Chỉ vật sống mới khóc

Tôi không biết tôi sinh ra từ bao giờ.
Đó là vào một ngày rất dỗi bình thường, chắc vậy? Tôi mở mắt và phát hiện mình đang ở trong một căn phòng giam, thực ra nếu không phải là thấy mấy thanh sắt chặn trước cửa phòng thì tôi đã nghĩ rằng nó là khách sạn rồi đấy. Nội thất tiện nghi đầy đủ, từ giường, chăn ngay cả nhà vệ sinh cũng có nốt, chỉ là tất cả đều thuần một màu trắng, nhìn lâu có hơi đau mắt mà thôi.
Bạn cùng phòng tên là Châu Kha Vũ, một anh chàng khá trầm tính, khuôn mặt điền tĩnh, chiều cao tối thiểu phải mét 9 rồi, ngang tôi luôn. Chắc chắn là sẽ rất sát gái nhưng không hiểu vì sao tôi lại nghĩ anh ta không thích con gái cơ, trời, nghĩ về một người lạ như vậy thì thật là bất lịch sự mà.
'Trương Gia Nguyên'
Ngay từ lúc đầu tiên hai con mắt mở ra, trong đầu tôi đã hiện lên cái tên này. Tôi không biết là ai hay có quan hệ gì với mình nhưng chắc chắn rằng tôi rất muốn gặp người đó, muốn được nhìn thấy khuôn mặt cùng dáng hình của em.
Cũng không phải chờ lâu, em xuất hiện rất nhanh, chỉ sau khi tôi tỉnh dậy được vài giờ. Dù không nhớ rõ dáng vẻ khi xưa nhưng tôi lại biết em rất khác, mái đầu vốn đen nhánh đã xuất hiện đốm tuyết trắng, vành mắt màu đen thấy rõ, cả người em hiện lên vẻ tiều tụy do mệt mỏi lâu ngày.
'Em ơi'
Tôi gọi nhưng có lẽ em không nghe thấy, cả hai con ngươi vốn luôn chỉ chứa hình chiếu của tôi lúc này lại chăm chăm vào người bạn cùng phòng kia. Đôi mắt em nhìn anh ta sao lạ vậy? Sao yêu, sao thương thế em?
Cánh tay đưa lên, dịu dàng chạm nhẹ vào làn da anh ta, em cúi đầu, run rẩy thì thầm.
" Em xin lỗi."
Đôi khi tôi ước mình là một linh hồn để có thể bay ra rồi ôm lấy em, rồi đặt một nụ hôn lên khóe mắt mệt mỏi và nói rằng không sao đâu nhưng tôi nào có cái tư cách đấy, đến ngay cả tư cách trả lời em còn không có.
Người mà em hướng đến, là anh ta.
Người mà em chú ý, là anh ta.
Dẫu cho tôi có giơ tay hay có lên tiếng thì vẫn chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai nghe thấy. Tôi cứ như một người vô hình thứ ba, tồn tại chỉ để nhìn em với anh ta.
Nhưng ôi hỡi, tôi thương em ấy, nào ai có muốn làm kẻ thứ ba dõi theo người thương với người khác chứ?
Nguyên mới đến được nửa tiếng thì một giọng nói máy móc vang lên thông báo rằng em phải đi. Em lưu luyến chạm vào thanh sắt, nói lời tạm biệt rồi dứt khoát quay người.
Em mạnh mẽ là thế, nhưng sao kiên cường đến vậy?
...
Thời gian dần trôi, cả không gian hoạt động của tôi chỉ có một căn phòng như này, lâu ngày cũng chán hẳn. Cứ cách một thời gian thì Nguyên lại tới thăm tôi, à thăm bạn cùng phòng, không lúc nào em không mang vẻ mặt tiều tụy đó, cả người ngày càng gầy đi.
Tôi thà rằng hai khóe môi đó kéo xuống và tôi sẽ ôm em, vỗ về như buổi chiều mưa hôm ấy.
Thời gian trôi qua, trí nhớ cũng ngày càng trở lại nhiều hơn. Ngày đầu tiên tôi gặp em, ngày tôi đưa em đi hẹn hò ở công viên, ngày hai ta cùng gặp ba mẹ em,...
Nó cứ dần dần ùa về trong đầu, mọi ký ức của em cùng "tôi".
Tôi không biết đó có phải chính mình hay một người thương em khác, dù có trải qua bao nhiêu thước phim thì nó vẫn chỉ là một bóng đen kỳ lạ, đến cả khi em gọi cũng chẳng thể nghe thấy. Nhưng tôi ước đó là tôi, là người được nghe câu nói "Em yêu anh", được không em?
Cứ cách một thời gian thì đám người lạ mặt lại đến, người này túm tay người kia túm chân anh chàng cùng phòng, tiêm vào người anh thứ chất lỏng gì đó. Tôi muốn ngăn cản nhưng không hiểu sao chẳng ai để ý đến tôi, cảm giác như là một người vô hình vậy. Anh bạn cùng phòng mới đầu vùng vẫy dữ dội nhưng về sau cứ yếu dần rồi chết lặng, mặc kệ đám người nọ.
Vậy mà khi đối mặt với Trương Gia Nguyên, anh ta vẫn luôn cố trưng cái nụ cười ra, tỏ vẻ bản thân không hề mệt mỏi một tý nào.
Thật khó chịu làm sao, người dối người, kẻ dối kẻ, mỗi lần gặp nhau, cả hai đều đeo lên mình một cái mặt nạ.
Mà cũng thật nực cười làm sao, người thứ ba như tôi lại thấy được, chiếc mặt nạ đó mang tên là...Yêu.
Bởi vì yêu, nên giấu đi vết thương đằng sau.
Bởi vì yêu, nên khoác lớp da mạnh khỏe phía trước.
Bởi vì yêu, nên thương nhau.
Tôi cười cho sự si tình, cười vào cái sự ngu ngốc của bản thân. Tôi là ai? Tại sao tôi thương em, tại sao phải làm một kẻ bên ngoài nhìn em với người nọ bên nhau?
Tại sao lại...phải nhìn những trò bệnh hoạn anh ta làm với em?
Đó là hôm nào thì tôi không biết, đám người nọ vẫn đến theo lịch trình, lắp một đống máy móc rồi chuẩn bị tiêm chất lỏng kỳ lạ vào người Châu Kha Vũ. Đúng lúc đó, Trương Gia Nguyên, em, bước vào. Ánh mắt em kỳ lạ lắm, tôi không thể hiểu rõ được hết cảm xúc trong nó, đau buồn, tức giận hay tự trách?
" Kha Vũ!"
Giữa muôn vàn thanh âm hỗn loạn của loài người cùng tiếng máy móc, giọng em vang lên tựa như mùi hương thơm len lỏi trong mùi hôi thối của hàng tấn rác. Thơm lắm nhưng chẳng thể cứu vãn được sự thối nát xung quanh.
Tôi tự hỏi mình là cái gì? Tại sao dòng nước bẩn thỉu đó không rơi vào cái thân tàn mọn này mà lại phải vươn tới người em?
Em ngã xuống, cơ thể co giật một hồi.
Mà Châu Kha Vũ, điên rồi.
Dường như đây là kết quả của những liều chất lỏng tiêm vào người anh ta. Châu Kha Vũ dùng một tay đập nát chiếc máy bên cạnh, mặc kệ cho đống máu trên tay mà bóp cổ một trong đám người nọ. Chẳng hề quan tâm đến một đám vũ khí chỉa vào mình, anh ta tiến lên, dùng tay không xé từng chút từng chút đám rác bốc mùi hôi thối.
Máu nhuộm đỏ cả căn phòng, anh ta bế em lên rồi nhanh chóng rời đi, tôi cũng vội vàng chạy theo, đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể bước ra khỏi căn phòng từ lúc sinh ra đến nay.
Tôi đã nghĩ khi hai chúng ta rời đi thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, dẫu cho em có thể không còn là người sống nhưng hai ta sẽ không bị giam cầm trong một căn phòng, chí ít sẽ được vui vẻ một thời gian.
Nhưng.
Châu Kha Vũ, điên rồi.
" A, Kha Vũ."
" Nguyên Nhi, đợi chút, anh sắp mò được con của chúng ta rồi."
Con dao dính chất lỏng màu đỏ linh hoạt rạch một đường thẳng dài trên làn da trắng nõn, nhẹ nhàng vạch lớp thịt đỏ lòm ra. Châu Kha Vũ dùng một tay khác thò vào trong, lần mò, mơn man sờ đoạn ruột non mềm mại.
" Nguyên nhi, em xem, bên trong em ấm đến thế nào, anh có thể chôn mãi ở đây để em sưởi ấm không?"
Cả người em co giật liên hồi. Như vừa bị xối nước, nước mắt trộn với nước mũi kèm theo màu đỏ chót tới từ bàn tay đưa lên vuốt má, dây lên hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Ấy vậy mà tại sao em vẫn cười, vẫn đưa tay muốn ôm lấy anh ta?
Cho dù tôi muốn tiến tới ngăn anh ta lại hay muốn rời đi cũng đều không được, một điều gì đó giữ chặt chân tôi lại, buộc hai con mắt này mở ra nhìn phía trước, nhìn cách mà Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên, cũng là cách mà Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ.
Tại sao?
Vì yêu sao?
Vậy nếu là tôi, em sẽ làm vậy chăng?
Nếu là tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai những câu tâm tình ấm áp, em sẽ run lên vì cười, tôi sẽ đặt lên môi em một nụ hôn thật đẹp.
Đẹp làm sao nhưng vĩnh viễn không thành sự thật.
Tôi nhìn họ rồi cố gắng chuyển ánh mắt qua cái bình thủy tinh lớn chứa đầy chất dịch ở bên cạnh.
Cái gì đó lướt qua trong trí nhớ, bóng đen dần bị xóa đi, lộ ra dáng vẻ người nọ.
"Châu Kha Vũ, em yêu anh."
Là tôi,
Cũng là Châu Kha Vũ.
Tôi ngẩng đầu, cố gắng ép bản thân không nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của em.
Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng hề chảy ra.
À, thì ra,
Chỉ vật sống mới khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yzl