5. trúc mã ( 1 )
trương gia nguyên có một nốt ruồi bé xinh ngay mắt.
nốt ruồi của cậu không đậm như những người khác, mà ngược lại còn rất nhạt nên nếu không để ý kĩ thì chắc chắn sẽ chẳng có ai nhìn ra. cậu dám cam đoan luôn.
ấy vậy mà đến một ngày, nốt ruồi của trương gia tiểu nguyên nguyên cậu lại bị tên trúc mã lạnh lùng họ châu tên vũ kia phát hiện.
trương gia nguyên rất phiền lòng, bởi vì cậu không thích nốt ruồi này cho lắm, cảm thấy nó vừa nữ tính lại trông chẳng ngầu tí nào. nếu cho cậu chọn thì cậu thà chọn mình có đôi mắt lạnh lùng của châu kha vũ thì hơn.
mà nhắc đến châu kha vũ thì trương gia nguyên vô cùng bực tức á. anh là người bạn thời thơ ấu của cậu, lại thân nhau như máu mủ, mặc dù anh chỉ lớn hơn cậu có vài tháng ấy thế mà cao hơn tận nửa cái đầu, đã vậy còn đẹp trai, dáng người hoàn mỹ khỏi bàn. hoa khôi của cả trường đều muốn gửi thư tình cho châu kha vũ. nhưng mà xui thay cái con người ấy lại lạnh lùng vứt hết vào thùng rác. vứt xong còn bảo người ta vô vị nữa chứ. đúng là không hiểu phong tình gì cả.
hôm nay là một ngày chủ nhật như bao chủ nhật khác, trương gia nguyên với châu kha vũ có hẹn cùng nhau đi chơi bóng rổ. đáng lẽ cậu nên dậy từ sớm rồi nhưng vì cái tật nướng thêm năm phút nên giờ phải ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị. cậu không muốn bị châu kha vũ cốc đầu đâu.
sau khi xong hết mọi thứ, đoán chừng châu kha vũ đã đợi dưới nhà lâu đến phát rồ rồi, cậu liền kéo tấm rèm bên cửa sổ ra xem.
đúng như dự đoán, châu kha vũ đang tựa người bên cạnh cây cổ thụ lớn trước sân nhà cậu bên cạnh là chiếc xe đạp thường ngày. hôm nay anh mặc áo thun basic màu trắng đơn giản, chân mang một đôi vans đen ưa thích với mái tóc bung thoải mái. trương gia nguyên lại cảm thấy anh mặc như vậy đặc biệt đẹp trai, chắc có lẽ là do khí chất vương giả trên người anh.
trương gia nguyên không hiểu sao bản thân cứ đứng nhìn anh mãi như vậy, cho đến khi châu kha vũ cảm nhận được ánh mắt cậu rơi trên người anh. khi khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trương gia nguyên nghĩ rằng cậu thật sự toi đời rồi.
trước khi hồi thần lại, cậu thấy châu kha vũ nói "còn không mau xuống đây".
.
- chậm chạp quá đấy trương gia nguyên.
cậu nghe thấy châu kha vũ nói, nhưng giọng điệu lại không hề tức giận chút nào.
- ngủ quên tí thôi mà.
cả hai nhanh chóng di chuyển đến sân bóng rổ gần trường. đến nơi thì các anh em trong lớp cũng đến đủ cả, nhưng hôm nay đặc biệt là có thêm các bạn nữ kéo đến ủng hộ. tay ai cũng cầm theo khăn mặt cùng mấy chai nước suối, nhìn một lượt thì ánh mắt trương gia nguyên dừng lại ở một cô gái mặc một chiếc váy có in hoa văn hồng nhạt, nét đẹp dịu dàng trên tay còn cầm loại nước có gas mà châu kha vũ thích.
không lâu sau trương gia nguyên thấy châu kha vũ tiến tới bên cô gái đó, cả hai nói với nhau vài câu. khung cảnh hòa hợp đến kì lạ, cậu trai cao lớn lạnh lùng cùng cô gái dịu dàng xinh đẹp, người ta thường nói là xứng đôi vừa lứa.
trong lòng cậu bỗng cảm thấy hơi chua chát.
- gia nguyên mau tới đây.
- tới liền, tới liền.
trương gia nguyên là kiểu người thoải mái tốt bụng, còn có chơi bóng rổ rất cừ, khuôn mặt cậu là kiểu mềm mềm như chiếc bánh mochi trông vô cùng đáng yêu. cậu sở hữu làn da trắng đến phát sáng nên thay vì tới tỏ tình thì cậu lại có một đám nữ sinh thường đến hỏi cách dưỡng da sao cho trắng lên. trương gia nguyên bày tỏ rất mệt mỏi, rõ ràng cậu là một đại soái ca đó nha.
nhưng thôi kệ dù sao cậu cũng chẳng có cảm giác với đám con gái, coi như giang hồ rộng lớn bốn bể đều là anh em.
trận bóng hôm nay kết thúc thuận lợi, cậu cùng châu kha vũ phối hợp ăn ý. vốn dĩ là bạn bè đã lâu nên việc hiểu nhau cũng là bình thường. những trò chơi mà cậu với châu kha vũ cùng đội thì đều thắng rất nhanh.
nhận khăn mà mấy bạn nữ đưa tới, cậu cảm ơn rồi vừa định đưa cho châu kha vũ để anh lau mặt thì thấy cô gái xinh đẹp kia nhanh tay đưa đến trước, giường như đã đợi từ rất lâu rồi. ấy vậy mà châu kha vũ cũng nhận luôn? còn thuận tiện cầm chai nước có gas yêu thích uống liền một mạch.
vì đang thất thần nhìn châu kha vũ tu chai nước, nên khi bóng từ trong sân bay ra cậu không kịp né, kết quả nó đáp ngay trên mặt cậu. làn da trắng lập tức đỏ bừng lên, nói không sao là nói dối á, cậu rát chết đi được rồi.
- gia nguyên gia nguyên, huhu tôi xin lỗi, tôi không kịp cản bóng, cậu lấy trái bóng đập lại tôi đi huhu cậu đừng giết tôi nha.
cậu béo cùng lớp vô cùng hoảng sợ, chả là định ném bóng vào rổ một cách thật đẹp trai, nhưng ném thế nào mà ném luôn vào bạn học trương gia nguyên.
- không sao đâu anh em, chuyện nhỏ ấy mà.
châu kha vũ tới gần cậu, tách bàn tay nhỏ trên mặt cậu ra xem, kết quả bị dọa cho hết hồn. cái má mochi mà anh hay thích nhéo nay bị đỏ cả một mảng, khỏi nói cũng biết rát cỡ nào. vậy mà chủ nhân của nó còn cười hề hề bảo không sao.
cậu béo nhìn trương gia nguyên cười hề hề thì biết cậu không để bụng, ai trong lớp chả biết là trương gia nguyên nổi tiếng rộng lượng, nhưng cậu sợ là sợ người bên cạnh trương gia nguyên ấy, ánh mắt châu kha vũ nhìn như muốn giết cậu tới nơi rồi.
- đi về nhà.
châu kha vũ tức giận thật sự, rõ ràng là có thể né vậy mà sao không né. đúng là ngốc hết chỗ nói.
trên đường về cả hai đều im lặng đến lạ. bình thường thì trương gia nguyên sẽ luyên thuyên không ngừng, mà nay do cái mặt rát quá cậu không thể nói nhiều được. cậu nhìn qua châu kha vũ mình đầy sát khí này, cảm thấy hình như anh đang giận, nhưng sao du dzien dzay rõ ràng người bị đau là cậu kia mà.
- châu kha vũ, cậu đừng có làm mặt ngầu với tôi.
- đến nhà tôi, tôi thoa thuốc cho cậu.
- hả?
trương gia nguyên đầu thì thắc mắc nhưng chân thì cứ đạp đuổi theo châu kha vũ. cậu đặc biệt thích đi theo phía sau anh thế này, cảm giác bờ vai anh vững chải lắm.
.
- ây da bé cưng đến chơi đó hả con? tối nay ở lại nhà dì chơi, dì làm cho con bánh khoai môn với trà sữa được không nè?
mẹ châu thấy cậu đến thì trên miệng luôn treo nụ cười của người mẹ hiền.
- được ạ, cảm ơn dì.
mẹ châu vui vẻ nhìn bé cưng trước mặt này, cảm thấy sao mà họ trương khéo đẻ thế, sinh ra đứa con vừa trắng trẻo ngoan ngoãn lại dễ nhìn. ôi thích chết đi được. muốn đem về nhà nuôi luôn.
nghĩ xong lại nhìn qua thằng con mặt lạnh tanh của mình, à thôi không muốn nhìn đâu mắc mệt.
.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip