2

Tia nắng nhạt màu của buổi sớm mai chiếu xuyên qua rèm vải trắng của khách sạn, căn phòng khách sạn cao cấp nằm trên tầng 14 view bờ biển, từ cửa sổ kính, người đứng bên trong có thể ngắm trọn vẹn biển xanh cát trắng nắng vàng bên dưới, không hổ là khách mời VIP, đến phòng khách sạn để nghỉ tạm một đêm cũng toát ra mùi tư bản.

Kể ra giờ này mà là mùa hè, Trương Gia Nguyên đã sớm cởi quần dài thay quần đùi nhảy xuống biển bơi từ lâu rồi. Tiếc rằng hiện tại đang là mùa đông, nắng vàng thì vẫn ở đó, nhưng bên ngoài còn chưa đến 10 độ. Mãnh nam thì cũng không khỏe đến mức mà mặc quần đùi nhảy xuống biển ngâm nước lạnh giữa mùa đông.

Hơn nữa, giờ này mãnh nam còn đang nằm trong lòng ai đó ngủ ngon lành, biển xanh cát trắng gì đó cũng mặc kệ.

Ngủ hai mình đương nhiên là ấm hơn ngủ một mình, bao nhiêu mùa đông làm thực tập sinh, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên vẫn đẩy hai giường nhỏ trong kí túc xá lại, nằm sát vào nhau cho ấm. Dính vào nhau đã ấm rồi, còn được người ta ôm trong lòng như vậy nữa, đúng là không còn gì để hối tiếc.

Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy, đầu hơi đau một chút, nhưng trọng điểm ở đây là lưng không đau, eo cũng không mỏi, yeahhhh.

Ừ thì, xem ra Châu Kha Vũ vẫn còn chút lương tâm, không ra tay với trẻ vị thành niên.

Một chuỗi kí ức tua một lượt trong đầu Trương Gia Nguyên, khoan đã, cậu... hiện tại... có kim chủ thật à?

Hết sức nhẹ nhàng uốn éo như chú sâu nhỏ trong vòng tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên rướn người lên, mặt đối mặt với anh. Chẹp chẹp, đẹp trai thật đó, không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhà cậu quả thực là vô cùng đáng tiếc.

Nhưng mà, khoan đã, Châu Kha Vũ có tiếng thanh tâm quả dục, khước từ tất cả các mối quan hệ không trong sáng cơ mà, anh ta đêm qua lại không đuổi cậu đi, đừng nói anh ta định đem cậu đi xẻ thịt bán nội tạng đấy nhé!

Một loạt kịch bản drama mang tầm quốc tế ùa về não bộ Trương Gia Nguyên, hay là, em gái anh trai anh ta có bệnh, cần hiến tạng, và rồi bằng sự giàu có của bản thân, Châu Kha Vũ tra ra cậu là người phù hợp, nên định đánh chủ ý lên cậu?

Thôi xin đó, năn nỉ đó, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên còn nhỏ mà, còn chưa sinh nhật mười tám tuổi, buông tha giùm đi mà.

Trương Gia Nguyên bị chính ý nghĩ của chính mình dọa sợ, bắt đầu rón rén gỡ tay Châu Kha Vũ đang đặt ngang eo mình, phải trốn thôi.

"Em định chiếm tiện nghi của người ta xong liền chạy?"

Châu Kha Vũ bất ngờ lên tiếng làm Trương Gia Nguyên giật mình, nhanh trí nhắm mắt lại.

Ây da, Châu Kha Vũ lại ôm Trương Gia Nguyên chặt hơn rồi, Trương Gia Nguyên khó thở.

"Mở mắt ra."

Giọng điệu không cao không thấp của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên có chút... sợ.

"Em xong việc rồi thì chạy?"

Trương Gia Nguyên hé mắt nhìn, khóe miệng anh ta cong lên, rất thiếu đánh, nếu người này mà là Phó Tư Siêu thì cậu đã sớm kẹp cổ rồi cho anh ta vài đấm rồi nha.

"Cái gì cái gì cái gì cơ. Ai chạy á? Ai? Ai vậy?"

Trương Gia Nguyên mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, nói xong một hồi còn chớp chớp mắt nhìn anh.

Nếu không phải Châu Kha Vũ quản lý biểu cảm tốt, thì không biết Trương Gia Nguyên liệu có phản ứng gì khi biết tâm trạng lúc này của anh đây.

Châu Kha Vũ bị dìm chết trong sự đáng yêu này rồi đó.

Trương Gia Nguyên biết không trốn được, im lặng nghĩ kế sách khác, trong lúc đó cũng nhân tiện ngắm Châu Kha Vũ một chút nữa.

Người này ấy à, mũi cao hơn cậu, lông mi cũng dài hơn, xương hàm đẹp hơn cậu, trừ chất tóc hơi xấu ra thì không có gì để chê. Đúng là ông trời công bằng, Châu Kha Vũ sau này sẽ bị hói. Mà khoan đã, nếu hói anh ta có còn đẹp trai không nhỉ?

"Bảo bối, ngắm đủ chưa?"

Châu Kha Vũ bằng một ánh mắt liền xác định nhóc con này hình như tiếp cận anh vì nhan sắc thì phải, không ngại mà nhìn chằm chằm hết mắt rồi đến mũi anh.

"Anh đoán xem."

Trương Gia Nguyên tỏ vẻ ông đây còn lâu mới thèm ngắm anh, chen chen đẩy đẩy xoay lưng lại với Châu Kha Vũ.

"Em có nhớ hôm qua mình nói cái gì không?"

Trương Gia Nguyên đương nhiên không mất trí, khi nãy tỉnh dậy cậu còn tua lại một hồi trong đầu mình cơ mà. Châu Kha Vũ hỏi như vậy là ý gì, không nhớ thì định đá thẳng cậu ra khỏi cửa đúng không? Tồi tệ.

"Vậy anh có nhớ hôm qua anh nói cái gì không?"

Chỉ cần Châu Kha Vũ không ngại, người ngại ngùng sẽ là Trương Gia Nguyên.

"Đương nhiên là có, tôi đồng ý bao dưỡng em."

Hai cái chữ kia từ miệng Châu Kha Vũ thoát ra, lọt vào tai Trương Gia Nguyên, tạo nên một bầu không khí kì kì quái quái.

"Vậy anh thực hiện đi."

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, bày ra dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, thẳng thắn đối mặt với anh. Bao dưỡng thì bao dưỡng, đâm lao thì phải theo lao, chỉ cần Châu Kha Vũ không động đến lòng ruột tim phổi của cậu, cậu sẵn sàng chơi với anh ta.

Châu Kha Vũ kéo lại cổ áo hở ra một mảng lớn của Trương Gia Nguyên, che đi hạt đậu nhỏ hồng hồng sắp lộ ra dưới vạt áo. Đứa nhỏ này, nếu không phải bản thân anh kiềm chế tốt, không muốn dọa đến cậu, thì sợ rằng sáng nay không xuống nổi khỏi giường.

Trương Gia Nguyên mặc quần áo trợ lý của Châu Kha Vũ đưa tới, là đồ của cậu, có vẻ như trợ lý đi tìm Phó Tư Siêu từ sớm rồi, hoặc Phó Tư Siêu chưa rời đảo, vẫn đang đợi cậu. Đám suy nghĩ trong đầu Trương Gia Nguyên loạn thành một mớ rối tung, chỉ vì kích động nhất thời, cậu kéo theo một đống chuyện không biết lành hay dữ nữa, đầu tiên là Châu Kha Vũ thành kim chủ của cậu, rồi sau đó thì sao, Phó Tư Siêu biết cũng không sao, nhưng Trương Manh biết, thì Triệu tổng sẽ biết, Triệu tổng biết sợ rằng sẽ gọi cậu tới nói chuyện, nói chuyện gì thì Trương Gia Nguyên có thể mơ hồ đoán ra được, ví dụ như đòi hỏi tài nguyên từ kim chủ của cậu. Nhưng nếu Châu Kha Vũ vì sự đòi hỏi này mà đá cậu đi thì sao, thì cậu tiêu rồi.

Ơ khoan đã, kim chủ bao dưỡng không phải là để đổi lấy tài nguyên sao, Châu Kha Vũ làm kim chủ phải có trách nhiệm này chứ.

Châu Kha Vũ từ phòng tắm trở ra, thấy Trương Gia Nguyên ngồi sát mép giường vò đầu tóc rối tung lên, không biết nhóc con này lại đang nghĩ cái gì nữa.

Châu Kha Vũ đi qua bàn trà, lấy túi tài liệu mà trợ lý để lại, rút từ trong đó ra mấy tờ giấy.

"Hợp đồng bao dưỡng, em có thể xem qua."

Trương Gia Nguyên liếc mắt, nhanh tay cầm lấy.

Ngoại trừ việc cậu phải đến sống cùng Châu Kha Vũ, thì không có gì bất lợi với cậu. Châu Kha Vũ nói sẽ cung cấp cho cậu tài nguyên, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu trong khả năng cho phép, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như bị lừa, kim chủ thời này dễ dãi tới vậy sao, không bắt ép phục vụ cái dịch vụ ban đêm gì gì đó sao?

"Đêm qua, là người đại diện lừa em tới đây?"

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn bận rộn nhìn ngắm bản hợp đồng bao dưỡng không có hại chỉ có lợi trên tay, Châu Kha Vũ lại mở lời vàng ngọc hỏi thăm cậu. Hỏi để làm gì, anh ta biết để làm gì?

Giờ Trương Gia Nguyên nói cậu tự mình trèo lên giường Châu Kha Vũ liệu anh ta có tin không?

"Là em tự tới."

Châu Kha Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên, ồ một tiếng.

"Thì anh biết đó, gia cảnh có chút khó khăn, công ty lại không cấp tài nguyên, thì đó..."

Châu Kha Vũ vẫn chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, còn cậu thì đang đắc ý về kịch bản mà mình nghĩ ra.

"Gia cảnh khó khăn sao?"

"Có chút chút, quê em ở Đông Bắc, ây da lạnh chết đi được, chẳng trồng cấy được gì, bố mẹ mở cửa tiệm thịt nướng nhỏ cũng tạm đủ sống qua ngày."

Trương Gia Nguyên cũng không nói sai, bố mẹ cậu rõ ràng là ở Liêu Ninh kinh doanh tiệm thịt nướng mà, phòng vấn cậu cũng trả lời vậy, fan cũng đều cho là vậy, các cô ấy còn hỏi tên tiệm, nhưng Trương Gia Nguyên cười cười nói đây là bí mật.

Ờ thì thịt nướng, nhưng là chuỗi nhà hàng đồ nướng lớn nhất Liêu Ninh, được chưa.

Trước mặt kim chủ phải giả nghèo giả khổ một chút chứ, để tìm kiếm chút sự thương cảm ấy mà, rồi Châu Kha Vũ sẽ không nỡ vứt cậu ra đường, đáng thương như vậy ai nỡ chứ.

Châu Kha Vũ hỏi thăm Trương Gia Nguyên vài câu cho có lệ, Châu Kha Vũ đưa cho cậu một bản hợp đồng, thời hạn là ba năm, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình còn nhỏ, ba năm cũng không phải là quá dài.

Nhưng mà khoan đã, Châu Kha Vũ bao nuôi trẻ vị thành niên à Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên có chút vui vẻ, một tháng nữa cậu mới mười tám, trong một tháng này Châu Kha Vũ thử làm gì cậu xem, kiện, cậu là trẻ vị thành niên đó.

Châu Kha Vũ cũng chẳng làm gì Trương Gia Nguyên, kí xong hợp đồng thì xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa sáng, anh nói đồng đội của Trương Gia Nguyên sáng sớm nay đã lên máy bay về Bắc Kinh rồi, chút nữa Trương Gia Nguyên theo anh về sau.

Trương Gia Nguyên gật đầu, Châu Kha Vũ đưa tay lên, ép cho mấy cọng tóc vểnh lên của Trương Gia Nguyên xẹp xuống, lại luyến tiếc xoa đầu cậu hai cái mới hạ tay xuống.

Trương Gia Nguyên không ăn nhiều, chỉ nhai một mẩu bánh ngọt, ăn thêm một quả táo rồi thôi.

Châu Kha Vũ cũng không ép cậu ăn thêm, anh thừa biết mấy món cháo và mì ở đây không hợp khẩu vị Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên theo Châu Kha Vũ về Bắc Kinh, lâu lắm rồi mới được ngồi khoang hạng thương gia nha, mọi lần chạy lịch trình đều ngồi khoang thường, Phó Tư Siêu bĩu môi trêu tiểu thiếu gia Liêu Ninh giả nghèo giả khổ, Trương Gia Nguyên đắc ý nói đã giả phải giả cho trót.

Người đại diện Trương Manh biết nhưng cũng không nói gì, cái này thì kệ đi, sau này bị lộ ra là tiểu thiếu gia thì cứ giải thích là bạn nhỏ khiêm tốn tiết kiệm gì đó là được.

Trương Manh cả đêm qua gần như không ngủ được, mặc dù việc trợ lý Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên vào được phòng khách sạn, nhưng danh tiếng của tiểu Châu tổng không phải nói đùa, từng có minh tinh nhỏ vì định trèo lên giường người này mà phải về quê làm ruộng rồi đó, cô không lo thằng nhóc này bị Châu Kha Vũ đá ra khỏi cửa, như thế còn nhẹ, nghiêm trọng hơn thì là phong sát kia, chỉ có đường về Liêu Ninh bán thịt nướng kế thừa gia sản mà thôi.

Đến lúc trợ lý bên cạnh Châu Kha Vũ đi tìm cô rồi đến phòng Phó Tư Siêu lấy đồ, Trương Manh mới dám thở nhẹ một hơi.

Trương Gia Nguyên ấy à, mấy lần đàn anh trong công ty nói, với cái mặt này của em, chỉ cần chịu khó làm nũng một chút, đến cả sao trên trời các anh cũng sẵn lòng hái cho em. Hóa ra Châu Kha Vũ không nhận người là vì không thích mà thôi, còn Trương Gia Nguyên hẳn là một ngoại lệ đi, Trương Manh nghĩ một hồi cũng có chút tự hào, cái mặt nhóc này cùng lắm cũng chỉ bị đuổi đi thôi, chắc vậy.

Là một người đại diện, Trương Manh nghĩ, có lẽ thời tới rồi, nghệ sĩ của cô hết flop rồi.

Trương Manh mới chuyển từ trợ lý lên làm người đại diện, chỉ quản một nhóm thực tập sinh, nghệ sĩ đã ra mắt thì đúng là chỉ có Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Dù sao tuổi cũng còn khá nhỏ so với người đại diện khác, công ty cũng không dám để cô dẫn nhiều người.

Tháng ba năm sau mới là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Trương Manh, không phải là trẻ, mà là rất trẻ, chưa đầy hai tư tuổi cô đã dẫn dắt nhóm Trương Gia Nguyên rồi. Hơn nữa, có một số người trong công ty còn khá e dè năng lực của Trương Manh, sợ rằng bị cô cướp mất miếng cơm. Đấy cũng là lý do công ty có tài nguyên, nhưng đến tay Trương Manh thì toàn mấy thứ đâu đâu.

Trương Manh vừa về đến công ty thì nhận được email, bìa tạp chí thời trang của Trương Gia Nguyên, ca khúc nhạc phim của Phó Tư Siêu. Cmn Châu Kha Vũ cũng nhanh thật đấy.

Châu Kha Vũ nhìn tổng thể không tệ chút nào, chắc chắn sẽ không bạc đãi Trương Gia Nguyên, trợ lý của cậu ta còn dễ dàng để Trương Gia Nguyên lọt vào trong như vậy, chắc chắn là cố ý, hoặc có thể là cậu ta đã sớm nhìn trúng Trương Gia Nguyên rồi.

Trương Gia Nguyên lúc này chẳng biết gì cả, ngồi dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ trên máy bay, ngủ.

Ngửi mùi nước hoa của Châu Kha Vũ làm cậu buồn ngủ, chứ không phải cậu không ngủ đủ. Đợt trước làm album mới thiếu ngủ, còn dạo gần đây cậu và Phó Tư Siêu rảnh rỗi đến sắp điên rồi.

Trương Gia Nguyên mơ một giấc mơ kì lạ, cậu đuổi theo một cái màn thầu, nó không trắng trẻo cho lắm, hình như làm bằng gạo gì đó mà không tẩy trắng, rất thơm, cuối cùng cũng đuổi được nó, cắn một miếng.

Ừm, màn thầu hơi cứng, hàng giả rồi.

"Đau."

Trương Gia Nguyên cắn không được, lại nghe tiếng kêu đau.

Mẹ ơi màn thầu biết nói????

Có gì đó sai sai ở đây nha.

Không ổn, Trương Gia Nguyên mở mắt ra nhìn, thôi xong, cậu cắn vai Châu Kha Vũ, bảo sao cứng vậy.

Châu Kha Vũ cũng không có vẻ tức giận, nhưng lập tức đưa tay lên bóp mặt Trương Gia Nguyên, làm miệng cậu chu thành cái mỏ vịt.

"Trương Gia Nguyên, tôi đang nghi ngờ liệu người được bao dưỡng có phải là tôi không? Làm gì có người được bao dưỡng mà dám cắn cả kim chủ như em."

Trợ lý ngồi phía sau không dám cười, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Châu Kha Vũ quan tâm đến Trương Gia Nguyên, hắn biết.

Khương Viên lớn hơn Châu Kha Vũ ba tuổi, đi theo Châu Kha Vũ từ lúc chân ướt chân ráo từ nước ngoài trở về, hắn là ban đầu là trợ lý của anh lớn nhà họ Châu, sau đó thì đi theo Châu Kha Vũ, cũng coi như là dẫn dắt anh. Tính tình Châu Kha Vũ thế nào, Khương Viên cũng rõ tới năm sáu phần.

Châu Kha Vũ vừa ý Trương Gia Nguyên, mấy lần giải quyết rắc rối giúp Trương Gia Nguyên đều là việc qua tay hắn, Trương Manh vừa hay đến tìm hắn nói chuyện, hắn cũng tiện tay giúp đỡ sếp một chút.

Chẳng phải như vậy là đến gần hơn với Trương Gia Nguyên sao.

Khương Viên đánh cược một ván, cũng may, hắn không bị đuổi việc, mà nhóc ca sĩ này cũng không bị đá ra ngoài, thậm chí sáng sớm Châu Kha Vũ còn đánh thức hắn dậy soạn một bản hợp đồng bao dưỡng, điều khoản hoàn toàn nghiêng lệch lợi ích về phía Trương Gia Nguyên. Hắn hơi bất ngờ, không nghĩ lại là mối quan hệ kiểu này, cách sếp theo đuổi con nhà người ta có chút... lạ.

Lạ với quen cũng không quan trọng, cuối cùng chẳng phải là bắt được người về tay sao. Châu Kha Vũ âm thầm nhìn ngắm Trương Gia Nguyên bao lâu, bày tỏ cũng không dám, người như anh chỉ cần ho một cái không thiếu người chạy đến bên cạnh, đủ kiểu tuấn nam mĩ nữ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không hay biểu lộ cảm xúc lắm, nhưng mà nhìn xem, từ sáng tới giờ biểu cảm đa dạng biết bao, đúng là đúng người đúng thời điểm, Châu tổng nên khen thưởng Khương Viên, tăng lương, người làm công như hắn xưa nay hiếm, lo cho sếp từ chuyện tình cảm đến chuyện công việc, xứng đáng được tăng lương.

Cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không biết tâm tư nhỏ bé của người trợ lý đang ngồi phía sau nhìn hai người bọn họ với ánh mắt của người cha già. Trương Gia Nguyên chê Châu Kha Vũ phiền, nghiêng đầu về phía không có Châu Kha Vũ, ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ nào có chịu, qua vài phút, đưa tay kéo đầu Trương Gia Nguyên dựa vai, cậu chép miệng vài tiếng, không phát giác ra, cứ vậy mà ngủ.

Ngủ cho tới khi xuống máy bay, Trương Manh đón ở phòng chờ VIP, lôi thẳng tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip