Ngoại truyện: Băng qua dòng chảy thời gian
Con tên là Châu Thủ Nguyện, năm nay con 5 tuổi rồi.
Bố lớn của con là Châu Kha Vũ, bố nhỏ là Trương Gia Nguyên.
Cô giáo nói rằng trẻ con sẽ không nhớ được dáng vẻ của bố mẹ mình ở lần gặp đầu tiên, bởi vì khi đó tụi nó quá nhỏ để có ký ức, nhưng con thì nhớ rất rõ.
Trưa hôm đó cô giáo ở trại trẻ mồ côi không đến gọi con dậy, khi con tỉnh giấc thì các bạn khác đã đi hết, con lo lắng đến độ suýt bật khóc. Một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi tới làm tung bay tấm rèm trắng, ánh sáng khiến con chói mắt. Mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, giống như đang ở trên thiên đường vậy.
Khi mở mắt ra, con nhìn thấy các bố của mình, Châu Kha Vũ ôm con lên, Trương Gia Nguyên thận trọng đưa tay ra nhưng rồi lại rút lại, Châu Kha Vũ liền kéo cả bố ấy ôm vào lòng, ba người tụi con mặt dán vào nhau, chụp ra một tấm ảnh gia đình trông vô cùng hài hước.
Đó là lần đầu tiên con gặp các bố của mình.
- Thằng nhóc con này, con lại bò lên đó rồi!
Trương Gia Nguyên lại đến bắt con rồi, hai người tụi con giống như hai anh em vậy, gọi bố ấy là bố nghe cách biệt thế hệ lắm, bình thường con toàn gọi thẳng tên Trương Gia Nguyên. Bố ấy cũng không gọi con là "Tiểu Q" dịu dàng như bố Kha Vũ, toàn gọi con là thằng nhóc con thôi.
- Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, con tìm được kho báu rồi! Mau nhìn này!
Trên cái kệ rất cao trong phòng làm việc có một quyển sổ rất dày, điểm cuối trong tấm bản đồ kho báu mà Trương Gia Nguyên vẽ cho con cũng chỉ đến nơi này, vì vậy đây nhất định là kho báu, cơ mà Trương Gia Nguyên còn nói kho báu được canh giữ bởi yêu quái rồng.
Nhưng bình thường toàn là bố Kha Vũ làm việc trong này mà.
Hmmm...chắc là yêu quái rồng bận đi làm mất rồi.
- Thằng nhóc xui xẻo này, con đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ở yên đó một lát, đừng nhúc nhích đấy.
Trông Trương Gia Nguyên có vẻ như đang rất sợ hãi, bố ấy cẩn thận cõng con xuống thang, trong tay con vẫn ôm chặt quyển sổ ghi chép vừa dày vừa nặng.
- Mau mở ra xem bên trong có kho báu gì không nào!
Con không thể đợi thêm nữa, háo hức muốn xem trong cuốn sổ có gì.
- Làm gì có kho báu nào, tấm bản đồ là do bố vẽ bừa ra đó, chỉ có con ngốc nghếch mới đi tin là thật thôi. Lần sau còn trèo cao như vậy, chờ bố lớn của con đi làm về sẽ đem con treo lên trần nhà.
- Mau mở ra xem đi ạ!
Con thúc giục Trương Gia Nguyên, nhưng sau khi cuốn sổ được mở ra, con lại vô cùng thất vọng.
Cái gì thế này, hóa ra là nhật ký của bố Kha Vũ, chỉ toàn chữ là chữ, hầu hết con nhìn đều không hiểu gì, nhưng Trương Gia Nguyên lại đọc đến phát ngốc.
"Ngày 23 tháng 6 năm 2015
Hôm nay Tiểu Nguyên không về nhà, canh hoành thánh trên bàn đã nguội cả rồi, mình đã hâm đi hâm lại mấy lần, em ấy vẫn chưa về, sau đó mình lần lượt đến từng quán gay bar mà em ấy hay lui tới, đến con hẻm em ấy hay dừng lại hút thuốc, mình còn đến cả trường, rồi cả nhà em ấy, đều không thấy Trương Gia Nguyên
Có phải vì tối qua mình đã tịch thu lọ kẹo ngủ của em ấy nên em ấy mới giận mình không? Thứ đó không thể ăn quá nhiều, mình có thể dỗ em ấy đi ngủ mỗi ngày mà. Hay là do tối qua mình làm em ấy dữ dội quá, nhưng em ấy cứ bật khóc là mình lại không kìm chế được. Mình đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, chỉ duy có một trường hợp mình không dám nghĩ tới, cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới, mình nghĩ Trương Gia Nguyên ít nhất cũng có chút lòng trắc ẩn đối với mình, em ấy sẽ không thể tàn nhẫn như vậy đâu.
Nhưng ngoài kia trời đã sáng rồi."
"Ngày 30 tháng 6 năm 2015
Đã một tuần rồi mà Tiểu Nguyên vẫn chưa trở lại, mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Buổi tối đi ngủ, chỉ cần có tiếng động nhỏ thôi là mình cũng tỉnh giấc, mình nghĩ nếu Tiểu Nguyên trở về nhất định phải giam em ấy lại, dùng dây thừng cột chặt hai tay em ấy vào đầu giường để em ấy không thể chạy đi mất thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu Trương Gia Nguyên thực sự trở lại, mình đâu nỡ lòng nào trói em ấy lại chứ, Trương Gia Nguyên luôn có cách để an ủi và hôn lên từng vết sẹo trong trái tim mình sau khi em giày xéo nó. Mình không thể kháng cự lại em ấy.
Mất ngủ rồi, muốn hút điếu thuốc, thuận tay chạm vào bao Marlboro ngũ sắc mà em ấy thường hút để ở đầu giường, khi mùi dâu tràn trong miệng cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi, mọi ngóc ngách trong nhà đều vẫn lưu lại mùi hương của em ấy, nhưng những mùi hương này đang tan biến nhanh chóng, như thể nó đang cố gắng kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi cuộc đời mình.
Tiểu Nguyên của anh, em rốt cuộc đã đi đâu?"
"Ngày 14 Tháng 7 năm 2015
Mình đã đến nhà em ấy, mình không tin Trương Gia Nguyên thật sự không quay lại.
Bố mẹ em ấy không mở cửa cho mình, mình đã tìm cách nhảy vào từ ban công nhà đối diện, nhưng lại đứng không vững, may mà nhà em ấy không cao, mình chỉ bị ngã gãy hai cái xương sườn. Hôm nay anh trai đến thăm mình, anh ấy nói rằng Tiểu Nguyên chỉ bị ốm và đang ở nước ngoài chữa bệnh, chỉ khi mình an tâm thi đại học thì em ấy mới yên lòng trị liệu.
Mình đã tin lời anh ấy, bởi vì nếu mình không tin vào lý do này, thì mình phải tin vào một lý do khác. Mình đột nhiên nhận ra rằng trạng thái hiện giờ của mình không thể bảo vệ Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ, mày thật ngu ngốc, thực sự nghĩ rằng bây giờ bản thân có thể đương đầu với cả thế giới? Chính vì vậy nên mày mới bị thế giới này đánh cho không ngóc đầu lên được, một phần cơ thể của mày đã bị lấy đi để trả giá cho sự đau đớn. Vào ban đêm ở trong phòng bệnh, mình nghe thấy những tiếng tít tít vang lên không ngừng của máy dò tim. Không biết khi mình đang ngủ thì Tiểu Nguyên có đến thăm mình không.
Mình chỉ có thể trong giấc mơ, hết lần này đến lần khác trông thấy những ngọn núi và cánh đồng trải đầy hoa hồng, bọn chúng cứ vậy mà dần dần tàn úa, dần dần thối rữa.
Mình cầu xin anh mình mỗi tháng giúp mình mang một bông hồng đến tặng cho Tiểu Nguyên, dù cho em ấy có thấy được nó hay không, mình vẫn lấy điều đó làm dưỡng khí nuôi sống sinh mệnh của mình
Bảo bối, nếu em đau lòng cho anh, hãy quay lại gặp anh có được không?"
- Bố ơi, không đau, không đau, con thổi cho bố.
Khóe mắt Trương Gia Nguyên bắt đầu đỏ lên, con không biết bố ấy bị làm sao, nhưng bố Kha Vũ từng nói với con rằng, nếu trông Trương Gia Nguyên như sắp khóc, nhất định phải nắm tay bố Gia Nguyên, nhất định phải nâng mặt bố Gia Nguyên lên và thổi cho bố Gia Nguyên.
Trên người Trương Gia Nguyên có rất nhiều vết thương đã lành, mặc dù đã lành nhưng trông vẫn rất gớm ghiếc, mùa hè Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ mặc quần áo ngắn tay, nhưng bố Kha Vũ sẽ ôm bố Gia Nguyên trong lòng, từng chút một mở ống tay áo ra, hôn lên những vết sẹo của bố Gia Nguyên.
Bố Kha Vũ đã bí mật nói với con rằng thực ra Trương Gia Nguyên không phải là người mạnh mẽ, bố ấy cũng là một đứa trẻ thích khóc và sợ đau
Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ bố Gia Nguyên, đây là bí mật giữa con và bố Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên sờ mũi, nghĩ rằng khóc trước mặt một đứa trẻ thực sự khá mất mặt, nhưng vừa rồi suýt chút nữa cậu không giữ được phòng tuyến trong lòng, cậu không biết Châu Kha Vũ thân là người bị bỏ lại đã phải trải qua những gì, trong những đêm mất ngủ, những giọt nước mắt đau khổ, và cả chiếc xương sườn nứt gãy.
Châu Kha Vũ sẽ tuyệt vọng chứ? Khi anh ấy không thể di chuyển và chỉ có thể nhìn lên trần nhà, cảm thấy không khí trong lồng ngực dần dần bị rút cạn nhưng không thể làm gì được. Anh gửi đi những bông hồng như một cách để thắp lên niềm hi vọng cho sự sống, nhưng trên thực tế không một đóa hoa nào đến tay Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không muốn khóc, cậu chỉ than thở cho số phận, thực sự là chỉ thiếu một chút thôi, thì có lẽ cả đời này cậu sẽ bỏ qua nỗi đau khó quên mà Châu Kha Vũ phải mang theo suốt phần đời còn lại, tất cả những gì họ có bây giờ, liệu có sánh ngang với việc sống sót sau thảm họa?
Trương Gia Nguyên tiếp tục đọc, phần sau là ghi chép lại một số điều vụn vặt trong cuộc sống, và tên của Trương Gia Nguyên không còn xuất hiện trong nhật ký nữa. Khi đó Châu Kha Vũ đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, không có thời gian để viết nhật ký, cho đến ngày 11 tháng 9 năm 2015, có một nét gạch đậm, bên dưới có một hàng chữ xiêu vẹo, cho thấy người cầm bút vừa viết vừa run rẩy một cách không thể kiểm soát được.
"Trương Gia Nguyên, em cũng mang anh theo đi!"
Đây là lúc bố mẹ của Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ rằng Trương Gia Nguyên đã chết.
Trương Gia Nguyên không dám tưởng tượng, trong những ngày bản thân không ở đây, có phải Châu Kha Vũ đã đứng trên sân thượng, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới và muốn tự kết liễu đời mình trong tuyệt vọng, và điều gì đã kéo anh trở lại.
Là do anh ấy tin rằng Trương Gia Nguyên vẫn còn sống, ở một góc nào đó trên thế giới này.
Linh hồn của những người yêu nhau đã được ký kết lại với nhau, đây là sự thương xót cuối cùng của thượng đế dành cho họ, và anh ấy có niềm tin mãnh liệt vào điều này. Nếu không có niềm tin đó, Châu Kha Vũ có lẽ đã không thể tiếp tục kiên trì.
Trương Gia Nguyên nhớ rằng trong rất nhiều đêm sau khi họ hòa giải, Châu Kha Vũ không thể đi vào giấc ngủ một cách bình thường, anh dùng cả hai tay và hai chân ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, không chừa một khoảng trống nào cho cậu. Anh sẽ thức dậy đột ngột vào ban đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi, Trương Gia Nguyên bật đèn ngủ bên giường, cởi quần áo ướt sũng của Châu Kha Vũ ra, áp tai anh vào ngực cậu.
- Anh nghe đi, vẫn còn sống, đừng sợ.
Trương Gia Nguyên vừa vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của Châu Kha Vũ, vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang nhấp nhô dữ dội của anh. Châu Kha Vũ run rẩy hôn lên ngực cậu, bờ vai rộng của anh khóa chặt lấy Trương Gia Nguyên
So với khung xương của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên trông thật nhỏ bé, còn Châu Kha Vũ ôm cậu trong lòng, lại giống như đang ôm cả thế giới.
Những người yêu nhau sau khi trải qua một lần chia cách sẽ mắc chứng rối loạn sau sang chấn, không thể thoát ra khỏi chiếc lồng do chính mình giăng ra. Khi Châu Kha Vũ không tìm thấy Trương Gia Nguyên, sẽ cảm thấy toàn thân lạnh toát, từng sợi tóc trên đầu như muốn nổ tung. Khi sự căng thẳng tăng cao sẽ dẫn đến buồn nôn và chóng mặt, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy một Châu Kha Vũ như vậy.
Châu Kha Vũ luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng khi anh ấy nhếch nhác ngồi trên sàn nhà tắm, ôm lấy cái bụng đang đau nhói và nhắm chặt mắt lại, Trương Gia Nguyên đã hận bản thân mình đến chết. Cậu không thể làm được gì, chỉ có thể mạnh mẽ nhào vào trong lòng Châu Kha Vũ, chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của anh, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hôn anh hết lần này đến lần khác.
- Kha Vũ, Kha Vũ, em ở đây, anh nhìn em này.
Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần mới có thể kéo Châu Kha Vũ ra khỏi mộng cảnh, Châu Kha Vũ run run đưa tay ra sờ từng đốt xương dọc sống lưng Trương Gia Nguyên, hơi thở hổn hển kề sát bên tai cậu.
Dù cho có đi gặp bác sĩ tâm lý thì tình hình của Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là bao.
Mãi cho đến khi có Châu Thủ Nguyện, nhưng đó là chuyện của sau này.
Bừng tỉnh khỏi hồi ức, Trương Gia Nguyên tiếp tục đọc. Một thời gian dài sau đó Châu Kha Vũ không tiếp tục viết nhật ký nữa, thỉnh thoảng có hai ba trang, đều là ghi lại sở thích của Trương Gia Nguyên, cậu thích ăn món gì, thích hút thuốc lá vị gì, thích xem phim gì, thích nghe bài hát nào, Châu Kha Vũ phải sợ quên đến mức nào, mới luôn nhắc nhở bản thân, không được quên lãng.
Vì quên là mất.
Ngày 6 tháng 1 năm 2019, là một ghi chú:
"Đến cửa hàng hoa lấy hoa lúc 7:30 tối"
Ngày 6 tháng 1 là ngày Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên gặp lại nhau,
Cũng là ngày Trương Gia Nguyên suýt chút nữa chết trước mặt anh. Trương Gia Nguyên thường nói đùa với Châu Thủ Nguyện, rằng nếu bố lớn của con không kịp đưa bố tới bệnh viện, giờ chắc con sẽ có một người mẹ.
Trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn luôn canh cánh về cô gái đi cạnh Châu Kha Vũ vào hôm đó, nhưng cậu không dám hỏi, cậu sợ câu trả lời sẽ giống như những gì cậu nghĩ, nhưng cho dù Châu Kha Vũ thực sự có bạn gái, thì cậu có thể làm gì? Đó là một khoảng trống tồn tại trong cuộc đời của họ, dù có thế nào cũng không thể bù đắp được.
Mãi cho đến một ngày cô gái ấy tìm tới cửa, Trương Gia Nguyên mở cửa trong lòng có chút cảm khái, thầm nghĩ đều là do sự phong lưu của Châu Kha Vũ mà ra. Kết quả cô gái ấy lại chỉ lấy một bó hoa hồng từ sau lưng đưa tới trước mặt cậu.
- Hoa hồng do Châu tiên sinh đặt, anh ấy nói hôm nay không có thời gian đi lấy, tôi tiện đường đi ngang qua nên giao luôn ạ.
Trương Gia Nguyên nghi hoặc hỏi cô hôm nay là ngày gì
- Từ ba năm trước Châu tiên sinh đã đặt hoa hồng ở cửa hàng của chúng tôi. Cứ khoảng nửa tháng lại gửi chúng đi một lần, phần lớn là do anh ấy tự chọn. Anh ấy nói rằng sẽ tặng chúng cho người mình yêu.
- Anh ấy nhất định rất yêu người ấy.
Cô gái nói những lời này rất nhẹ nhàng, mí mắt hơi cụp xuống, cô thực sự đã từng thầm mến Châu Kha Vũ, cũng bị tình cảm sâu nặng bốn năm qua của anh làm cảm động, cô biết trái tim Châu Kha Vũ sớm đã đã thuộc về chủ nhân của bó hoa hồng này rồi, không ai có thể lấy đi của người đó dù là chỉ một chút.
Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra rằng, có những bông hồng quanh năm không bao giờ héo ở ban công phòng ngủ của cậu và Châu Kha Vũ. Đây là chút tâm tư nhỏ của Châu Kha Vũ, hoa hồng sẽ không bao giờ tàn úa, người yêu của anh cũng sẽ luôn tươi tắn rạng ngời.
- Trương Gia Nguyên, con nhìn thấy con rồi. – Rất xin lỗi vì đã cắt ngang
Trương Gia Nguyên trầm mặc, nhưng một cậu bé 5 tuổi như con có thể tìm thấy thứ thuộc về mình trong đống chữ rối rắm kia đã là một chuyện không dễ dàng gì rồi. Con cũng muốn cảm thấy có chút gì đó liên quan đến cuốn nhật ký của bố Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên nhìn xuống, và Châu Thủ Nguyện lật giở liên tiếp vài trang, tìm thấy tên của cậu nhóc ở một góc, trang này dài kinh khủng
"Ngày 8 tháng 4 năm 2021
Ngay từ đầu mình đã luôn muốn cùng Nguyên Nguyên nhận nuôi một đứa con, mình luôn nghĩ nếu có con rồi thì sẽ có thứ để níu kéo em ấy, Nguyên Nguyên sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng khi Trương Gia Nguyên thực sự đề cập đến vấn đề này với mình, mình lại mềm lòng rồi, mình không nên dùng con cái làm công cụ để ràng buộc em ấy, họ đều là những cá thể tự do. Nhưng Trương Gia Nguyên nói rằng, dù là em ấy hay là những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, có lẽ đều cần có một mái nhà.
Thật ra không phải chỉ có bản thân mình sợ không từ mà biệt, Nguyên Nguyên cũng sợ.
Vì vậy, hai đứa mình đã có Châu Thủ Nguyện, khi hai đứa gặp thằng bé, nó đang ở trong hàng rào sắt của cô nhi viện, những đứa trẻ khác đang chạy nhảy, chỉ có một mình thằng bé ngồi viết vẽ ở góc tường, không ai để ý đến thằng bé, nó liền đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Cô giáo ở trại trẻ mồ côi nói thằng bé luôn không thích chơi cùng nhóm, đôi khi sẽ có rất nhiều ý tưởng kỳ quái, cũng không chia sẻ với người khác, chỉ một mình ngồi ở trong góc suy nghĩ lung tung.
Lúc đó mình lập tức có linh cảm rằng đứa nhóc này nên được hai đứa mình nhận làm con nuôi, bởi vì thằng bé rất giống Nguyên Nguyên, khi mình nhìn Trương Gia Nguyên, em ấy đang nhìn Thủ Nguyện, ánh mắt thất thần, mình ôm em ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em ấy, Trương Gia Nguyên nhìn mình ái ngại, em ấy nói không biết có thể chăm sóc tốt cho đứa con này không, em ấy vẫn còn khá lo sợ.
Hồi nhỏ Trương Gia Nguyên cũng rất có thiên phú trong lĩnh vực nghệ thuật, em ấy thích đắm chìm trong thế giới hư cấu của mình, người khác rất khó để bước vào, lâu dần bị gán cho cái mác khó gần, ác ý của lũ trẻ thường rất thuần khiết và vô lý, sau này biến thành em ấy bị người khác cô lập, bị người khác bắt nạt, bị người khác....
Đều đã là quá khứ rồi, đây có lẽ là khoảng trống mà cả đời này mình cũng không thể bù đắp cho em ấy được, bởi vì thay vì trả thù những người này, một lần nữa lật lại vết sẹo của em ấy, không bằng nói với em ấy rằng, mình có thể là điểm tựa của em ấy.
Tụi mình nhất định có thể nuôi dạy thật tốt đứa nhỏ này, nó sẽ không bị cô lập, cũng không bị người khác tổn thương, nó muốn làm gì thì làm đó, sẽ không đi trên con đường giống như Trương Gia Nguyên nữa.
Mình đặt tên cho nó là Châu Thủ Nguyện, hi vọng nó có thể bảo vệ được nguyện vọng của mình, nguyện vọng của mình chính là Trương Gia Nguyên có thể bình an, vui vẻ, không bao giờ rời xa mình.
Châu Thủ Nguyện – Zhou Shou Yuan – Châu Thủ Nguyên
Bảo vệ Nguyên Nguyên của mình"
- Bố lớn viết sai chính tả ròi!!!!
Tuy cái khác thì con không biết, nhưng chắc chắn không thể nhận sai tên của mình, bố lớn là đồ ngốc, đến cái tên cũng viết sai nữa.
Trương Gia Nguyên ôm con vào lòng và hôn lên má con. Bố ấy luôn nói rằng mặt con rất mũm mĩm, nhưng mặt bố ấy cũng nhiều thịt mà! Bố Kha Vũ luôn coi mặt con thành cục bột mà cấu véo thật mạnh, còn với Trương Gia Nguyên thì lại chỉ nhẹ nhàng vân vê.
Ông bố đáng ghét, con muốn tuyệt giao với bố ấy một giây
Nhìn cục mochi trên đùi không biết đang nghĩ gì mà tức giận hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, Trương Gia Nguyên nổi lên ý xấu đưa tay nhéo cái miệng đang mím lại của Châu Thủ Nguyện, nhìn miệng đứa nhỏ giãy dụa, giống như vịt con trong nước, trông hết sức hài hước, khiến Trương Gia Nguyên phải bật cười thành tiếng.
Cậu nhớ rằng khi Châu Kha Vũ đặt biệt danh cho Thủ Nguyện, Châu Kha Vũ nói:
- Gọi là "Tiểu Q" đi. Em là OO, thằng bé là cái đuôi nhỏ của em, luôn ở phía sau em, luôn bầu bạn với em, chọc em vui vẻ, chọc em cười.
Sau tháng 11 năm 2021, nhật ký của Châu Kha Vũ trống trơn, nhưng Trương Gia Nguyên biết là vì sao
Châu Kha Vũ đổ bệnh rồi
Lúc đầu chỉ là đau dạ dày, Trương Gia Nguyên bảo anh đi bệnh viện khám, nhưng đợt đó Châu Kha Vũ mới bắt đầu lập nghiệp, bận tối mắt tối mũi. Nhưng anh vẫn sẽ về nhà đúng giờ, dỗ Châu Thủ Nguyện đi ngủ rồi lại làm việc tới tận đêm khuya. Chỗ ngủ của Trương Gia Nguyên cũng chuyển từ phòng ngủ sang phòng làm việc, cậu ôm một cái chăn ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, ít nhất phải để anh nhìn thấy cậu thì anh mới cảm thấy yên tâm.
Hôm đó Trương Gia Nguyên không kìm được cơn buồn ngủ nên đã ngủ gục trên sô pha ở phòng làm việc, sau đó cậu bị đánh thức bởi sự lạnh lẽo khắp người, Châu Kha Vũ ôm cậu từ phía sau, mồ hôi lạnh toát ra khắp mặt, cặp môi tái nhợt, ngay cả đốt ngón tay cũng run rẩy, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Dù cho Châu Kha Vũ có mơ thấy ác mộng đi chăng nữa, cũng sẽ không yếu ớt đến mức này.
Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ để đánh thức anh, nhưng Châu Kha Vũ hôn mê đến độ có gọi to đến mấy cũng không tỉnh lại, Trương Gia Nguyện hoảng sợ gọi xe cứu thương, khi xe tới cậu đến mở cửa cũng lóng ngóng, chân nọ vấp chân kia, đầu gối ngã đập xuống mặt đất, đánh thức Châu Thủ Nguyện đang say ngủ.
Khi bác sĩ đưa Châu Kha Vũ xuống lầu, Trương Gia Nguyên trông thấy Châu Thủ Nguyện còn đang ngái ngủ đứng ở cửa, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang, gió ở ngoài cửa thổi vào cổ của thằng bé, đứa nhỏ bé tí tẹo, trong mắt tràn ngập sự bất lực.
- Bố lớn bị làm sao thế ạ?
Lúc này Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn trở lại, cậu không được hoảng loạn, giờ cậu mà sụp đổ thì hỏng hết, Châu Kha Vũ không ở đây, sẽ không có ai khống chế được cậu, hơn nữa Thủ Nguyện còn nhỏ như vậy.
Nếu có điều gì khác ngoài tình yêu của Châu Kha Vũ có thể khiến Trương Gia Nguyên kiềm chế bản thân không rơi vào trạng thái điên loạn, thì đó chỉ có thể là gia đình này, đây là gia đình của cậu và Châu Kha Vũ, ba người họ được kết nối với nhau, nương tựa lẫn nhau, thiếu một người cũng không được.
- Bố lớn không sao, bố lớn chỉ không được khỏe chút thôi.
Trương Gia Nguyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, đeo tất và mặc áo khoác cho Châu Thủ Nguyện, ôm đứa nhỏ vào lòng:
- Chút nữa Tiểu Q lên xe thì đi ngủ con nha, không sao đâu, khi con tỉnh dậy là có thể gặp bố lớn rồi.
Đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn nhớ trận bão tuyết đêm đó, cậu bế Châu Thủ Nguyện mới ba tuổi rưỡi lên xe cấp cứu, nhìn Châu Kha Vũ đang mang máy thở, Trương Gia Nguyên muốn đưa tay ra ôm lấy anh, chạm vào đôi tay anh. Cậu đột nhiên cảm thấy việc tự tử trước mặt Châu Kha Vũ năm xưa là một quyết định thật sai lầm và ích kỷ, cậu muốn mặc kệ tất cả mà khóc một trận thật lớn, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể sụt sịt mũi và đặt khuôn mặt của Châu Thủ Nguyện lên vai mình, không để cho đứa nhỏ trông thấy bộ dạng lúc này của Châu Kha Vũ, trống ngực cậu đập thình thịch, cảm giác như sắp nổ tung, cậu chỉ hận rằng người nằm trên giường bệnh lúc này không phải là mình.
Đây chính là cảm giác lúc trước của Châu Kha Vũ, nhưng khi đó Châu Kha Vũ vẫn còn có thể liều mạng xông tới nói với cậu rằng: "Nếu như em không vượt qua được thì anh sẽ đi theo em."
Trương Gia Nguyên không nói ra được câu này, Thủ Nguyện đã say ngủ trong lòng cậu rồi.
Châu Kha Vũ vào phòng cấp cứu trong đêm, là viêm dạ dày cấp, nhưng nghiêm trọng hơn là, trong dạ dày của Châu Kha Vũ có một khối u, trước mắt không biết là lành tính hay ác tính, còn cần phải làm sinh thiết kiểm tra.
Lúc đó não bộ Trương Gia Nguyên như nổ tung, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu mở to mắt nghe bác sĩ nói tiếp theo phải làm những gì, cánh tay giấu sau lưng đang không ngừng run rẩy, cậu thật sự muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi này, đem theo Châu Kha Vũ cùng Châu Thủ Nguyện trốn đến nơi mà người khác không thể tìm được, họ sẽ coi như chưa từng trải qua đêm nay, tất cả vẫn vô cùng tốt đẹp, sáng mai khi mặt trời ló rạng, cậu vẫn có thể ngủ trong vòng tay của Châu Kha Vũ, Thủ Nguyện làm nũng bò giữa hai người , gia đình ba người của họ sum vầy hạnh phúc.
Nhưng Trương Gia Nguyên không thể, cậu không thể điên dồ như vậy được. Người yêu của cậu, con trai của cậu, tất cả những ràng buộc trong cuộc sống của cậu, giờ đều chỉ có thể dựa dẫm vào cậu mà thôi. Cậu sống được bao năm không quan trọng, nhưng còn Châu Kha Vũ, cậu muốn anh phải sống lâu trăm tuổi.
Trương Gia Nguyên cố gắng hết sức để bình tĩnh và hoàn thành các thủ tục nhập viện, khi cậu trở về phòng bệnh, Châu Kha Vũ đã tỉnh lại, Thủ Nguyện đang ôm lấy cổ anh và nói bằng giọng ngọng nghịu:
- Bố ơi, con nhớ bố lắm.
Châu Kha Vũ nhìn thằng bé rồi mỉm cười, trong sự dịu dàng mang theo vài phần yếu ớt. Trương Gia Nguyên suýt chút không kìm được nước mắt.
Cậu kéo Châu Thủ Nguyện ra khỏi người Châu Kha Vũ, ngồi xuống bên giường gọt một quả táo cho anh. Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào phần xương nhô ra trên cổ tay cậu, sau đó cầm nó lên và đặt lên má mình. Cảm giác nóng bỏng được truyền dọc theo lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên đến tận sâu thẳm trái tim anh.
- Khiến em lo lắng rồi, bảo bối
Từ đêm qua đến giờ, đây là câu đầu tiên Châu Kha Vũ nói với cậu, nó tựa như làn gió xuân, thổi đi tất cả bất an lẫn sợ hãi trong lòng Trương Gia Nguyên. Nhưng câu hỏi tiếp theo lại khiến cậu cảm thấy lo lắng trở lại.
- Bác sĩ nói thế nào?
Ngữ khí của Châu Kha Vũ bình tĩnh như thể đang nói về thời tiết hôm nay vậy, Trương Gia Nguyên nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
- Không sao cả, em cứ nói đi, em nói gì anh đều sẽ tin tưởng.
Rõ ràng người bị bệnh là Châu Kha Vũ, nhưng giờ này lại biến thành anh đi an ủi Trương Gia Nguyên, anh khẽ ngồi dậy đưa tay ôm lấy mặt Trương Gia Nguyên, ngón cái dịu dàng vuốt ve đuôi mắt cậu, sau đó trượt xuống xoa bóp vị trí sau gáy cậu.
- Không sao cả, đừng căng thẳng, em không muốn nói thì chúng ta tạm thời không nói đến nữa, không sao đâu.
Trương Gia Nguyên trầm mặc rất lâu, sau đó từ từ mở lời:
- Có một khối u.... đang.... đang đợi kiểm tra... Vẫn chưa có kết quả cuối cùng, không biết là ác tính hay lành tính...
Trương Gia Nguyên không thể giấu Châu Kha Vũ, thứ nhất là vì cậu biết cậu sẽ không giấu nổi anh, thứ hai là bởi cậu đã hứa với Châu Kha Vũ sẽ không giấu anh bất cứ điều gì, lần chia tay không lời từ biệt vào sáu năm trước đã khiến Châu Kha Vũ phải chịu sự giày vò cùng cực, hình như mỗi lần cậu tự cho mình thông minh mà nói dối anh, sẽ hết lần này đến lần khác tạo cho Châu Kha Vũ những tổn thương mà chính cậu không thể nhìn thấy được.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói:
- Anh cảm thấy nhất định là lành tính.
Anh tiến lại gần, đem bàn tay của Trương Gia Nguyên đặt vào trong bàn tay to lớn của mình, dịu dàng vỗ về và nói lý lẽ cho cậu nghe:
- Em nhìn này bảo bối, anh nhất định hiểu cơ thể của mình nhất, tuổi này là lúc cơ thể anh đang thì khỏe mạnh nhất, khả năng sinh ra u ác tính không cao.
- Hơn nữa nếu đó là một khối u ác tính thì sẽ phải đau đớn lắm. Nhưng anh đang không cảm thấy tệ đến mức ấy.
Sau cuộc trò chuyện này, Trương Gia Nguyên có chút mơ hồ, nhưng những gì Châu Kha Vũ nói cũng có chút hợp lý thật, tâm trạng buồn bã của cậu cũng giảm đi một nửa, Châu Kha Vũ lại nói cho cậu nghe rất nhiều kiến thức giữ gìn sức khỏe mà anh ấy đã đọc trước đó, chỉ thiếu điều đem kết quả khối u là lành tính viết lên giấy xét nghiệm nữa thôi, Trương Gia Nguyên thẫn thờ nhìn anh, bộ dạng của người này giờ đây trông không giống người có bệnh một chút nào.
- Vậy nên Nguyên Nguyên của anh hãy lấy lại tinh thần nào, sắp tới em còn phải vất vả chăm sóc cho anh đó.
Châu Kha Vũ véo khuôn mặt Trương Gia Nguyên thành cái bánh bao, ánh nắng ấm áp bên ngoài bệnh viện xuyên qua bóng cây chiếu vào mặt hai người, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm.
Nếu như cậu không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Châu Kha Vũ và Châu Thủ Nguyện.
Buổi trưa khi Trương Gia Nguyên đi lấy cơm cho hai bố con trở về, cửa phòng bệnh đang khép hờ, Trương Gia Nguyên đang định đi vào, liền nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ:
- Tiểu Q, chúng ta ngoắc tay nhé!
Hai bố con nằm đối mặt nhau, ngón tay to của Châu Kha Vũ ngoắc tấy ngón tay bé nhỏ của Châu Thủ Nguyên.
- Nếu như bố không ở đây nữa, con có thể thay bố chăm sóc thật tốt cho bố Nguyên Nguyên không?
- Con phải bắt bố Nguyên Nguyên ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, khi bố Nguyên Nguyên khóc thì phải đến ôm ôm bố Nguyên Nguyên, lau nước mắt cho bố Nguyên Nguyên.
- Con phải thường xuyên rủ bố Nguyên Nguyên ra ngoài đi dạo, không được để bố Nguyên Nguyên ở trong nhà rầu rĩ một mình, phải thường xuyên đi ra ngoài sưởi nắng.
- Mỗi tháng khi chị gái ở cửa hàng hoa mang hoa tới, con phải giúp bố đem nó cắm trong phòng bố Nguyên Nguyên, tưới nước cho bọn chúng, không được để cho chúng tàn úa.
- Bố phải đi đâu thế ạ - Bạn nhỏ dùng giọng ngọng líu ngọng lô hỏi
- Có thể bố sẽ phải đi đến một nơi rất xa, rất xa, nhưng rồi một ngày nào đó trong tương lai, con sẽ gặp lại bố.
Châu Thủ Nguyện mới ba tuổi không biết " một ngày nào đó trong tương lai" là khi nào, nhưng Trương Gia Nguyên biết, cách một lớp cửa, cậu đứng ngoài phòng bệnh lấy tay che miệng không để tiếng khóc phát ra, nhưng cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Mấy lời an ủi mà Châu Kha Vũ nói với cậu, cậu suýt nữa thì tin là thật. Châu Kha Vũ chỉ không muốn Trương Gia Nguyên phải buồn bã theo anh, vậy nên khi ở trước mặt cậu mới ra vẻ nghiêm túc nói mấy lời khoa học ấy.
Thật ra Châu Kha Vũ đã có sự chuẩn bị cho kết quả tồi tệ nhất, nhưng điều anh nghĩ đến đầu tiên không phải là cơ thể của mình, mà là Trương Gia Nguyên phải làm sao. Châu Kha Vũ rất vui vì họ còn có một đứa con, nếu như không có Châu Thủ Nguyện, Châu Kha Vũ thực sự không biết liệu Trương Gia Nguyên có không chút do dự gì mà quyên sinh theo anh hay không
Trương Gia Nguyên nhất định sẽ làm như vậy, thế nên Châu Kha Vũ quyết định ích kỷ một lần, đây là lần đầu tiên anh dùng con cái để ràng buộc Trương Gia Nguyên, Thủ Nguyện, Thủ Nguyện, bảo vệ Nguyên Nguyên của anh ấy.
Tiểu Q, Tiểu Q, làm cái đuôi nhỏ của em, mãi mãi ở bên em, mãi mãi yêu thương em, mãi mãi theo sau em, làm em vui, chọc em cười.
Giống như lúc anh ở bên em.
Trương Gia Nguyên ở hiện thực tiếp tục lật giở cuốn nhật ký, có một mảnh giấy rơi ra, là di chúc được viết bởi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đem một phần tài sản để lại cho bố mẹ mình, còn lại đều được chuyển sang tên của Trương Gia Nguyên, còn cả quyền giám hộ Châu Thủ Nguyện, cột người giám hộ đã thay đổi tên bố từ Châu Kha Vũ thành Trương Gia Nguyên.
Anh chỉ lưu lại cho Trương Gia Nguyên vài lời, đây có lẽ là lần duy nhất Châu Kha Vũ dùng giọng điệu đầy hung dữ ra lệnh cho Trương Gia Nguyên.
"Nếu em chưa thực hiện được ba điều sau thì đừng có đến gặp anh:
Một là nhất định phải bình an
Hai là nhất định phải khỏe mạnh
Ba là nhất định phải hạnh phúc"
Châu Kha Vũ biết rằng Trương Gia Nguyên không phải là người thích nghe lời, chỉ khi ép cậu vào đường cùng thì cậu mới chịu ngoan ngoãn, nhưng lần nào Châu Kha Vũ cũng đều không nỡ, thật không ngờ rằng lần duy nhất anh tỏ vẻ cứng rắn với cậu lại là ở di chúc.
Nếu đổi lại là quá khứ, Châu Kha Vũ nhất định sẽ đem Trương Gia Nguyên theo, thế giới này chỉ toàn ác ý với cậu, mà động lực khiến Trương Gia Nguyên lưu lại trên đời này cũng chỉ vì thế giới này có Châu Kha Vũ.
Nhưng giờ đã khác rồi, Trương Gia Nguyên đang càng ngày càng tốt lên, từ sau khi có Thủ Nguyện cậu đã thích cười, thích vui đùa trở lại, một lớn một bé sáng nào cũng ở bàn ăn tranh giành nhau miếng thịt. Cậu sẽ dạy Thủ Nguyện vẽ tranh, ngồi ở ban công dạy thằng bé đàn ghita, đi tham gia buổi họp phụ huynh của Thủ Nguyện, buổi tối về ôm lấy Châu Kha Vũ và than phiền về sự cổ hủ của giáo viên chủ nhiệm, bảo sao Thủ Nguyện không thích thầy ấy. Thế giới của Trương Gia Nguyên đang dần dần trở nên sống động
Anh muốn Trương Gia Nguyên tiếp tục sống, sống hết mình, Trương Gia Nguyên sẽ không còn là đứa trẻ bị người khác bỏ rơi nữa, em ấy nên lưu lại nơi đây, cảm nhận tình yêu từ người thân bè bạn, cứ vậy sống một đời hạnh phúc.
- Bảo bối, em hãy nhìn ánh trăng ngoài kia đi
Ánh trăng ngoài cửa sổ tựa như dải ngân hà cong cong, ánh bạc từ trên cao rót xuống, trải dài trên ban công phòng bệnh của họ. Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đứng lên, nắm lấy tay cậu dắt ra ban công
- Có thể mời em nhảy một điệu không?
Châu Kha Vũ lịch thiệp đưa tay ra mời Trương Gia Nguyên, sau khi nhận được sự đồng ý, anh vòng tay qua eo cậu và họ cùng nhau từng bước từng bước nhảy một điệu khiêu vũ.
Trương Gia Nguyên không biết nhảy nên giẫm lên chân Châu Kha Vũ mấy lần, nhưng cậu không nỡ buông tay ra. Trương Gia Nguyên tự dối lòng rằng có lẽ bởi ánh trăng quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến tim cậu thấy bồi hồi.
Nhất định không phải vì Châu Kha Vũ, không phải vì lưu luyến ánh mắt trìu mến của anh, không phải vì quá trân trọng sự bình yên cuối cùng này
Đây là năm thứ bảy họ yêu nhau, và Trương Gia Nguyên vẫn muốn có thêm thật nhiều năm yêu nhau nữa.
Cậu nào có khóc đâu, tất cả đều là lỗi của ánh trăng
Ánh trăng nói người có hay đời trăm năm dặm trường
Tình nhân chỉ có thể cùng nhau một nửa chặng đường
Trong di chúc Châu Kha Vũ cũng giao phó rằng anh đã viết mười mấy bức thư cho Thủ Nguyện, hy vọng rằng mỗi năm vào ngày sinh nhật của Thủ Nguyện, Trương Gia Nguyên sẽ thay anh trao cho thằng bé một bức thư, cho đến khi thằng bé trưởng thành, cũng coi như là bù đắp cho hối tiếc không thể cùng thằng bé trưởng thành của anh.
Những bức thư này vẫn còn, chỉ có điều hàng năm vào ngày sinh nhật của Châu Thủ Nguyện, Châu Kha Vũ đều đích thân đọc chúng cho thằng bé nghe
Kết quả xét nghiệm đã có, là lành tính.
Đúng là một phen hú hồn.
Khi nhận được kết quả, Trương Gia Nguyên không suy sụp. Khi Châu Thủ Nguyện khóc lóc lao lên ôm lấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không suy sụp. Khi cậu rời khỏi bệnh viện và nhìn thấy tòa nhà trong gương chiếu hậu đang mờ dần, Trương Gia Nguyên không suy sụp.
Buổi tối trước khi đi ngủ, lúc Châu Kha Vũ kéo chân cậu lại, cẩn thận hôn lên vết bầm tím trên đầu gối cậu, Trương Gia Nguyên hoàn toàn sụp đổ.
- Khi... hức... khi... hức... khi đó em đã vô cùng sợ hãi...
Trương Gia Nguyên kéo vai áo Châu Kha Vũ, vùi mặt vào cổ anh, chiếc áo ba lỗ của Châu Kha Vũ rất nhanh đã thấm đẫm nước mắt
- Em... hức... lúc.. lúc đó em không biết phải làm thế nào hết.
- Anh khiến em sợ muốn chết...
- Châu Kha Vũ, anh không ở đây thì em biết phải làm sao...
- Em biết phải làm sao....
Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu giống như cách anh dỗ dành Châu Thủ Nguyện, vỗ về tấm lưng gầy của cậu. Anh đau lòng đến mức không thể nói nên lời
Trước đây chuyện gì Trương Gia Nguyên cũng đều dựa vào Châu Kha Vũ, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do Châu Kha Vũ giải quyết, Châu Kha Vũ tạo cho cậu một vùng đất yên bình, chỉ cần có Châu Kha Vũ, thì Trương Gia Nguyên không cần phải lo sợ điều gì. Nhưng khi Châu Kha Vũ bị bệnh, Trương Gia Nguyên phải một mình đối mặt với cả thế giới.
Công việc nhà bề bộn, cơm canh ba bữa, câu hỏi "Bao giờ thì bố lớn trở về" của Châu Thủ Nguyện vào mỗi tối, còn cả ranh giới giữa sự sống và cái chết mà mỗi ngày cậu đều phải đối mặt trong phòng bệnh bệnh viện. Những điều này đè nặng lên vai Trương Gia Nguyên, cậu quá bận rộn để nghĩ đến nhiều chuyện tới vậy, cho đến khi mọi thứ được giải quyết
Mới nhận ra bản thân đã sợ hãi rất lâu rồi, mới chợt nhớ đến một vấn đề rằng, nếu không có Châu Kha Vũ thì bản thân nên đi đâu về đâu?
Cậu phản ứng quá chậm, cậu đã suýt chút nữa mất đi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không thể thốt ra một lời an ủi, anh ôm lấy vai Trương Gia Nguyên, nước mắt thuận đà chảy xuống xương quai xanh của cậu, đây là lần đầu tiên mà cả hai ai cũng đều không thể an ủi đối phương, chỉ có thể ôm nhau thật chặt, thật chặt, hận không thể hòa vào làm một.
Đời này ốm đau bệnh tật, tình yêu và sự chia lìa.
Họ đều đã trải qua.
Hoa hồng cháy rực báo trước một mối tình lãng mạn đến tột cùng.
Giống như sự điên cuồng không màng cả tính mạng trong tình yêu thưở thiếu thời của họ, cũng giống như sự nương tựa lẫn nhau lúc bệnh tật khi họ trưởng thành.
Tình yêu của họ thầm lặng, nhưng nhất định phải sống chết có nhau.
- Con trai, hai bố con ta thương lượng một chuyện đi
Trương Gia Nguyên đóng cuốn nhật ký lại và đặt nó về vị trí ban đầu trên giá sách, nhưng con vẫn chưa xem được gì cả, Trương Gia Nguyên toàn nói dối con thôi.
- Con có muốn ăn kem không?
- Muốn ạ!
Kem là thực phẩm khan hiếm ở trong nhà con, thật ra nhà con có cả một thùng kem, nhưng Trương Gia Nguyên nói rằng đó đều là do bố Kha Vũ mua cho mình, không cho con dù chỉ một hộp, đúng là đồ xấu xa.
- Kem tối nay sẽ là của con, nhưng hôm nay chúng ta đừng nói với bố Kha Vũ rằng chúng ta đã xem nhật ký của bố ấy, có được không?
- Ừm
Con suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng không phải là một vụ làm ăn thua lỗ, dù sao thì nhật ký của bố cũng không thể chạy mất, nhưng kem của Trương Gia Nguyên thì có hạn.
Tít tít, tiếng khóa điện tử được mở ra, Châu Kha Vũ trở về rồi
Ăng-ten trên đầu hai bố con trong phòng làm việc lập tức dựng đứng, Châu Thủ Nguyện lon ton chạy ra phòng khách, nhưng vẫn không chạy thắng đôi chân dài của Trương Gia Nguyên.
- Kha Vũ~
Trương Gia Nguyên ngã vào vòng tay của Châu Kha Vũ trước, Châu Thủ Nguyện không với tới cánh tay của Châu Kha Vũ, chỉ có thể đứng ở dưới xoắn xuýt:
- Bố ơi, ôm ôm!
Cục mochi nhỏ ấm ức bĩu môi, Châu Kha Vũ bế cậu lên.
- Hôm nay Xiao Q và bố nhỏ ở nhà làm gì?
- Ăn, ngủ và chơi mấy trò nhàm chán - Cậu nhóc nghiêm túc nói
Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đang cố nén cười, điểm này của Châu Thủ Nguyện rất giống cậu, nói dối mà không hề chớp mắt.
- Hôm nay không đi học đàn sao? - Châu Kha Vũ đặt cặp tài liệu xuống, chuẩn bị vào bếp nấu ăn.
- Không đi, hôm nay mất điện, không phải lên lớp ạ.
- Hôm nay ra ngoài ăn cơm, anh đừng nấu nữa. - Trương Gia Nguyên vòng tay qua eo Châu Kha Vũ
- Hửm? Hôm nay là ngày gì vậy – Châu Kha Vũ quay đầu lại, hai tay kéo Trương Gia Nguyên dán vào người mình, hôn lên vành tai cậu
- Hôm nay là ngày thứ 2920 em yêu anh!
- Xứng đáng để ăn mừng không? - Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt sáng lấp lánh, mang theo vài phần tinh nghịch.
- Đi đi mà ~ Ông xã ~
- Được được được được, đi đi đi đi.
Châu Kha Vũ hoàn toàn đầu hàng trước hành động làm nũng của Trương Gia Nguyên, mới chỉ vài câu đã liền thỏa hiệp.
- Bảo bối muốn đi đâu thì nhà mình đi đó! Đều nghe Nguyên Nguyên hết!
Từ xa truyền tới đôi mắt căm hờn của Châu Thủ Nguyện:
- Con không phải là bảo bối của bố nữa à!
Châu Kha Vũ toát mồ hôi lạnh, quả nhiên ở trong nhà họ, việc chiều lòng tất cả thật sự là quá khó
Họ chọn dùng bữa ở một nhà hàng gần đó, Châu Kha Vũ ôm Châu Thủ Nguyện đi phía trước, Trương Gia Nguyên đi phía sau nhìn hai bố con.
Châu Kha Vũ của cậu, đôi vai của anh từ mầm cây xanh tươi phát triển thành một cây cổ thụ vững chắc, đôi mắt bớt đi đôi phần thương xót và dịu dàng, trở nên điềm tĩnh và trìu mến hơn, khi anh nhìn về phía Trương Gia Nguyên, trong mắt vẫn vẹn nguyên sự si mê thưở ấy, năm tháng không thể thay đổi anh ấy dù chỉ một chút.
Trương Gia Nguyên đã bước ra khỏi sự điên cuồng thời tuổi trẻ, chỉ muốn an ổn trải qua quãng đời còn lại, muốn bảo vệ người cậu yêu, con cái của cậu, cậu không còn là bông hồng úa tàn trong góc tối, cậu bằng lòng vì tất cả những người cậu yêu thương mà một lần nữa nở rộ.
- Châu Kha Vũ!
Trương Gia Nguyên hét tên anh, Châu Kha Vũ ôm Châu Thủ Nguyện quay người lại, ráng chiều rực đỏ cả chân trời, phủ một tầng ánh sáng ấm áp lên người yêu và con trai của cậu.
Trương Gia Nguyên cười với anh, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, cậu nói:
- Châu Kha Vũ, giờ đây em rất hạnh phúc!
Nghĩ tới việc chúng ta còn cả tương lai phía trước, nghĩ đến việc chúng ta vẫn còn có thể đồng hành cùng nhau, cho đến tận khi hồi chuông báo tử vang lên
Từ khi sinh ra đến lúc chết đi, mấy chục năm cuộc đời, cậu và Châu Kha Vũ mắc nợ lẫn nhau, trói buộc lẫn nhau, trở thành ổ khóa mà cả đời này không ai có thể chia tách.
Trương Gia Nguyên cảm thấy bọn họ thật viên mãn.
Bọn họ băng qua dòng chảy của thời gian.
Bảo vệ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau trong những năm tháng vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip