Có em là nhà



- Mẹ ơi, thằng Nguyên đi đâu rồi ạ? Bên trường có bạn nó gọi điện hỏi thăm mà không được.

Một nhà 3 người đứng trong nhà bếp chợt im lặng, bỗng dưng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước cửa nhà, ánh nắng chiều ấm áp rọi xuống mặt đất, màu bồ công anh trắng muốt còn vương chút mùi của đất. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến mấy bông hoa khẽ lắc lư, một vài bông vẫn còn điểm chút sắc vàng dịu. Trương Gia Nguyên thần người ngồi giữa vườn bồ công anh, ôm bên cạnh là cây guitar đã sờn màu của cậu. Có người hứa sẽ quay về giúp cậu sơn lại nó, cũng có người cứ luôn thủ thỉ nói mình thích gọi nơi này là cánh đồng hơn là một khoảng vườn.

Đã bao lâu rồi, người ấy đã đi được bao lâu rồi.

Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ không hồi kết, chỉnh lại tư thế cầm đàn rồi chậm rãi gảy từng nốt nhạc. Giọng cậu khàn khàn do tối hôm qua ngủ không đắp chăn, mí mắt hơi sưng vì nằm khóc còn cánh mũi thì nghèn nghẹt. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng ngân nga từng câu chữ, thi thoảng lại hé miệng thở ra vì hít thở không thông.

Maybe it's the way you say my name
Có lẽ là cách người gọi tên em

" Trương Gia Nguyên, lại đây. "

Cậu lờ mờ nhìn ra bóng dáng cao gầy của ai đó phía xa xa, ánh nắng mặt trời khẽ loé lên khiến đôi mắt cậu nhoè đi đôi chút. Khoảng trời trong vắt, xào xạc tiếng lá cây và mùi bánh mì lặng lờ thoảng qua. Hình như mẹ cậu vừa nướng bánh.

Maybe it's the way you play your game
Có lẽ ở cả cách người chơi đùa

" Trương Gia Nguyên, muốn đi đạp xe không? "

Thoáng cái, bóng hình trước mặt cậu biến mất, lại chợt xuất hiện bên con đường hẹp ngăn giữa mảnh vườn và khu rừng rậm rạp cùng một chiếc xe đạp màu xanh ngọc. Trương Gia Nguyên nhớ mình đã từng không ít lần chê màu sắc của nó, nhưng cũng nhớ cảm giác thoải mái khi ngồi ở yên sau và đón những cơn gió đầu xuân. Bóng lưng người phía trước vững chãi, chiếc xe chạy băng qua từng đồng lúa vàng ươm.

But it's so good, I've never known anybody like you
But it's so good, I've never dreamed of nobody like you
Nhưng điều đó thật tuyệt, em chưa từng quen bất cứ ai như người
Cũng thật tuyệt, em chưa từng mơ về ai như người

Người con trai ấy bước vào cuộc đời cậu tựa một tia nắng đầu hạ, chói chang và rực rỡ. Liêu Ninh của cậu vào năm 18 tuổi bỗng trở nên đầy sống động, rực rỡ và sáng chói hơn bao giờ hết. Trưởng thành với cây đàn guitar cũ của bố và xấp nhạc phổ đã sớm úa vàng, Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này. Ngày mà sự hiện diện của một người cũng đủ để làm đảo lộn cuộc sống vốn có của cậu, dịu dàng chỉ cho cậu cách tô lên từng nốt nhạc đen trắng.

" Cuộc sống em cũng giống như dương cầm vậy, nốt trắng tượng trưng cho hạnh phúc còn nốt đen tượng trưng cho nỗi buồn. Nhưng mỗi ngày trôi qua, em rồi sẽ nhận ra rằng những nốt đen thực chất cũng là một bản nhạc. Em không thể trốn tránh nó, Trương Gia Nguyên. Em có tôi ở đây mà. "

And I've heard of a love that comes once in a lifetime
And I'm pretty sure that you are that love of mine
Và em đã từng nghe kể về thứ tình yêu chỉ đến một lần trong đời
Và em khá chắc rằng người chính là tình yêu đó của em

Màn đêm buông xuống, che phủ bầu trời bằng màu xám nhợt nhạt và tiếng sấm vang vọng khắp trời. Từng hạt mưa thả mình rơi trên những tấm mái tôn, tí tách nghiêng mình theo con suối chảy đến vô tận. Người ấy sẽ chạy dọc theo con đường mới trải nhựa để tìm cậu, sẽ chẳng màng đến cơn mưa nặng hạt của mùa hạ. Sẽ hấp tấp chạy đến ôm cậu khi đứng giữa bãi đỗ xe vắng ngắt, giữa màn mưa trắng xóa và tia chớp lóe sáng xiên ngang trời.

" Trương Gia Nguyên, anh yêu em. "

Người ấy sẽ hét lên thật to mặc cho giọng nói của mình bị át bởi tiếng sấm và vụng về nâng cằm cậu lên, hôn lên đôi môi run rẩy của cậu bằng chút ấm áp cuối cùng của mình.

" Châu Kha Vũ, đừng bỏ em. Xin đừng bỏ rơi em. "

Và có lẽ cậu cũng sẽ tham lam níu lấy lưng áo của người, tuyệt vọng xin người đừng đi.

'Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'll be mine
Vì em đang ở trên cánh đồng bồ công anh
Thầm ước với mỗi nụ hoa rằng anh sẽ thuộc về em

Châu Kha Vũ sẽ ôm cậu vào lòng mỗi khi hai người họ ngồi giữa cánh đồng bồ công anh, lặng lẽ ngắm nhìn từng bông hoa dũng cảm bay đi. Anh sẽ luồn tay qua mái tóc của cậu, khẽ đặt những nụ hôn lên mu bàn tay mỗi khi hai người nắm tay nhau. Trương Gia Nguyên thả lỏng cơ thể mình và dựa vào anh, tận hưởng cơn gió mát nhẹ nhàng vây quanh bọn họ.

And I see forever in your eyes
I feel okay when I see you smile
Và em thấy được sự vĩnh hằng đặt trong đôi mắt anh
Thấy thật bình yên mỗi khi ngắm anh cười

Có đôi khi Châu Kha Vũ sẽ ngồi kề vai với cậu, hai tay chống đằng sau lưng và hướng về phía Tây nơi mặt trời lặn. Đôi mắt anh sẽ sáng lên tựa như những vì tinh tú, đôi môi cong lên và bật cười khi phát hiện cậu vẫn luôn lén lút ngắm anh. Trương Gia Nguyên thích mỗi khi anh khẽ hôn lên đuôi mắt của cậu, hai người áp trán vào nhau và cậu có thể thấy được bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt anh.

Wishing on dandelions all of the time
Luôn gửi gắm điều ước vào từng cánh hoa

" Bồ công anh tượng trưng cho sự chữa lành những vết thương về thể xác và tinh thần, là hơi ấm của những tia nắng ló dạng. "

Châu Kha Vũ cầm quyển sách về ý nghĩa của những loài hoa, thấp giọng đọc từng dòng chữ cho cậu nghe. Trương Gia Nguyên nằm gối đầu mình lên đùi, mỗi lần đưa mắt nhìn lên liền có thể thấy được dáng vẻ anh nghiêm túc đọc sách, vươn tay lên liền có thể chạm vào gò má của anh. Trương Gia Nguyên sẽ đưa tay mình hoạ theo từng đường nét gương mặt anh, đặt hình bóng của anh khắc sâu trong tâm trí của mình. Anh đôi lúc sẽ dời mắt khỏi cuốn sách và cúi mình hôn lên trán cậu, sẽ gạt vài sợi tóc lộn xộn rồi chỉnh lại ngay ngắn. Châu Kha Vũ sẽ làm vậy, bởi vì anh là anh.

Praying to God that one day you'll be mine
Nguyện cầu với Chúa rằng một ngày anh sẽ thuộc về em

" Anh phải quay về Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên em sẽ đi với anh chứ? "

Kì nghỉ hè rồi cũng sẽ phải kết thúc, những kí ức của mùa hạ rồi sẽ phải bay đi. Trương Gia Nguyên tự hỏi liệu những ấm áp này có phải là do cậu tự mường tượng không, những cái ôm và từng nụ hôn liệu có để lại chút nào dư vị nào trong tim của đối phương. Châu Kha Vũ phải quay về Bắc Kinh, nhưng cậu còn ba mẹ và chị gái, còn Liêu Ninh của cậu nữa. Một mùa hè trôi qua chỉ đủ để Trương Gia Nguyên dạy cho Châu Kha Vũ tiếng Đông Bắc, lại không đủ để giữ anh ở lại. Anh chỉ tình cờ ghé lại nơi này, tình cờ gặp được cậu, đồ đạc anh mang đi chỉ vừa một chiếc vali nhỏ gọn, thế nhưng lại đựng để trái tim cậu đem đi. Trương Gia Nguyên không theo anh, cậu không muốn rời xa cánh đồng này, không muốn nói lời tạm biệt với con gió và dòng suối sau nhà.

" Nguyên Nhi, giúp mẹ cất đồ ngoài hiên vào, trời sắp mưa rồi. "

Giọng nói của mẹ từ trong nhà bếp vọng ra, xen lẫn là tiếng tin tức trên TV mà bố đang xem. Gia Nguyên hấp tấp chạy ra ngoài thu gọn quần áo trên dây xuống, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Lại là màu xám ấy, sắp có mưa to. Cậu mang quần áo vào liền giở tờ giấy hướng dẫn ra, đọc qua một lượt rồi cầm chiếc búa trong hộp dụng cụ lên. Trời mùa hè dù sắp mưa vẫn còn oi bức, cái nóng hầm hập không phải cơn giông sắp đến mà biến mất. Đưa tay lên gạt giọt mồ hôi trên trán, Trương Gia Nguyên cẩn thận đo đạc rồi nện từng nhát búa xuống thanh gỗ nâu đậm trong tay. Chiếc ghế gỗ hôm bữa vừa bị gãy mất phần chân, cậu phải vất vả lắm mới tìm chỗ bán mấy khúc gỗ để sửa lại. Nhát búa cuối vừa nện xuống, giọng nói của nữ phát thanh viên trong TV chợt vang lên.

" Chuyến bay mang số hiệu CZ6483 xuất phát từ Liêu Ninh, Đông Bắc đến thủ đô Bắc Kinh, vào 20:37 ngày hôm nay vừa gặp sự cố hạ cánh tại đường bay số 3 của Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Cánh quạt động cơ của chiếc Airbus gặp trục trặc, phát nổ ngay khi vừa đáp đất 2 phút. Thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách được cho là đã thiệt mạng toàn bộ. Con số tử vong gồm 285 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức về tai nạn và danh sách các nạn nhân. "

Chiếc búa trên tay Trương Gia Nguyên bỗng nhiên rơi lạch cạch xuống đất khiến bố cậu quay lại nhìn. Đôi mắt cậu mở to đầy ngỡ ngàng, não bộ không kịp tiêu hoá thông tin vừa nghe được. Hai chân khẽ run rồi khuỵu xuống, đầu gối đập xuống sàn nhà một tiếng. Trương Gia Nguyên không nghe được gì nữa, tiếng mẹ cậu lo lắng hỏi han, tiếng bố cậu đứng dậy từ sofa. Hai tai cậu ù đi bịt kín mọi âm thanh, thế giới trước mắt dường như nhoè đi. Gia Nguyên đưa hai tay lên ôm đầu, từng tiếng ong ong liên tục đập vào trí óc cậu. Cậu không nghe được gì nữa.

---

- Nguyên Nhi, vào ăn bánh thôi con.

Tiếng mẹ cậu gọi với từ đằng sau, Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu lại. Mùi thơm của bánh mì đã bớt dần, mặt trời cũng đã sắp sửa lặn sau rặng cây xanh rì. Cậu chống tay đứng thẳng dậy, cầm theo cây guitar và chiếc ghế gỗ rồi men theo con đường lát gạch, dừng lại trước hiên. Chớp mắt hai cái rồi chậm chạp đặt ghế xuống, Trương Gia Nguyên bước vào trong nhà đối mặt cùng bố mẹ và chị gái mình.

- Ngày mai con sẽ quay về trường, bố mẹ đừng lo.

Như đã đoán được bố mẹ định nói gì, Trương Gia Nguyên cụp mắt ỉu xìu rồi bĩu môi nói. Mẹ cậu thấy vậy thì toan nói điều gì đó, sau đó chỉ khẽ khàng xoa đầu cậu. Cậu nhớ Châu Kha Vũ của cậu.

- Không cần tự làm khó mình, miễn là con vui vẻ và bình an là bố mẹ mừng rồi.

Trương Gia Nguyên yếu ớt gật đầu mình rồi bước vội về phía mẹ mình, ôm chầm lấy bà. Dù là 18 tuổi thì cậu vĩnh viễn là một đứa nhỏ trong vòng tay của ba mẹ, thiếu niên cao lớn vùi gương mặt của mình lên đôi vai mẹ. Mẹ cậu bật cười rồi vươn tay vỗ lên lưng cậu từng nhịp, sau đó đưa cho cậu một miếng bánh nóng vừa được nướng lại. Tối đó Trương Gia Nguyên dọn lại căn phòng mình để chuẩn bị sách vở ngày mai quay lại trường. Khi sắp lại đống sách trên giá, đầu ngón tay cậu chạm vào một cuốn sổ màu be đầy lạ lẫm. Cậu chưa từng thấy cuốn sổ này trên giá sách, trong nhà cũng không ai dùng sổ thiết kế kiểu như vậy. Bìa sổ bọc nhung và vài nét in nổi cùng chữ ký của chủ nhân cuốn sổ. Trương Gia Nguyên nhận ra nét chữ ký này, là của Châu Kha Vũ. Run rẩy mở từng trang giấy ra, từng dòng chữ hiện ra trước mắt cậu, nét chữ đều và phóng khoáng của anh hằn lên từng dòng kẻ.

" Trương Gia Nguyên, hôm nay có thể tỏ tình với em thật tốt, có thể ôm em vào lòng và hôn em. Giá như thời gian có thể trôi chậm một chút, anh muốn mãi ngắm nhìn em trong vòng tay của mình. "

Trương Gia Nguyên chậm rãi đưa ngón tay của mình chạy theo từng con chữ, giống như ngày hôm qua anh vẫn ở đấy viết những dòng chữ này. Cậu không biết anh đã viết nhiều như vậy, từng dòng từng dòng kể lại những ngày tháng hai người bên nhau. Từng cảm xúc đều được anh cẩn thận ghi lai, gửi gắm vào trong những trang nhật ký.

" Trương Gia Nguyên, có thể đợi anh được không? Anh sẽ đón em lên Bắc Kinh, dẫn em đi khám phá từng góc nhỏ của thành phố này, sẽ đưa em đi ăn những món ăn em thích. Như em đã làm với anh, cho nên có thể đợi anh được không? "

Nước mắt cậu khẽ rơi lên cuốn sổ khiến vài nét chữ bị nhoè đi, Trương Gia Nguyên vội vàng gạt đi giọt lệ trên mắt mình mà không thể ngừng. Cảm xúc cậu luôn chôn sâu trong lòng mà không dám chạm tới, lúc này lại như vùng vẫy muốn thoát ra. Nỗi nhớ, sự cô đơn và cả những đau đớn liên tiếp ập tới khiến cậu không thở được. Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy cuốn sổ vào lòng, nức nở khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Lạc mất phương hướng, không biết phải đi đâu.

" Trương Gia Nguyên, em là những chương cuối cùng của đời anh. Anh yêu em. "

Mình lấy cảm hứng của fic từ bài hát Dandelions của Ruth B và một vài tình tiết của bộ phim Muốn gặp anh. Hoan nghênh mọi người thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip