4. Chầm Chậm Thích Anh

Từ hôm cõng Châu Kha Vũ về nhà, Trương Gia Nguyên giống như luôn có một mối bận tâm trong lòng. Tại sao lúc cõng Châu Kha Vũ tim mình lại đập mạnh nhỉ?

Vấn đề ở đây là, cảm giác đó nào phải mới xuất hiện ngày một ngày hai.
Từ lúc gặp nhau hồi còn bé, giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã luôn tồn tại một tình bạn rất đặc biệt, lớn lên một chút lại có thêm chút ngưỡng mộ. Từ sau năm 13 tuổi, Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ lại có thêm chút áy náy, muốn bảo vệ, muốn Châu Kha Vũ khi ở với mình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.

Thế mà Trương Gia Nguyên không biết những cảm xúc đó theo thời gian đã vô tình gieo vào trong trái tim cậu hạt mầm của một thứ tình cảm khác khác biệt hẳn với những gì cậu từng trải qua. Hạt mầm đó vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, âm thầm mọc rễ, giống như chỉ đợi đến năm cậu 17 tuổi, choang một cái, vươn lên mạnh mẽ dưới ánh mặt trời chói lọi của Châu Kha Vũ.

**

Sáng nay trời cứ mưa rả rích ấy, còn một ngày nữa là đến ngày nghỉ, Trương Gia Nguyên dùng hết sự lạc quan tích luỹ trong 17 năm cuộc đời để chui ra khỏi chăn trước khi Trương Đằng cho cậu ăn dép thay ăn sáng. Mấy hôm như này Châu Kha Vũ dễ bị đau chân, cậu sẽ qua bên nhà Châu Kha Vũ để chở Kha Nhi của cậu đi học. Châu Kha Vũ dạo này âm thầm buồn bực, học ở đâu cái từ Kha Nhi vậy chòi.

"Kha Nhi! Anh xong chưa vậy?"

"Một tiếng Kha Nhi nữa tình nghĩa anh em chấm dứt!" Châu Kha Vũ dỗi rồi. Nhưng mà tình nghĩa anh em chấm dứt thì tình yêu bắt đầu cũng được hihi.

"Kha Vũ ca ca hôm nay dỗi vl thế nhò." Trương Gia Nguyên cười cười dỗ ngọt. "Nhanh lên đi ăn sáng. Em bao."

Châu Kha Vũ có mặt trong vòng ba nốt nhạc.

Ngồi đối diện với nhau, Trương Gia Nguyên len lén ngắm người đối diện. Mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, cái gì cũng đẹp, xứng đáng có được 10 Trương Gia Nguyên.
Càng ngắm, lòng cậu nhóc càng rộn ràng hơn. Mười mấy năm bên nhau, mỹ nam kề bên mà lại không biết ngắm, Trương Gia Nguyên mày lẽ ra nên phát hiện sớm hơn chứ. Cậu cũng không phát giác mình đang cười ngây ngốc như một chiếc shiba.

Mà Châu Kha Vũ đối diện, nhân lúc Trương Gia Nguyên cúi xuống ăn cũng nhìn muốn thủng cái má bánh bao của người ta rồi. Đáng yêu, trời ơi, đáng yêu. Từ sau khi được Vương Chính Hùng Gấu khai sáng tình cảm, Châu Kha Vũ cảm thấy cảm xúc của bản thân như tiến lên một đỉnh cao mới ý. Dù vẫn còn không biết tình cảm này sẽ đi đến đâu, thế nhưng được ngắm Trương Gia Nguyên mỗi ngày như thế này cũng đủ nạp năng lượng rồi.

**

Buổi học hôm nay không hiểu sao trôi qua rất nhanh, Trương Gia Nguyên cảm giác cậu vừa ngồi xuống, mơ mơ hồ hồ học, thỉnh thoảng nghĩ đến Châu Kha Vũ, thoắt cái chuông ra về đã reo rồi.

Chiều nay Kha Vũ ca ca của cậu có tiết phụ đạo cho học sinh cuối cấp, thế nên Nguyên ca đành bắt xe bus về nhà một mình. Ngày mưa âm u, trời còn chưa đến 6 giờ đã bắt đầu sụp tối, Trương Gia Nguyên bước vào nhà bật đèn rồi chạy lên phòng nằm, đến động cũng không muốn động. Trương Đằng lại đi vắng rồi, buổi hoàng hôn ảm đạm như thế này mà ở nhà lại chẳng có tí hơi người, cậu thà ngủ cho qua ngày cho ngon.
So với mấy đứa cùng lớp, Trương Gia Nguyên thuộc dạng tự do vì không bị cha mẹ quản quá nhiều, anh trai thì dung túng. Nhưng kỳ thực, cậu nhóc 17 tuổi trông không tim không phổi cũng thấy cô đơn và nhớ cha mẹ. Những ngày trời âm u, ánh nắng yếu ớt buổi chiều tối đã không thể chiếu sáng cho căn nhà nhỏ chỉ có một người của cậu nữa, Trương Gia Nguyên thật muốn trở nên ích kỷ mà gọi cha mẹ và anh trai về rồi không cho đi nữa. Cậu bật cười với sự ngu ngơ của mình, 17 tuổi rồi. Trương Gia Nguyên cứ nghĩ mãi, về gia đình, về Châu Kha Vũ, tự nhiên lòng cậu lại như mang tâm sự, đến ngủ cũng không ngủ nữa.

Trương Gia Nguyên ôm guitar ngồi bên cửa sổ, trời vẫn còn tí ánh sáng, nhưng căn phòng nhỏ đã dần chìm vào bóng tối, chỉ đủ thấy một bóng hình thiếu niên ngược sáng.

"..Chầm chậm thích anh
Chầm chậm trở nên quen thuộc
Chầm chậm kể về bản thân
Chầm chậm sánh bước bên anh
Chầm chậm mong muốn bản thân xứng đáng với anh
Chầm chậm trao cho anh bản thân mình..."
(Chầm Chậm Thích Anh - Mạc Văn Uý)

Người ta nói, khi bạn nghe hay hát tình ca, người đầu tiên bạn nghĩ đến chính là người trong tim.

Trương Gia Nguyên trước đây không tin lắm, thế nhưng một bản "Chầm Chậm Thích Anh" mà cậu vừa chơi, có câu từ nào không nghĩ đến Châu Kha Vũ?

Trương Gia Nguyên 17 tuổi, khẳng định mình đã rung động với trúc mã nhà bên.

Nhưng làm sao để sánh bước bên anh, để xứng đáng với anh, mà khối tình cảm này thậm chí có khi sẽ mãi mãi bị chôn vùi với thời gian, lấy tư cách gì để trao cho anh bản thân mình?

Trương Gia Nguyên thở dài nhìn mặt trời đã sắp biến mất phía biển, ai mà biết tình yêu đầu sẽ khiến cậu nghĩ nhiều như này đâu chứ?

"Mày chầm chậm thích ai cũng được nhưng nếu mày không nhanh nhanh đi cắm cơm thì tao khẳng định với mày Châu Kha Vũ từ ngày mai sẽ đi học một mình cho đến khi tốt nghiệp." Trương Đằng về nhà thấy nhà lạnh lẽo như nhà hoang đã sợ muốn xỉu, lại được quả thằng em trai ngồi tương tư đứa nào đấy mà không thèm đọc tin nhắn của anh, cơm cũng không thèm cắm. Tức chết Trương gia đại thiếu rồi.

"Đại ca, em thất tình rồi." Trương Gia Nguyên vẫn kiên trì giữ thần thái nam chính MV u buồn chiều hoàng hôn buông doesn't fine.

"Đi cắm nồi cơm hoặc ăn dép." Mặc dù đây là câu hỏi lựa chọn, nhưng đại thiếu bá đạo vô tình sẽ không bao giờ cho tam thiếu có cơ hội lựa chọn. Một chiếc dép kẹp vút tới, thiếu niên u buồn chụp lấy nhưng hụt, ánh mắt 2 phần u buồn 8 phần bất lực nhìn chiếc dép lao vào đầu. Không sao, cũng hơi mệt thôi.

"Còn có thể độc ác hơn nữa khum?"

"..." Lặng lẽ lấy chiếc dép còn lại - Trương Đằng

"Được rồi, em chưa nói gì cả."

**

"Con trai hay con gái?"

"Trai gái gì vậy cha nội? Ông làm con người ta có bầu hả? Cháu em con gì em cũng cưng hết, ghét mỗi thằng cha nó thôi." Trương Gia Nguyên cảm thấy anh mình thiệt lạ lùng.

"Thích ăn dép thay cơm không? Ý tao là đối tượng của mày." Trương Đằng cảm thấy nói thẳng ra như vầy coi bộ ít tự huỷ hơn.

"Nếu em nói là con trai thì ngày mai sẽ không được mang họ Trương nữa đúng không?" Trương Gia Nguyên từ trước đến giờ là một đứa trẻ thẳng thắn, không phải vì cậu không giỏi nói dối, mà thật sự có những chuyện giấu một lần cũng không thể giấu cả đời.

"Điên khùng." Trương Đằng mắng thằng em mình. "Ngu ngốc. Mặc dù mày vừa lười, vừa phiền, hay gây chuyện, nhưng cũng không thay đổi được sự thật mày là người nhà họ Trương, là con của cha mẹ, là em tao. Đúng không?"

"Nhưng em thích con trai, đến em lúc đầu cũng có một chút cảm giác chối bỏ..."

"Rồi mày cũng chấp nhận rồi đó thôi. Anh với cha mẹ cũng vậy, từ nhỏ đã thả mày hoang dã, chẳng lẽ đến lúc trưởng thành lại bắt mày nhốt vào lồng à? Mày lậm phim tình cảm bị ngăn cấm hả?"

"Sao anh chắc vậy? Anh dắt bạn trai về ra mắt cha mẹ rồi hay gì?"

"Không có, điên. Chỉ là hôm nọ anh nói vu vơ với cha mẹ trông mày và Châu Kha Vũ lạ lắm, lỡ mày với nó có gì thì sao. Không ngờ cha mẹ chỉ nói miễn mày vui là được, chẳng quản nổi nữa."

"Ủa anh? Em với ảnh có gì đâu. Ông đưa ví dụ gì hay quá vậy." Trương Gia Nguyên giật mình thon thót. Lạy, đến cậu cũng chỉ mới biết mình thích Châu Kha Vũ gần đây, thế mà Trương Đằng đã nhìn ra hai người thân thiết hơn mức bình thường từ lâu á?

"Trọng điểm là phản ứng của ba mẹ, không phải Châu Kha Vũ..." Trương Đằng khinh bỉ, Châu Kha Vũ, suốt ngày Châu Kha Vũ, có cóc mà tao tin, chỉ là không muốn ép mày thôi em ạ.

**

Dọn dẹp hết đống chén dĩa cũng đã 8 giờ tối, Trương Gia Nguyên lại thẩn thơ ôm đàn ngồi bên cửa sổ. Cũng không biết tại sao lại come out với ông anh mình dễ dàng như vậy, nhưng dù sao thẳng thắn cũng tốt, sau này không cần phải trải qua 801 tập phim gia đình ngăn cấm. Hoá ra yêu vào đầu óc bất thường là có thật.

Từ căn gác nhỏ, thanh âm đàn guitar lại vang lên. Đêm nay không có trăng sao.

"Chầm chậm thích anh
Chầm chậm hồi tưởng lại
Chầm chậm ở bên anh rồi cùng nhau già đi
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất."

Năm 17 tuổi, Trương Gia Nguyên thầm thích một người, lại muốn cùng người đó bước qua năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip