2. giận


dạo này trương gia nguyên rất chán nản.

do tập luyện mệt mỏi? không.
do ăn không đủ no? không.
hay do vũ đạo không tiến bộ? không.

vậy thì nguyên nhân là gì?

chính là châu kha vũ giận cậu rồi.

nghĩ đến là thương tâm, châu kha vũ trước nay luôn chiều theo ý trương gia nguyên, chỉ cần là cậu muốn anh đều cố gắng đáp ứng hết thảy. nhưng mấy hôm trước do tập luyện khuya, phần vì mệt phần vì quá buồn ngủ, thế là cậu mang cái bụng rỗng của mình chìm vào giấc mộng.  kết quả là nửa đêm bị đau đến tỉnh, khỏi nói cũng biết châu kha vũ tức giận cỡ nào.

anh luôn dặn cậu dù có tập khuya đến đâu  cũng phải lấp đầy cái bụng trước, trương gia nguyên nghe xong ừ hử rồi chẳng bao giờ làm theo. lần này châu kha vũ nhất định phải làm cho đến cùng, tốt nhất là làm cho trương gia nguyên bỏ luôn cái tật biếng ăn.

trương gia nguyên nằm trên giường tủi thân đến phát sầu, đã trôi qua ba ngày rồi mà châu kha vũ vẫn không thèm nói chuyện với cậu, từ phòng tập về là leo hẳn lên giường trên luôn. mặc kệ cho ánh mắt cậu cứ dõi theo bóng lưng anh mãi.

cậu nghĩ rằng châu kha vũ có khi nào không nói chuyện với mình cả đời luôn không? hoặc là không yêu mình nữa? không muốn thấy mặt mình? nghĩ đến tủi thân đến mức nước mắt tràn ra lúc nào cũng không hay. trương gia nguyên biết là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất không thể hở tí là khóc, nhưng mà khi cậu nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của châu kha vũ thì không thể không khóc được.

khổ bảo bối quá huhu.

lâm mặc định bụng đem chiếc khăn len mình mới đan được cho trương gia nguyên xem, ấy thế mà vừa bước vô phòng đã thấy một em bé đang nằm khóc tu tu.

- gia nguyên, em làm sao thế? vẫn đau chưa hết hả, mọi người đều đi ăn cả rồi, em có muốn ăn gì không anh lấy cho em nhé.

- em ... huhu không muốn ăn, em ... muốn ... châu kha vũ, anh ơi có phải anh ấy không cần em nữa không?

trương gia nguyên dùng hết sức bình sinh mà khóc to.

lâm mặc thở dài, chuyện châu kha vũ xem trương gia nguyên như bảo bối cả doanh ai cũng biết, thế nhưng mà lần này châu kha vũ thật sự tức giận lắm, ban ngày tập luyện thì trên mặt treo chữ người sống chớ gần. rõ ràng là lo lắng cho bé con này như thế, cớ sao phải gắt làm gì? nhỏ nhẹ với nó không phải là được rồi hay sao?

- không phải đâu, vì em ấy lo cho em mà, em không chịu ăn uống đàng hoàng, em xem bây giờ em ốm lắm đấy, anh nhìn còn xót nói gì đến kha vũ.

- vậy bây giờ em phải làm sao, anh ấy không muốn thấy em nữa.

- em xin lỗi kha vũ là được mà, anh gọi em ấy đến nhé.

lâm mặc nói xong vọt lẹ đến phòng ăn, đảo mắt tí là thấy ngay châu kha vũ đang ngồi cùng với hội santa oscar.

- ây châu kha vũ bảo bối của em khóc quá trời trong phòng kìa, em mau ...

chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng.

cả bọn nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản.

.

châu kha vũ đi đến cửa phòng thì nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu, ngay lập tức ngực anh đau muốn chết. bảo bối của anh khóc rồi.

- trương gia nguyên.

trương gia nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc cặp mắt ngập nước bắt đầu sáng lên, lấp lánh như chứa muôn vàn vì sao nhỏ. cậu bật dậy thật nhanh, nhưng chợt khựng lại vì nhớ đến lúc nãy anh không gọi mình là bảo bối hay bé ơi mà là gọi thẳng tên mình, châu kha vũ không thương mình nữa.

vừa muốn khóc là khóc ngay được.

- anh ơi, em ... xin lỗi, sau này em sẽ không biếng ăn nữa ... anh đừng không cần em.

nói xong càng khóc to hơn, khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào chiếc gối.

châu kha vũ đúng là hết cách, ai bảo trương gia nguyên là bảo bối của anh chứ.

- ai nói anh không cần em nữa?

anh ngồi hẳn lên chiếc giường, duỗi thẳng hai chân rồi kéo em bé đang khóc nhè ngồi lên đùi mình.

- ngoan, không khóc, mắt sưng cả lên rồi nè sau này không được nhịn ăn, thèm thứ gì đều có thể nói với anh, em mà như thế này thì anh sẽ lo lắng lắm, còn một điều quan trọng nữa mong em hãy nhớ là anh mãi mãi cần em, bảo bối.

châu kha vũ dứt lời liền nâng khuôn mặt trắng sữa của cậu lên, anh hôn từ vầng trán trơn bóng đến đôi mắt ướt sũng tựa cún con của cậu, hôn lên hai má hồng nhuận chỉ vì khóc nhè, cuối cùng dừng lại tại đôi môi mềm mịn thanh mát tựa làn gió dịu dàng ngày xuân.

hôn hết cả những nhung nhớ của ngày qua.

sau khi quyến luyến tách môi nhau ra, mặt trương gia nguyên đã hồng nay còn hồng hơn, tự trách sao đã hôn  nhiều lần như thế rồi mà vẫn còn ngại ngùng. trong khi châu kha vũ lại thuần thục như thế.

- bé à, nhớ lời anh nói chưa hửm?

- vâng, sau này em sẽ không làm anh lo lắng nữa đâu.

trương gia nguyên nhu thuận hôn nhẹ lên chóp mũi cao cao của người yêu mình.

- ngoan quá, vậy đêm nay anh ôm em ngủ nhé.

- được ạ.

chỉnh tư thế thoải mái nhất cho bảo bối nhà mình xong, châu kha vũ cũng chìm vào giấc ngủ. 

cuộc đời này, có em thật tốt.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip