4. đổi phòng
hôm nay trương gia nguyên tập luyện cả một ngày dài, tay chân cậu rụng rời ra cả rồi, muốn nhanh chân chạy về chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc thật ngon lành. ngoài ra, ừm còn muốn nhìn châu kha vũ - người anh giường trên một cái nữa, muốn nói chúc người ta ngủ ngon.
xe chở các thực tập sinh vừa dừng bánh, trương gia nguyên không màng tất cả nhảy tót xuống xe lao nhanh về phía phòng ngủ, cậu định bụng phải tắm rửa thật nhanh thật nhanh để có thể làm những việc mình muốn.
sau khi xong xuôi mọi thứ, cậu vui vẻ nhảy chân sáo về phòng. bước vào cửa mắt liền liếc lên chiếc giường phía trên, bỗng dưng cậu thấy giường trên hôm nay sao gọn gàng đến lạ? biết là châu kha vũ cũng sạch sẽ lắm, nhưng mà lâu nay ở chung trong phòng cũng bị nhiễm cái tính ở bẩn cùng mọi người rồi, tự nhiên nay gọn gàng vậy? cái quần caro bình thường hay vắt ngang ngược xuống giường cậu cũng chẳng thấy.
hơi lạ lạ ấy nhỉ?
- em tìm châu kha vũ à?
phó tư siêu vừa đi ăn về thì thấy đứa em mình đứng ngẩn ngơ ngay giường, mắt thì nhìn mãi về cái giường trên.
- anh biết anh ấy đi đâu không?
- thằng bé đổi phòng rồi, mới đổi chiều nay thôi, nó qua phòng oscar đấy. hỏi lí do thì nó bảo chân dài ngủ ở giường trên khó chịu.
- ò, em biết rồi.
trương gia nguyên nghe xong ỉu xỉu một đống, nhấc chân lết về giường.
cậu cảm thấy châu kha vũ thoải mái là được rồi, vì chân anh dài nên nhiều khi không duỗi hết ra được khó chịu là đúng. không sao, trương gia nguyên chỉ buồn chút xíu thôi, cũng hông có ảnh hưởng gì lắm.
chỉ buồn chút xíu thôi mà chảy cả nước mắt ấy, đáng ghét ghê. cả ngày đi làm về chỉ mong được nhìn thấy mặt anh đẹp trai này một xíu, được chúc anh ngủ ngon các thứ mà giờ anh chuyển đi cũng không nói với cậu câu nào. vừa tức giận vừa thấy tủi thân quá trời quá đất luôn.
.
lí do châu kha vũ chuyển phòng là do chân anh quá dài, lâu nay ngủ ở giường trên hơi khó chịu. nhưng đó chỉ là lời anh nói để che mắt mọi người thôi, còn thật sự là gì ấy hả? là châu kha vũ chịu hết nổi rồi, ngày ngày nhìn thấy trương gia nguyên lởn vởn ngay trước mặt, nhìn cái vẻ đáng yêu của cậu chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi, ôm lấy cặp má đầy thịt trắng trắng mềm mềm ấy mà cắn một cái.
nhắc đến là thấy nhớ, nghĩ là làm châu kha vũ nhanh chân trở về phòng 1201, định bụng nay phải ngủ ké một đêm mới được.
.
phòng 1201 được mệnh danh là phòng nhiều muối nhất cái đảo hải hoa này, cũng là phòng tập trung nhiều thành phần cá biệt nhất trong doanh. với những ý nghĩ kì lạ cùng mấy cái trò chơi trẻ trâu khiến mọi người ai nấy đều nhức hết cả đầu. điển hình là cái trò mà có giường không ngủ lại lôi hết nệm trải ra đất để nằm chung ấy.
ban ngày nói chuyện không đã nên đêm đến cũng muốn nói nốt luôn. đêm nay cũng không ngoại lệ, cả phòng đang cùng trải nệm ra thì vị khách họ châu tên vũ kia lại mò về.
- ây dô, châu kha vũ về lấy đồ à?
trương đằng đang trải lại mấy tấm nệm cho thẳng thì thấy châu kha vũ lấp ló ở cửa liền lớn tiếng cà khịa.
- ẩy, bạn cùng phòng của chúng ta về kìa.
- bạn cùng phòng.
ngô vũ hằng cùng phó tư siêu luôn mồm tung hứng anh một câu, em một câu.
- là bạn cùng phòng "cũ".
trương gia nguyên ngước mắt thấy gương mặt đẹp trai kia ở cửa liền hậm hực nói một câu, còn rộng lượng tặng cho người kia một cái liếc đầy thù hận.
đúng là cặp đôi yêu hận tình thù mà.
châu kha vũ cạn lời luôn, xem ra bảo bối giận thật rồi.
- cho em ngủ ké đêm nay đi mà.
mặt dày châu kha vũ xuất hiện, không nói hai lời liền nhắm tới vị trí gần em bé tiểu nguyên mà chen vào.
- nể mặt châu kha vũ hôm nay đem cho bọn này mì cay nên cho ké một đêm đó.
- ngủ nào cả nhà, anh tắt đèn nhá.
trương đằng chân tay lanh lẹ tắt đèn, tranh thủ nháy mắt với đồng bọn đẩy trương gia nguyên nằm sát bên cạnh châu kha vũ.
- bé ơi, quay mặt sang đây.
- ngủ rồi.
châu kha vũ vừa nghe câu trả lời cộc lốc của em bé tiểu nguyên liền nhanh chóng xoay người cậu qua đối mặt với mình.
- đừng giận anh nữa mà.
- chuyển ra cũng không nói một tiếng, bộ em tàng hình hả châu kha vũ?
trương gia nguyên gắt gỏng, mày nhăn lại, cậu cảm thấy châu kha vũ hôm nay đặc biệt xấu xa, đã thế còn không đẹp trai nữa. nhìn một hồi thấy đáng ghét hơn liền chồm qua cắn lên cổ anh một cái thật đau cho hả giận.
châu kha vũ đau đến nhíu mày, nhưng tay vẫn ôm lấy cậu thật chặt, không la lấy một tiếng. trương gia nguyên cắn một hồi cũng không thấy người kia phản ứng, buông ra lại bắt gặp châu kha vũ đang cười với mình.
- anh ngốc hả? sao không đẩy em ra?
- sợ em bị thương. nếu em chưa hả giận thì cứ cắn hay đánh chỗ nào cũng được, anh sẽ không né.
nói rồi hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cậu.
- hừ, sao anh đáng ghét quá vậy.
- ừm, anh đáng ghét, nhưng em thì đáng yêu. bé ơi đừng giận anh nữa được không? giường phía trên kia anh nằm hơi khó chịu, anh muốn chuyển sang phòng có giường mềm hơn một tí thôi, được không em?
trương gia nguyên nghe những lời thì thầm của anh thì tim cũng sớm mềm nhũn rồi, ai bảo châu kha vũ có chất giọng quyến rũ chết người kia chứ. cậu cảm thấy châu kha vũ nói cũng đúng, tập luyện mệt mỏi mà ngủ không thoải mái cũng không tốt cho sức khỏe lắm, nghĩ vậy xong liền cảm thấy nhẹ nhõm. cậu ngẩng mặt lên liền chạm ngay vào ánh mắt ôn nhu như nước của anh, bất giác tai đỏ tim đập nhanh.
châu kha vũ thu hết biểu cảm đáng yêu này của bảo bối vào lòng, tự nhủ rằng cả đời này cũng không để ai khác nhìn thấy.
- em không giận nữa đâu châu kha vũ, anh thoải mái là được.
trương gia nguyên vòng tay qua cổ anh, vùi cả khuôn mặt mình vào nơi cậu cho là ấm áp nhất.
cả đời này chỉ muốn một mình châu kha vũ mà thôi.
- cảm ơn em, tiểu nguyên nguyên.
châu kha vũ cuối xuống hôn lên làn môi mềm mại của cậu, tựa như lời chúc ngủ ngon.
muốn hóa thành tinh tú trên trời, đánh tan đêm đen lạnh lẽo, soi sáng em tiến vào giấc mộng đẹp.
.
- ê, không phải vũ nó sợ nó nhịn không nổi mới chuyển sang phòng khác à?
- ẩy, anh đừng có nói sự thật ở đây chứ, nó nghe được nó khỏi cho anh chai tương cay thì toi đó.
- ò, anh mày quên.
hai con người đang ôm nhau kia đương nhiên là không biết rằng ở đằng xa xa có ngô vũ hằng cùng phó tư siêu đang vểnh tai lên nghe lén.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip