Bản tình ca liều lĩnh (3)
4.
Thi đấu kết thúc, về sau chỉ toàn là lịch trình dày đặc.
Trong vòng này có một dạng nói đùa thế này, nói rằng người bước ra từ show tuyển tú thì xuất đạo chính là đứng trên đầu ngọn gió, mà lần này còn là 11 thanh niên cùng nhau xuất đạo thì chính là đứng trên đỉnh của đỉnh ngọn gió.
Công ty đưa cho họ lịch trình dày đặc, không nghỉ bất kể ngày đêm, fan hâm mộ cuồng nhiệt hò hét, ống kính truyền thông chưa từng một lần hạ xuống, có hoạt động thương nghiệp, cũng có chương trình tống nghệ của các nhà đài.
Đây đều giống như đặt Trương Gia Nguyên vào thế giới kẹo ngọt, thuận tay có thể với lấy một lon nước ngọt ngào để uống, đẹp đến mức chóng mặt, được người chú ý, được người yêu thích, haha, mặt cũng có chút đỏ lên rồi.
Thế là khi cậu nhìn thấy nhân viên công tác đẩy bánh gato lên sân khấu, đồng đội ôm lấy Châu Kha Vũ bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Bài hát đó trẻ nhỏ mẫu giáo cũng hát được nhưng hầu kết Trương Gia Nguyên chỉ rung lên, không thể hát thành tiếng hai câu đầu tiên.
Nhớ lại ngày tháng, mới biết hôm nay là 17/5, sinh nhật của Châu Kha Vũ, anh vẫn đi trước cậu một bước, tiến đến tuổi 19 sớm hơn cậu.
Khi ra về, Trương Gia Nguyên vẫn giữ vẻ mặt choáng váng cùng trạng thái uể oải, đem mình giấu ở giữa đồng đội, chầm chậm đi, vừa vặn nhìn được từng người hâm mộ đưa quà cùng lời chúc mừng đến anh, nhìn thấy được có rất nhiều người yêu mến Châu Kha Vũ.
Hoạt động kết thúc, phát bô thông báo xong, Trương Gia Nguyên nhìn dòng xe bên ngoài qua khung cửa sổ xe hơi đến ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ.
Về đến ký túc xá, Trương Gia Nguyên không nói một lời với Châu Kha Vũ, liền chạy thẳng vào phòng mình đóng cửa, bắt đầu dùng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ linh tinh, lung tung.
Mười tám tuổi thật tốt biết bao, mười tám tuổi có thể gảy guitar chơi đùa cùng band nhạc của mình, đến show tuyển tú lại cùng mười người anh em khác xuất đạo thành một nam đoàn, mười tám tuổi có thể biết đến Châu Kha Vũ tuổi mười tám. Mặc dù Châu Kha Vũ phản bội lại tuổi mười tám trước, lớn thêm một tuổi, giờ anh đã mười chín rồi.
Nhưng mình vẫn mười tám tuổi!
Thiếu niên mười tám tuổi thì nên làm gì? Trương Gia Nguyên nội tâm tiểu nhân, đứng trên bờ cát hô to lên: Cố gắng! Phấn đấu! Tôi phải dũng cảm theo đuổi tình yêu!
Không để ý dẫn đến quên mất sinh nhật của Châu Kha Vũ là tội ác tày trời, cũng may ngày 17 vẫn còn nửa tiếng cuối cùng, Trương Gia Nguyên vắt hết óc nghĩ một món quà tặng cho Châu Kha Vũ.
Cậu ở trong phòng như tìm không thấy cái đuôi cún nhỏ, cứ xoay vòng xoay vòng không ngừng. Tặng quần áo hay tặng giày? Châu Kha Vũ có rất nhiều quần áo cùng giày đẹp rồi. Đưa đàn cho anh ấy sao? Băng dán đã cuộn tròn trên đàn, đã đến lúc gỡ ra rồi. Viết cho anh ấy một bài hát? Trong nửa giờ, ném não mình vào máy ép hoa quả cũng chả vắt ra nổi một bài.
Trương Gia Nguyên đối mặt với vấn đề nan giải nhất lịch sử nhân loại, thậm chí còn mở thanh tìm kiếm, tìm kiếm từ khóa "Romeo tặng Juliet cái gì? Lương Sơn Bá trao Chúc Anh Đài cái gì? Chí Tôn Bảo đã đưa cho Tử Hà tiên tử cái gì?
Rồi lại suy nghĩ, mấy cặp nói trên có cặp nào có kết thúc đẹp đẽ đâu, mình tham khảo bọn họ làm gì?
Đột nhiên, tâm linh thông suốt, càng kinh điển lại càng vĩnh cửu, Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ cái đầu nhỏ thông minh của mình, tốt nhất vẫn là nên tặng hoa!
Thế nhưng mở màn hình điện thoại ra, bốn chữ số hiển thị đã là 23h38. Cửa hàng hoa duy nhất còn mở cửa trên app trực tuyến là gần núi Bát Bảo nhưng Trương Gia Nguyên nhanh chóng lướt qua, giả vờ không thấy.
Vậy giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ việc tặng hoa đơn giản này cậu cũng làm không được? Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, vô thức gặm móng tay, đến lúc răng cắn vào phần thịt mềm liền có chút linh cảm.
Cậu đứng lên, cầm theo điện thoại, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, gọi hai tiếng "Nguyên nhi" cũng không ai đáp lời.
Châu Kha Vũ đứng tại phòng khách trống trải, bất lực cười cười, Trương Gia Nguyên từ lúc chiều liền bắt đầu hững hờ lạnh lùng với mình, năm lần bảy lượt kiếm chuyện lấy lòng em, kể cả dùng bánh kem trét lên mũi em để chọc em tức giận cũng không được. Gia Nguyên chỉ lau mũi, liếm sạch kem dính trên tay rồi lại lãnh đạm lủi đi chỗ khác tránh mặt anh. Kha Vũ kinh ngạc không nói nên lời, tim đập hẫng đi một nhịp, không biết mình đã chọc gì vị tiểu tổ tông rồi, thế nhưng bị lạnh nhạt như vậy rồi cũng không thể tức giận em ấy.
Mặc dù nội tâm cũng có một ham muốn nho nhỏ là kéo lấy tay Gia Nguyên làm nũng, "Nguyên nhi, hôm nay là sinh nhật anh, đối xử tốt với anh một chút được không?"
Nhưng Gia Nguyên thậm chí còn không cho anh một cơ hội nói chuyện, hiện tại lại còn không biết em chạy đi đâu, nửa đêm canh ba Châu Kha Vũ không biết nên liên hệ báo cho đội trưởng cùng quản lý nhóm hay không?
Chờ một chút vậy, anh nghĩ trong đầu, chờ thêm một lúc nữa nếu vẫn chưa về thì gọi điện thoại cho em trước. Sau đó Kha Vũ lại về phòng, lấy thư của fan gửi ra đọc.
Mười phút trôi qua, điện thoại kết nối với cổng nhà ngoài chỗ phòng khách vang lên, giờ đã quá nửa đêm rồi, thành công dọa Châu Kha Vũ khiếp sợ sắp tè ra quần tới nơi. Đi đến phòng khách kiểm tra, nhìn vào màn hình liền thấy Trương Gia Nguyên đầu đầy mồ hôi, mũi miệng đỏ bừng vì nóng, mắt nhìn chằm chằm vào camera an ninh.
Giọng nói quen thuộc truyền đến: "Kha Vũ, em quên cầm thẻ ra vào rồi, anh mở cửa cho em với"
Nén cơn buồn cười vào sâu trong lòng, giả bộ dùng âm thanh bình tĩnh tự nhiên, Châu Kha Vũ trả lời: "Được"
Không dám nhiều lời thêm nửa chữ, sợ tâm tình kích động này không thể giấu đi được.
Châu Kha Vũ dựa lưng ở vách tường bên cạnh cửa ra vào, ngón trỏ tay phải không ngừng gõ vào mi tâm của mình, bởi vì thang máy dưới sảnh đi lên đến tầng bọn họ ở mất 37 giây, anh gõ mi tâm đến cái thứ 38, ngoài cửa truyền đến âm thanh soát dấu vân tay để mở cửa.
Châu Kha Vũ không chờ đợi nổi nữa, tự mình mở cửa. Được nghênh tiếp thế này Trương Gia Nguyên ban đầu là kinh ngạc không thôi, nhưng ngay sau đó liền biến thành nụ cười giảo hoạt, nụ cười mà anh không thể quen thuộc hơn, vô ưu vô lo lại còn pha lẫn chút đắc ý. Trương Gia Nguyên đưa tay phải đến trước mặt anh:
- Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ.
Những sợi lông tơ tươi tươi tốt tốt, xanh biếc, mềm mại đong đưa rồi rơi xuống Trương Gia Nguyên, một vài sợi lông khác lại rơi ở phía Châu Kha Vũ, như một phép ẩn dụ thần kỳ.
Trước mặt Châu Kha Vũ, là một chùm cỏ đuôi chó.
Mười mấy bông, có khi là vài chục bông hoa hình nón chen chúc với nhau, giống như một đàn thú cưng tăng động, vội vã chạy ra chào đón chủ của chúng. Mấy nhánh cỏ được tinh tế buộc lại với nhau bằng một chiếc lá hẹp dài, được Trương Gia Nguyên cầm lấy, giơ ra trước mặt anh. Bàn tay của cậu như nắm lấy ngọn gió giữa mùa hè, như bầu trời quang đãng ôm lấy đảo Hải Hoa, như tất cả những thứ xinh đẹp mà Châu Kha Vũ chưa từng nhìn thấy, nhưng những thứ xinh đẹp đó tuyệt nhiên không phải là đám cỏ đuôi chó này.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy bó cỏ đuôi chó, Kha Vũ nhìn thấy có một vết thương nhỏ đang chảy máu, nhìn lên cổ tay cũng có vài vết xước, trên cánh tay lại còn có những nốt đỏ to nhỏ khác nhau, là vết muỗi chích. Mấy vết đỏ này lại càng nổi bật trên nước da trắng nhợt nhạt của cậu, rõ ràng khắp tay chẳng có chỗ nào còn lành lặn cả.
Nghĩ cũng biết Gia Nguyên đã trải qua khó khăn mới lấy được cho anh một chùm cỏ đuôi chó này.
Châu Kha Vũ không khỏi nhíu mày.
Khoảnh khắc này trôi qua rất nhanh, dường như là chỉ một cái chớp mắt.
Khi anh định giơ tay nhận lấy món quà vừa đặc biệt vừa trân quý này, Trương Gia Nguyên gạt anh ra một bên, hùng hổ đi vào trong, đi thẳng đến phòng bếp, đem bó cỏ mà mình vừa nâng niu trong tay như bảo vật quý giá, ném vào thùng rác rồi quay người đi về phòng của mình
Cửa phòng đóng không nhẹ, tiếng dập cửa làm màng nhĩ Kha Vũ cũng phát đau.
Anh thậm chí chỉ kịp nhìn thấy một bên mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ của Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên chôn đầu trong gối, trong đầu toàn ý nghĩ muốn đánh người. Mình thật giống như người điên, hơn nửa đêm đi xuống dưới, ra chỗ kế bên hồ nước của khu chung cư hái cỏ.
Châu Kha Vũ cũng chẳng phải ngựa, anh ấy cần đống cỏ đấy làm gì?
Nhớ lại bộ dạng hưng phấn đến ngốc nghếch mười mấy phút trước của mình, tay cầm điện thoại mở đèn pin ra soi, lật từng cây cỏ dại, chọn từng cành có bông đẹp nhất, cậu lại muốn chửi thề, trong đầu không biết chạm phải dây thần kinh nào mà ngu ngốc đến thế. Muỗi tháng năm của thủ đô con nào cũng sùng sục ý chí chiến đấu, chích cậu đến thảm, như thể đang dạy dỗ cậu một bài học.
Trương Gia Nguyên tay vừa hái, trong lòng thì niệm câu xin lỗi đến hàng xóm của mình, cỏ đuôi chó là của chung, lại bị cậu - một tiểu gia hỏa tự cho mình là đúng - chiếm làm của riêng, hiện tại cũng chỉ có nằm chung chỗ với đám rác rưởi, đều là lỗi của cậu.
Trong đầu cậu không ngừng nhớ lại hiện trường hôm nay, Châu Kha Vũ nhận được một bó hoa lớn có nhiều hoa thơm cỏ lạ từ fan hâm mộ, mùi thơm đến nức mũi hoa mắt, nhưng cậu chỉ nhận ra được một loại là hoa hồng.
Nhân vật chính là bông hoa to lớn có chút kỳ lạ ở giữa, Gia Nguyên thấp giọng hỏi Lâm Mặc đó là hoa gì? Cậu nhớ lại câu trả lời của Lâm Mặc. "Hoa bá vương à? Không, hoa bá vương có mùi nặng hơn. À là hoa đế vương!
Đúng thế rồi, đó mới là loài hoa phù hợp với Châu Kha Vũ, vừa đắt đỏ vừa xinh đẹp, cũng giống như anh.
Bên ngoài truyền đến tiếng nhẹ nhàng, chầm chậm đóng cửa cùng tiếng của Châu Kha Vũ gọi cậu, "Nguyên nhi, Nguyên nhi", giọng trầm tựa như đi xuống được mười tấc đất, giống như đang dỗ dành, vỗ về cậu.
Trương Gia Nguyên không định đáp lại, dù sao cũng đã chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, dù sao cũng đã sang ngày mới, dù sao quà của mình cũng chính tay cậu ném vào thùng rác.
Dù sao thì cũng không muốn để ý đến anh ấy.
Ít nhất là đêm nay.
--------
* Chú thích:
- Vì sao Gia Nguyên chọn cỏ đuôi chó? Cỏ đuôi chó tượng trưng cho tình yêu bền vững và sự thầm mến. Đó là lời bày tỏ của em đến Kha Vũ đó.
- Hai loài hoa mà Lâm Mặc nhắc, một cái có tên tiếng Trung là Bá Vương hoa, một cái có tên tiếng Trung là Đế Vương hoa nên mình giữ nguyên. Vì nó có cái ẩn ý thế này, cả hai loài hoa đều là "王" - là vương. Nhưng "霸王" chỉ một vị vương ngang ngược lộng quyền, còn "帝王" chỉ một vị vương được tôn kính, vừa có tài vừa có đức.
Còn có chi tiết Trương Gia Nguyên ném đi bó cỏ đuôi chó, mọi người có hiểu ẩn ý trong đấy không :)))))) comment cho mình biết với vì mình định giải thích luôn nhưng mà lại nghĩ để mọi người nhận ra sẽ vui hơn
Ngoài ra thì mình đã chôm được wordpress của bạn mình, tất cả các fic mình trans sẽ được update cùng lúc với wattpad. Link wordpress mình để trên profile của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip