Khi con lươn lên bờ

Cảnh báo ⚠: Nhảm! Nhảm!! Nhảm!!!

Hết não gòi các pạn ạ 😢

-----------------

Anh Dũ vỗ trán lần thứ n khi thấy em lươn nằm rên rỉ lần thứ n+1 trong tháng.

Chuyện là em lươn có tính tò mò rất cao, lại còn hồn nhiên, đam mê giải quyết mọi vấn đề bằng cách thức nguyên thủy nhất.

Lấy thí dụ như việc em cầm quả dừa mà anh mua về đang tìm dao để bổ lên, trực tiếp dùng bộ nhá siêu việt để lột vỏ dừa. Khơ Dũ thề là anh không hề chết lặng khi thấy đâu. Anh cũng thề là anh không thấy một con báo biển từ đâu nhảy ra biến thành người rồi vỗ tay cổ vũ đôm đốp đâu.

- Đây là ai vậy?

- Đây là bạn thân của em, tên là Bồng Bồng.

- Gọi là Bồng Bồng chứ không phải tên là Bồng Bồng.

Con hải cẩu-Bồng Bồng bất mãn lên tiếng. Dũ 88 day day mi tâm để bình tĩnh. Đáng tiếc, Khơ Dũ không bình tĩnh nổi.

- Sao cậu lại ở đây?

- Anh ấy là chúa rình mò. Nhất định là ba em cử lên đây tìm em đấy.

- Không hề rình mò! Long vương bảo anh kiếm em thật, nhưng để bảo em tạm thời đừng về. Một thằng Biu là đủ loạn cả Long cung rồi. Không cần em nữa.

- Cái gì? Trương Tinh Đặc về rồi hả? Em muốn gặp nó!

- Nguyên nhi...

Khơ Dũ yếu ớt lên tiếng, đè lửa giận vì con báo biền ở bên cạnh cứ để em đu bám mà không có một chút tinh tế đẩy ra nào. Anh buồn lắm, nếu em muốn gặp cái thằng Biu gì đó thì phải trở về biển, mà anh còn chưa cưa em đổ được, lấy gì đảm bảo em sẽ trở lại đây?

- Nguyên nhi, Biu là ai vậy?

- Biu là em họ em. Em ấy rất thú vị. Em ấy lên bờ đi du học ở Nhật Bản, lâu lắm rồi em chưa gặp em ấy.

Khơ Dũ chầm cảm, đuổi ngay con hải cẩu Bồng Bồng ra khỏi nhà, đóng cửa bắt đầu ôm ấp vuốt ve cung phụng nuông chiều cầu xin em lươn đừng bỏ mình đi.

- Anh đừng lo, em chỉ muốn gặp để check chiều cao với nó thôi. Nó bảo đi nhật về sẽ cao hơn em. Nhưng mà anh đã không muốn em đi vậy thì em đành ở lại vậy.

Lạc đề rồi... Quay trở lại với câu chuyện em lươn rất tò mò, cách để nhận biết những thứ mới mẻ, em sẽ dùng phương thức đặc biệt nguyên thủy: chấm, mút, ăn thử.

Lí do Khơ Dũ mua hộp kem dưỡng về buổi sáng, buổi tối mở ra dùng không hiểu sao thấy vơi mất một nửa. Rồi thì dầu tẩy trang, 7749 loại kem dưỡng mà Dũ mua về dùng, đến mặt nạ cũng thấy vơi nhanh hoặc có dấu ngón tay quẹt qua dù anh chưa dùng lần nào. Hóa ra là do em lươn ăn thử...

Một hôm Khơ Vũ về nhà sớm và tận mắt chứng kiến em lươn vừa ngồi xem tv vừa dùng ngón út khoét 1 miếng kem dưỡng da hạt macca của anh mới mua đưa lên miệng ăn ngon lành... Giây phút ấy Khơ Dũ cảm thấy máu mình cũng đông cứng rồi... Anh đứng như tượng đá, sừng sững chắn ngang cửa nhà, trơ mắt nhìn em lươn mút mút ngón tay rồi chẹp chẹp miệng nom có vẻ ngon lành lắm... Những tưởng đó là lần đầu, anh ngồi xuống giảng giải, cái này không phải kem macca, cái này không được ăn!

Sau lần đó, Khơ Dũ đinh ninh là mình đã giảng cho em hiểu ra rồi vì em không bao giờ đụng tới lọ kem dưỡng macca nữa. Nhưng không hiểu sao, kem dưỡng trong nhà thì cứ vơi dần thật nhanh...

Có thể vĩnh viễn anh sẽ không biết lí do em bị đau bụng nhiều như thế, anh thậm chí còn lo lắng đồ mình nấu làm em đau bụng. Cho đến khi anh đi từ trong phòng ra ngoài sau khi hoàn thành bài tập và thấy em lươn đang nhổ phì phì cái gì đó...

- Em sao vậy? Ăn phải cái gì sao?

- Eooooo cái hộp kem mới của anh chẳng ngon gì cả!

Đùng! Khơ Dũ chết đứng, đứng sững như tượng part 2, hai mắt mở to như sắp rớt ra ngoài nhìn em không chớp mắt. Khóe miệng giật giật, mãi lúc sau mới có thể nói chuyện trở lại.

- Em... em ăn kem tay của anh hả?

- Ừm. Lọ màu hồng ngon lắm, lọ màu tím cũng ngon, có mùi cỏ. Lọ cao cao màu trắng vị cũng được...

- Nhưng mà mấy thứ đó đâu dùng để ăn!

Tiếng thét thê lương của Khơ Dũ không đánh gãy được tâm hồn yêu việc nếm thử mọi thứ của em lươn, ngược lại sau đó mỗi lần đi mua kem dưỡng anh phải check trước xem kem có ngon không trong con mắt ngỡ ngàng của người bán hàng...

Nếu đã không làm em theo cả thế giới vậy anh phản bội cả thế giới để theo em... 🥺

-------------

NHẢM QUÁ!!!! CỨUUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip