Dũ 88

Dũ 88 là nickname của Châu Kha Vũ, năm nay 19 tủi, cơ bản là đẹp trai hết phần thiên hạ cùng với chiều cao 1m88 (không biết có real không nhưng biết là tầm đó trở lên) nên đường sỏi đá, đường đất đường nhựa đường cao tốc gì em cũng đi như sàn catwalk hết.

Tình hình là em Dũ 88 dạo này thèm hải sản, đi chợ mua lươn, định để chiều đi làm về thì làm thịt nhưng không ngờ, một con lươn nọ lại biến thành người...

Lẽ ra là, em Dũ phải như người bình thường, thấy đồ ăn đang nằm trong chậu của mình nhảy ra biến thành người phải sợ nhảy dựng lên, nhưng em Dũ không phải người như thế. Em ngốc ra rồi em nhào đến véo cặp má bánh bao của người vừa từ lươn biến thành.

- Dạo này thèm quá nên mình bị điên luôn rồi à? Bị ảo giác rồi? Hay nằm mơ? Có nên đi bác sĩ không nhỉ?

Con lươn người bị bóp xệ má tức quá đánh bốp một cái vào cái móng vuốt trên mặt mình.

- Đừng đụng vào tui! Tui là con trai của thần biển, có nguyên hình là một con lươn được chưa?

Em Dũ ngày thường lúc nào cũng thông minh lanh lợi, tài trí hơn người. Tiếc là trời cho em cái dây thần kinh hơi thô...

- Ui con trai thần biển luôn á? Thảo nào nhìn em cưng ghê á...

Ủa rồi con trai thần biển và cưng liên quan gì đến nhau?

- Bị ngốc rồi à? Mà đây là đâu thế? Sao mới ngủ một giấc mà tỉnh lại hoàng cung đã biến thành chậu nước rồi? Anh bắt cóc tui hả?

- Ơ không có đâu. Anh thề luôn! Đừng nhìn anh nghi ngờ thế mà. Anh đi chợ mua lươn mua nhầm em mà.

- Thế hở? Vậy là không phải bắt cóc rồi. Tui đành ở trên cạn vài ngày đợi cha tới đón vậy.

Con lươn người đi lững thững ra cửa, Châu Kha Vũ đơ mặt ra nhìn một lúc đến khi 'bữa tối' ra đến cửa mới hoàn hồn.

- Khoan đã, em có thể ở lại đây đợi cha em mà. Ở bên ngoài cũng rất khó sống nữa.

Con lươn ra chiều suy nghĩ lắm, rồi bày tỏ đầy miễn cưỡng sẽ ở lại. Thế là nhà cậu sinh viên mới ra ở riêng 1 năm có thêm một con người, con lươn,... Thôi kệ con gì cũng được biết là đáng yêu là được.

- Trương Gia Nguyên!! Em ra đây cho anh!

- Gì? Gọi to thế? Người ta đang ngủ?

- Em nhìn xem, nhìn xem xem cái sàn của anh sau lại ướt thế này? Anh vừa mới dọn nhà tắm sáng nay.

- Người ta ngâm bồn có một tí thôi mà, cùng lắm là dọn lại chứ sao có gì mà phải gào lên.

- Em bĩu mỗi! Em bĩu môi đấy hả? Thế em có dọn không? Hay lại anh dọn đây? Lúc nào cũng là anh dọn, em đúng là đồ mặt dày mà!

- Ờ, thế mua tôi về xong không thương tôi nữa chứ gì?

Em Dũ 88 đã nuôi em lươn được 1 tuần. Em lươn bình thường chẳng làm gì cả chỉ ở nhà xem tv ăn vặt cả ngày. Nhưng em lươn không béo lên mà gầy đi! Em Dũ 88 nghĩ không biết có phải do ăn lạ mồm không nhưng em lươn thì chẳng liếc lấy một cái.

Em lươn ngoài những lúc ăn vặt xem tv, thích nhất là nằm trong bồn tắm ngủ. Em ngủ ngoan đến mức em Dũ 88 thấy bể nước không một gợn sóng thì sợ muốn đứng tim tưởng em lươn chết mất rồi. Vài lần rồi cũng quen không sợ nữa nhưng em lươn lại hay làm nước tràn ra sàn nhà tắm mà em thì có bao giờ dọn đâu, em chỉ ăn vặt xem tv, dọa nạt và sai bảo em Dũ 88 là giỏi. Đã thế sau khi bị nhắc nhỏ còn trề môi liếc xéo em Dũ 88, làm bộ như bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ghê lắm. Mà em Dũ 88 thì dại, dại từ lúc bảo người ta ở nhà mình đến bây giờ, nói túm cái quần lại là em dại trai! Em không ngăn nổi mình mỗi lần thấy đôi má phúng phính mềm mịn của em lươn phồng lên khi em bĩu môi. 

- Sao em không béo lên một xíu nào vậy? Hình như gầy đi thì phải.

- Không biết, từ hồi xưa ở trong hoàng cung đã thế rồi. Chắc do cơ địa. Ê, tui muốn ăn cái đó. Muốn máy chơi game mới nữa.

- Nhưng mà anh hết tiền rồi... Mua nữa là hết tiền sinh hoạt tháng hết luôn lương làm thêm đó.

- Nè, mang đi mua đi.

Em Dũ bị sốc. Em lươn lấy ra một cái vẩy bằng vàng. Ủa rồi hình như em Dũ 88 được bao nuôi...

-Em lấy đâu ra vậy?

- Vẩy ở sườn nè.

Em lươn vạch áo lên khoe đám vẩy lóng lánh ở mạng sườn. Ủa em, sao vẩy ở mạng sườn mà bứt ra bán lấy tiền hay vậy?

- Không muốn. Em đừng có làm vậy nữa. Lấy nó đau lắm đúng không? Đừng làm vậy nữa cũng đừng để ai thấy nhé.

Em lươn nhìn em Dũ 88, ánh mắt kì dị như thấy sinh vật lạ. Mãi sau em mới chậm rãi nói cảm ơn rồi không chịu nói gì nữa mặc cho em Dũ gạ hỏi suốt.
Tối đó em lươn im lặng hơn à cũng ngoan hơn, không sai bảo gì em Dũ. Em Dũ lại áy náy vì nói hơi quá lời thế là em quyết tâm mua đồ ăn vặt mới cho em lươn.

- Ủa? Sao hôm nay lại mua đồ ăn vặt cho tui vậy?

- Không sao cả anh thấy ngon nên mua cho em đó.

Không hiểu sao, Dũ 88 muốn ngầu 1 hôm nhưng em lươn không cho. Em im lặng không nói gì sau câu trả lời của Dũ 88 rồi sáp lại gần và tự dưng, em vòng tay ôm lấy Dũ 88 từ phía sau... Em còn áp má phính của mình lên lưng Dũ 88... Em còn tru mỏ lên thỏ thẻ mấy chữ làm Dũ 88 chết đứng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm. Tui rất thích anh.

Đệt!!!! Dũ 88 chết rồi đừng có hỏi Dũ 88 nữa nhé! Dũ 88 ngây như khúc gỗ cả mấy phút, rồi khi Dũ 88 tỉnh lại, em lươn lúc này là em Nguyên (láo toét đanh đá ngang ngược thì là nhân cách 2-nhân cách lươn còn ngoan ngoãn đáng yêu khả ái hết phần thiên hạ thì là Trương Gia Nguyên) đang dựa vào lưng em Dũ thiu thiu ngủ.

- Nguyên Nguyên dậy đi vào phòng ngủ nào. Ở ngoài đây lạnh lắm.

- Gì cơ? Không ngủ đâu muốn xem phim cơ, có đồ ăn vặt mà. Tới xem phim với em đi.

Ừm thui, bài tập gì đó ngày kia mới nộp mà...

Bộ phim nhẹ nhàng quá, hoặc em lươn bị thần kinh thô hơn cả em Dũ nên được nửa chừng khi em Dũ đang khóc muốn rớt cả mắt ra quay sang tìm đồng minh thì phát hiện em lươn của mình ngủ mất rồi.

Em lươn đúng là có khuôn mặt cực kì đáng yêu. Em Dũ 88 thì bị không cưỡng lại nổi mấy thứ đáng yêu. Má em lươn bị em nằm ngủ tì má nên hơi đo đỏ, tay kê đẩy má phính lên thành một cái bọc nhỏ đáng yêu cực kì. Lông mi dài dài che giấu đôi mắt đẹp bình thường lúc nào cũng hơi đơ đơ. Đôi môi xinh xắn vì nết ngủ tì tay nên tru thành dáng bobo. Ôi! Em Dũ chết rồi, em Dũ thấy cuộc sống viên mãn rồi.

Em Dũ nằm vậy ôm tim mất mấy phút, đén cả nước mắt cũng ngừng chảy và bị hong khô luôn rồi. Mãi sau em mới đứng dậy bế em lươn vào phòng ngủ, chỉnh lại dáng nằm cho em thoải mái, đắp chăn cho em rồi mới rón rén ra ngoài dọn dẹp qua, làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm bài tập còn đang dang dở của mình.

Mãi cho tới nửa đêm mới tắt đèn đi ngủ, lúc em và lại phòng ngủ thì em Nguyên vẫn nằm y nguyên dáng cũ. Nết ngủ quá ngoan của em Nguyên lúc nào cũng làm em Dũ ôm tim hết. Phải nói là em Dũ không biết phải tìm đâu ra người đáng yêu như em Nguyên nữa. Em lên giường nằm và bỗng nhiên em Nguyên cựa mình quay sang ôm eo em Dũ, rúc đầu vào lồng ngực em Dũ. Cầu mong em sẽ ở đây với anh mãi mãi.

Trong bóng tối, có hai người đang ôm nhau ngủ.

----------------

Ha lẩu :))) tui đào hố mới....

Cái này giống cái CamTinh là style cute phô mai que không đặt nặng plot viết đáng yêu là chính :))))

Ship Dũ 88 x Nguyên lươn lẹo

Thế thôiii cảm ơn các cô~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip