh sao?"
Trương Gia Nguyên ngẩng lên lườm anh, bày ra một thái độ vô cùng thù địch:
"Vui, vui hơn nhiều là đằng khác"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thật kĩ. Từ góc độ này Trương Gia Nguyên nhìn thật đáng yêu. Chóp mũi hồng hồng, hai má trắng mềm, môi dẩu ra hờn dỗi. Châu Kha Vũ cảm thấy thích thú, đây là lần đầu Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt này với anh. Châu Kha Vũ tự hỏi mình đã làm gì quá đáng hơn cả việc không trả lời tin nhắn để Trương Gia Nguyên buồn hiu như thế.
Châu Kha Vũ đưa tay chọt vào má của Trương Gia Nguyên hai cái rồi lại chạm nhẹ vào khóe môi cậu. Cậu liếc anh như muốn hỏi anh làm gì đó. Châu Kha Vũ giả vờ bĩu môi:
"Cười lên đi, có được không?"
Trương Gia Nguyên nhe răng ra rồi lại quay ngoắt đi. Châu Kha Vũ buông đôi đũa trong tay xuống, dùng hai ngón tay đẩy đẩy khóe môi của Trương Gia Nguyên lên thành một vòng cung:
"Đó là nhe răng, không phải cười"
Đầu ngón tay của Châu Kha Vũ lạnh quá. Trương Gia Nguyên tránh đi, lẩm bẩm: "Thân mật như vậy làm gì chứ?"
Thực ra Châu Kha Vũ không phải vô ý. Khi nãy anh thấy có hai cô bạn ngồi bàn bên cứ quay lại nhìn Trương Gia Nguyên mãi. Không hiểu sao Châu Kha Vũ lại thấy không được thoải mái liền muốn tỏ ra thân thiết với Trương Gia Nguyên thêm một chút..
Châu Kha Vũ cũng không ăn nữa, tập trung nhìn Trương Gia Nguyên:
"Tàu hũ không ngon sao?"
"Ngon"
"Thế sao em không ăn?"
"Không thích"
"Sao anh thấy em như đang xem miếng tàu hũ này là ai đó để trút giận thế?"
Trương Gia Nguyên dùng tiếng Đông Bắc đặc trưng của mình nhại lại Châu Kha Vũ:
"Ối cha, thông minh thế cơ"
Châu Kha Vũ phì cười:
"Anh không những thông minh, anh còn biết em đang muốn trút giận lên ai nữa cơ"
"Ai?"
"Em giận anh à?"
Trương Gia Nguyên ghét bỏ buông muỗng xuống, khoanh tay trước ngực:
"Anh làm gì mà em phải giận anh"
Trương Gia Nguyên tự biết mình vô lý. Cậu thấy Châu Kha Vũ thân mật với người con gái khác là đã khó chịu vô cùng, dù cậu biết mình không có quyền được tức giận, vì cậu chẳng là gì cả, không là gì hết. Nhưng Trương Gia Nguyên không chịu được cứ muốn bực bội.
Châu Kha Vũ gật gù:
"Thế anh gọi chén khác cho em nhé, đều bị nát hết rồi, cũng không còn nóng nữa"
Trương Gia Nguyên lại thấy mũi cay cay, cậu lắc đầu, cầm chén lên tu một phát hết sạch. Cậu uống liền ba chén, thấy bụng hơi căng lên. Châu Kha Vũ cười nhìn Trương Gia Nguyên, khi nãy uống gấp quá nên khóe miệng cậu dính lại chút nước đường, anh dùng giấy ăn lau sạch cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn anh, lại thêm tủi thân.
Anh đối xử dịu dàng với em như vậy làm gì? Không sợ em sinh ảo tưởng rồi lại đau lòng thêm sao?
"No chưa?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Ấm người chưa?"
Trương Gia Nguyên lại gật đầu.
"Ngon không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu thêm một cái.
"Thế hết giận anh chưa?"
Trương Gia Nguyên toan gật đầu rồi lại lắc đầu, nói lí nhí:
"Đã bảo không có giận"
Châu Kha Vũ cười, mắt cong cong dịu dàng:
"Sáng đến giờ anh ở trường, tối mới đi ăn với bạn một chút. Điện thoại để ở nhà, không trả lời tin nhắn em được"
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, cậu không trách anh chuyện này. Mà cậu chẳng dám trách anh gì cả, cậu không có quyền mà.
Châu Kha Vũ nghiêng đầu:
"Sao thế bé con? Em có vẻ vẫn không vui?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, cố rặn ra một nụ cười thật tươi lắc đầu tỏ ý không có gì. Nhưng ánh mắt bối rối hoảng loạn kia sao qua mắt được Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lại trườn mình lên bàn, nhìn Trương Gia Nguyên:
"Thời tiết Bắc Kinh đã lạnh lắm rồi. Sao Trương Gia Nguyên còn lạnh hơn cả thời tiết Bắc Kinh thế?"
"..."
"Em không mang nắng ở Dinh Khẩu đến cho anh à?"
Trương Gia Nguyên để hồi ức về ngày mưa nọ trở về, cậu lầm bầm, nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai Châu Kha Vũ rất rõ ràng:
"Em không đủ sức"
"Em còn muốn ăn gì không?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu.
"Thế anh đưa em về nhé? Thời tiết ban đêm ở Bắc Kinh rất lạnh"
"Không cần đâu, em có thể tự về được"
"Ngoan nào"
Châu Kha Vũ thanh toán tiền rồi kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi quán. Anh bắt một chiếc xe taxi rồi nhét Trương Gia Nguyên vào trong, sau đó anh ngồi xuống cạnh cậu.
Khi nãy cậu đi từ khách sạn đến đây hơn nửa tiếng, bây giờ về chắc cũng tương đương thời gian. Nửa tiếng này, cậu biết nói chuyện với Châu Kha Vũ thế nào đây?
Chiếc áo len Trương Gia Nguyên mặc hôm nay có cổ hơi rộng, lúc cậu ngồi vào xe cổ áo hơi lệch ra, để lộ một khoảng vai trắng nõn. Châu Kha Vũ không được tự nhiên, đưa tay chỉnh lại áo cho Trương Gia Nguyên rồi ngại ngùng quay đi. Đầu ngón tay của Châu Kha Vũ rất lạnh khiến Trương Gia Nguyên giật nảy mình. Cậu không tự nhiên ngồi xê ra một chút.
Tự nhiên Trương Gia Nguyên nhớ lại một bài viết nào đó trên mạng cậu đọc được trước đây, rằng con trai tay lạnh tính tình điềm tĩnh, lại thường rất chung tình. Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên lại thở dài. Trương Gia Nguyên ngốc nghếch thế mà lại để một đoạn suy nghĩ vu vơ thoáng qua này làm bản thân buồn thật nhiều.
Đôi lúc Trương Gia Nguyên vẫn nghĩ đoạn kí ức bốn tháng ở cùng anh có lẽ chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Vì ngoài Trương Gia Nguyên ra, sẽ chẳng còn người thứ hai nhớ đến nữa. Có lẽ việc khó tin ấy xảy đến với Trương Gia Nguyên đã cảnh báo trước về ngày hôm nay của cậu, là thất bại ê chề, là lạnh thấu tâm can, là một đoạn tình cảm vốn không tồn tại trên đời.
Hai người không ai nói với ai câu nào. Châu Kha Vũ có mấy lần muốn bắt chuyện, nhưng thấy Trương Gia Nguyên buồn hiu chỉ nhìn ra cửa sổ thì anh lại thôi.
Trương Gia Nguyên xuống xe, quay lại nhìn Châu Kha Vũ, cười yếu ớt:
"Cảm ơn anh, tạm biệt anh"
Trên đường về Châu Kha Vũ cứ thấy khó hiểu vì thái độ của Trương Gia Nguyên. Kể cả chữ tạm biệt cậu nói ra kia, sao nghe như là lời tạm biệt thật sự vậy.
Nhưng khi Châu Kha Vũ về đến nhà mới biết, thái độ của Trương Gia Nguyên lúc nãy là ý gì.
Cậu... chặn tin nhắn từ Châu Kha Vũ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip