Part 2
Mùa đông năm 2018
Trong một phòng khám tâm lý ở châu Âu, Karl - bác sĩ trị liệu của tôi, đã tiêm cho tôi liều thuốc ngủ của ngày hôm nay, đồng thời bày tỏ niềm hy vọng rằng mong cho đêm nay tôi có thể ngủ ngon. Tôi mỉm cười nhìn anh ta, trong lòng chửi thầm cả vạn lần “Mẹ kiếp đồ quỷ Tây chết tiệt”
So với ba năm trước, trên người đã có thêm vô số lỗ kim lớn nhỏ, vết bỏng, vết cắt, vết tàn thuốc, lộ rõ ra vẻ suy tàn của cơ thể này.
Ba năm trước, sau khi các bác sĩ ở đây đưa ra chẩn đoán cho tôi, họ đã quyết định rằng tôi cần phải ở lại bệnh viện để điều trị, bởi vì trạng thái cảm xúc của tôi có thể sẽ mang tới nguy hiểm cho người khác. Phụt, chẳng qua chỉ là đổi sang một nơi giam lỏng khác mà thôi.
Trong ba năm qua, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt có thể ra ngoài, hầu như tất cả thời gian đều là ở trong bệnh viện khép kín để điều trị. Tôi đã nghĩ tới cả trăm cách, nuốt thuốc, cắt cổ tay, nhảy lầu,v.v… mọi cách để chết tôi đều đã thử qua, nhưng cái bệnh viện này phòng tôi như phòng trộm vậy.
Tôi nhớ có lần tôi phải rửa ruột sau khi nuốt thuốc, tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, bác sĩ bên cạnh không còn cách nào khác, đành phải kêu bảo vệ dùng dùi cui điện giật cho tôi ngất xỉu, khi tỉnh dậy tôi cảm thấy thực sự xong đời rồi. Mọi cơ quan trong cơ thể dường như đều không nghe theo lời mình nữa, dây lưng buộc chặt đến độ không nhúc nhích được, tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ đến lời Châu Kha Vũ từng nói: “Lần sau nếu em dám nghĩ đến tự sát thì anh sẽ đụ cho em lên đỉnh”
Bộ dạng bây giờ của tôi, sợ rằng sẽ khiến Châu Kha Vũ tức chết mất thôi.
Vào một ngày của ba năm trước, giáo viên lẫn phụ huynh trong phòng bày ra cảnh tượng không khác gì đang thẩm vấn phạm nhân là mấy. Đúng vậy, mầm non tươi sáng họ cực khổ bồi dưỡng suốt bao năm lại bị tôi đào đi mất, tôi đáng phải chịu cảnh này.
Trưởng ban quản lý là một lão đầu trọc chết giẫm, trước khi ông ấy kịp mở miệng hỏi, tôi đã kịp nói rằng là do tôi quyến rũ Châu Kha Vũ trước. Tôi tự mô tả mình giống như một con điếm. Tôi nói rằng tôi biết những cậu trai đang ở tuổi dậy thì ai cũng đều tò mò và có những tâm tư nhỏ. Tôi để ý anh ấy vì anh đã học giỏi lại còn đẹp trai, tôi thích sự phù phiếm vậy nên tôi đã bám lấy anh ấy.
Tôi cũng đổ thêm dầu vào lửa bằng việc nói rằng lúc đầu anh ấy đã lảng tránh tôi ra sao, tôi đã quấy rầy anh ấy thế nào, anh ấy lại từ chối ra sao. Có quỷ mới ngờ được là ai đó từ lúc bắt đầu yêu nhau thì liền ôm tôi cả ngày không chịu buông tay, thiếu điều khóc lóc, làm loạn rồi treo cổ nữa thôi.
Tôi vừa nói xong thì nhận ngay một cái tát từ bố tôi, tai tôi ù đi, bố tôi đánh tôi mắng tôi thậm tệ trước mặt tất cả mọi người, ánh mắt bố mẹ Châu Kha Vũ nhìn tôi đầy đau thương. Điểm này khiến tôi khá áy náy, bố mẹ anh là những người rất tốt và hiền lành, là tôi đã làm tổn thương họ.
Lời mắng mỏ của quản lý trường học khó nghe chết đi được, lần đầu tiên tôi biết được rằng hóa ra làm giáo viên cũng có thể có cái phẩm chất này. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói rằng thật hối hận vì đã sinh ra một kẻ độc ác như tôi.
Trên đường về nhà bố tôi vẫn chưa nguôi giận, ông nói rằng hai ngày nữa sẽ tống cổ tôi ra nước ngoài. Tôi không hề phản ứng lại, dù gì thì lời phản đối của tôi cũng vô dụng. Điện thoại vẫn còn 1% pin, tôi thấy Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho mình:
[Tối nay không có tiết học thêm, anh về nhà nấu cơm, Nguyên Nhi em muốn ăn gì nào]
[Bảo bối à, tối qua khi ngủ em đã nói mớ đó em có biết không?]
[Giá như mai này chúng ta có thể có một em bé dễ thương như em thì tốt biết mấy]
[Trương Gia Nguyên]
[Anh yêu em...]
Tôi có thể tiếp nhận sự chia ly, tôi cũng biết việc rời bỏ Châu Kha Vũ vốn dĩ là định mệnh, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của anh, tôi đã nhiều lần tự nhủ bản thân chẳng qua chỉ là đang dựa dẫm vào tình yêu của anh mà thôi, tôi vốn dĩ không hề yêu Châu Kha Vũ.
Nhưng khi thực sự bước đến giây phút ly biệt, trái tim lại đau đớn như bị xé nát. Tôi đã nói dối, tôi đã lừa gạt bản thân mình, tôi che miệng, sợ rằng sẽ bất giác nói ra sự thật, vậy nên nó đã thoát ra ngoài bằng cách trượt khỏi mắt tôi, trộn lẫn cùng vô vàn giọt nước mắt lớn nhỏ.
Tôi đã gửi cho anh tin nhắn cuối cùng:
[Tối nay em muốn ăn canh hoành thánh bán ở dưới lầu. Em muốn ăn nóng, anh mua sớm chút nhé]
Bởi vì tôi sợ rằng, sau khi Châu Kha Vũ không tìm thấy tôi, đem bộ dạng tuyệt vọng về nhà, thậm chí đến một bát canh nóng cũng không được uống.
Đầu óc của tôi quay trở lại cái trần nhà, chuyển từ bệnh viện khép kín đến phòng khám, rồi qua vài ngày nữa là khỏi bệnh, nói khỏi bệnh thật ra có nghĩa là không còn ý định tìm đến cái chết nữa. Nhưng thật ra chẳng phải là tôi sớm đã chết rồi sao, chết trong buổi tối mùa hạ năm đó, trong làn gió đêm nhẹ nhàng ấy.
Thứ 5, tôi xuất viện, không biết đi đâu, khoản tiền trong tay bình thường ở bệnh viện cũng không tiêu được vào gì. Mua một vé máy bay về Trung Quốc, tôi cảm thấy mình như một tên cặn bã, đột nhiên không từ mà biệt, đợi sau mấy năm khi đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng người ta rồi, thì lại chạy về làm khổ người ta. Đúng là chẳng khác gì mấy cảnh tiêu biểu trong tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm cho lắm.
Nhưng dù chỉ đứng ở xa nhìn anh thôi cũng được, tôi muốn nhìn thấy anh ấy, muốn xem thử cái người trong tim tôi giờ đây đang sống ra sao. 14 giờ bay suýt chút nữa khiến linh hồn tôi lưu lại trên bầu trời. Hai năm nằm viện khiến cơ thể bản thân trở nên vô cùng tệ hại, vừa bước lên máy bay liền bị say. Mẹ kiếp, vai bạch nguyệt quang này của tôi đúng thật là không dễ làm mà.
Sau khi hạ cánh, tôi quay trở lại căn nhà thuê hồi trước, tôi muốn thử vận may của mình, kết quả là đậu má tôi thực sự đã mở được cửa nhà? Căn nhà này vẫn được thuê đến tận bây giờ sao? Tôi đột nhiên có hơi chùn bước, tôi không biết mình nên nói gì nếu như phía sau cánh cửa này thật sự là anh ấy.
Lâu rồi không gặp?
Nhớ anh chết mất thôi?
Hi, người anh em?.
Cuối cùng tôi chỉ thở hắt ra một cái rồi gõ cửa, không có ai lên tiếng, gõ đi gõ lại mấy lần nhưng vẫn không thấy ai, tôi liền dùng chìa khóa để mở cửa. Khác xa với dự tính của tôi, nhà rất sạch sẽ, không có rác và cũng chẳng có bụi. Từng căn phòng, từ phòng bếp đến phòng khách, tất cả đồ đạc đều được bao phủ bởi một lớp vải, đến cả bức ảnh chụp chung của chúng tôi cũng vẫn còn ở đây. Mọi thứ đều ở đó, chỉ là không có dấu vết nào của sự sống, tất cả đồ đạc của anh từng đặt trong tủ quần áo giờ đã trống không.
Có lẽ thực sự là vậy, tôi cảm thấy mũi mình cay cay, nỗi buồn bỗng nhiên ập tới. Anh ấy giận tôi rồi, giận tới mức không muốn đem bất cứ vật gì có liên quan tới tôi theo để giữ làm kỷ niệm. Nhưng anh lại giữ lại căn nhà này, ai bảo tại tôi là bạch nguyệt quang của anh cơ chứ.
Tôi dỡ hết vải phủ trong nhà ra và sắp xếp mọi thứ lại theo cách quen thuộc. Đột nhiên có cảm giác như quay lại những năm tháng cấp 3, tôi ở nhà xem TV, ăn khoai tây chiên và lướt điện thoại. Một lúc sau sẽ có tiếng chìa khóa mở cửa, rồi nghe thấy những câu hỏi quen thuộc vô cùng nhàm chán như:
“Buổi tối đã ăn uống đàng hoàng chưa vậy”
Ngay sau đó, Châu Kha Vũ sẽ cúi đầu xuống: “Thơm thơm bé cưng nhà mình một cái nào” rồi hôn lên trán tôi. Một lúc sau, trong bếp vang lên tiếng anh nấu bữa tối.
Trái tim tò mò không ngừng làm loạn, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi nhắn tin cho một người bạn trước đây của chúng tôi và hỏi cậu ta về tình hình gần đây của anh ấy. Tôi chỉ hỏi với tâm thế thử xem sao mà thôi, kết quả cậu ta thật sự đã trả lời tôi. Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại tựa như sét giữa trời quang, giáng thẳng xuống đầu tôi.
[Cậu ấy thi đại học khá thuận lợi, công việc hiện giờ rất tốt, đang có một cô bạn gái, rất xinh đẹp]
Nói sao nhỉ, tôi nên cảm thấy vui vẻ khi biết Châu Kha Vũ sống tốt mới đúng. Nhưng tại sao ngay kể cả khi tôi bốc hơi khỏi cuộc sống này mà anh ấy cũng không có chút phản ứng gì? Những câu anh nói yêu tôi năm đó, liệu có câu nào là thật? Nhất là khi tôi nhìn thấy hai chữ “bạn gái”, có thứ gì đó chạm đến giới hạn của tôi, sự hận thù trào lên từ tận đáy lòng, giống như động vật ăn thịt ngửi thấy mùi máu.
Nhân cách không hoàn thiện khiến cho tôi có sự ghen tị và chiếm hữu hơn những người khác. Nếu không nhờ Châu Kha Vũ giúp tôi áp chế, tôi thừa nhận rằng tôi từ đầu đến chân sẽ chẳng khác gì một con quái vật.
Tôi quyết định đến nhà anh để thử vận may, nhân tiện mua một con dao ở cửa hàng dưới lầu. Thật ra lão đầu trọc chết giẫm đó nói đúng, tôi là một kẻ thần kinh, chính Châu Kha Vũ là người đã bao che cho tôi, anh ấy nên gánh lấy sai lầm này. Ai khiến anh ấy yêu tôi cơ chứ, à đâu, từng yêu.
Tôi đi dọc trên con đường dẫn đến nhà anh. Giờ đang là thời điểm lạnh nhất của miền Bắc, trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, chết tiệt, ở trong bệnh viện quá lâu khiến tôi mất đi khái niệm về mùa, giữa trời đông lạnh lẽo tôi lại chỉ mặc có mỗi một chiếc áo len mỏng để chống rét. Tôi nhớ đến mùa đông năm xưa, Châu Kha Vũ sẽ nấu đủ thể loại canh nóng, sau khi uống xong, anh ấy sẽ bọc tôi trong một đống áo đến mức trông chả khác gì cái bánh ú thì mới để tôi đi ra ngoài, tay tôi cũng đút vào túi áo của anh ấy. Ở bên anh, tôi chưa bao giờ phải trải qua cái lạnh như thế này trong những ngày đông.
Mẹ kiếp, có ai trước khi giết người lại đi nghĩ về lịch sử tình yêu giữa mình và nạn nhân đâu nhỉ, tôi đúng là một kẻ sát nhân đầy lãng mạn.
Nghe thấy tiếng bước chân, tôi liền trốn vào trong bụi cây. Khoảng thời gian sống cùng Châu Kha Vũ khiến tôi biết rõ mọi thói quen nhỏ nhặt của anh. Vào thứ 2, 4, 6 sau khi ăn xong thì sẽ ở trong nhà, nhưng vào thứ 3, 5, 7 sau bữa ăn nhất định sẽ phải ra ngoài đi dạo, hôm nay là thứ Bảy, tám giờ bốn mươi phút, thời điểm rất phù hợp.
Tôi nhìn thấy anh rồi, cách một khoảng rất xa, anh thật sự đã thay đổi. Anh cao lên rất nhiều, tôi dùng tay ước lượng, tên này chắc giờ phải cao tới mét 9 rồi nhỉ? Tóc có vẻ như đã lâu rồi chưa cắt, đeo kính gọng màu vàng kim, dưới cằm còn lún phún râu.
Tôi đã từng cười anh ấy không đủ tư cách để coi tôi là trẻ con, nhưng giờ trông anh có vẻ đã già dặn hơn rất nhiều. Sao vậy? Đổi người yêu rồi thì liền đi theo con đường đại thúc à?
Nhưng anh vẫn đẹp trai đến thế, dáng vẻ đầy dịu dàng và chân tình.
Cô gái phía sau ném quả cầu tuyết về phía anh ấy, rồi đi tới bên cạnh và nở nụ cười với anh, Châu Kha Vũ và cô ấy rốt cuộc đã nói gì với nhau, tôi không thể nhìn ra, nhưng tôi thấy được anh đang cười với cô ấy, trái tim tôi hẫng mất một nhịp, tôi đã thấy tia sáng trong mắt anh ấy.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể mình, lại như có thứ gì đó đang sụp đổ. Tôi vùng vẫy trong đống đổ nát, lòng căm thù ập đến bao phủ lấy tôi. Tôi sắp bước xuống vực sâu. Tôi muốn hỏi Châu Kha Vũ, có bằng lòng đi cùng với tôi không.
Tôi đi theo sau họ, họ vui vẻ đến mức không nhận thấy sự hiện diện của tôi, tôi cảm thấy dây thần kinh của mình dường như sắp đứt đoạn.
Rất nhiều hình ảnh đau đớn lướt qua đầu tôi, có vài người đấm đá tôi, lột quần áo của tôi và bắt tôi trần truồng dưới ống kính. Nghĩ đến tiếng cười sắc lạnh của họ khi tôi rùng mình trong góc tường, thật vui vẻ biết bao, giống như một lưỡi dao từng nhát từng nhát găm vào trái tim tôi.
Niềm vui của tôi rất sớm đã bị đoạt mất rồi, tại sao chính những con người đã lấy nó đi lại quay lại chất vấn tôi vì sao không vui vẻ, nói tôi có bệnh, rõ ràng là mấy người đã tước đi phần vui vẻ đó của tôi.
Tôi không biết mình đã đi theo họ bao lâu, tôi cảm thấy có cái gì đó nóng hổi lướt qua má. Gió như dao cắt, nhưng tôi thực sự không còn cảm giác gì nữa. Tôi đờ đẫn lấy điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ, tôi không thể nhìn rõ phản ứng của anh ấy, càng siết chặt thêm con dao trong tay.
Tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Châu Kha Vũ phát ra từ điện thoại
“Nguyên Nhi”
Đồ đàn ông đạo đức giả. Tôi cảm thấy nước mắt gần như đông lại thành băng. Kết thúc rồi, sắp sửa kết thúc rồi. Nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống, phủ thêm một lớp nữa trên mặt.
“Quay lại phía sau”, giọng tôi như nghẹn lại, tôi tự dối lòng rằng đó là vì tôi sắp chết rồi nên mới vậy.
Nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ, tôi sững người.
Đó là ánh mắt cầu cứu của một con vật sắp chết, anh bỗng mỉm cười với tôi, niềm hy vọng nở rộ từ trong nỗi thất vọng. Chàng trai của tôi không còn như xưa nữa, nhưng ánh mắt anh lại chẳng hề đổi thay, trong veo và ấm áp.
Tôi lùi lại hai bước, làm sao mới hiểu rõ được đây, vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã không thể xuống tay với anh ấy. Châu Kha Vũ dạy cho tôi biết thế nào là yêu. Tôi ngốc nghếch bắt chước bộ dạng của anh để trưởng thành. Tôi vốn dĩ chưa từng học qua bất cứ một kỹ năng nào để làm hại Châu Kha Vũ cả.
Tôi yêu anh ấy đến khắc cốt ghi tâm, ghim sâu vào tận mã gen của mình. Cuối cùng tôi đã quyết tâm lặp lại quyết định của ba năm trước.
Tôi sẽ không giết anh ấy, hôm nay người ngã xuống trong khung trời đầy tuyết này, chỉ có thể là một mình tôi mà thôi.
Tôi ra dấu im lặng với bạn gái của anh ấy, tôi không hy vọng mình nghe thấy tiếng gào thét đến chết đi sống lại của một người phụ nữ, bởi tận sâu thẳm linh hồn này, tôi là một kẻ vô cùng lãng mạn.
Ba,
Hai,
Một.
Tôi thấy Châu Kha Vũ đang chạy về phía mình. Đó là biểu cảm mà tôi chưa từng gặp trong đời. Tôi rất thích nghiên cứu cảm xúc của anh ấy, vẻ bi thương này là điều mà tôi chưa từng thấy. Tôi đặt cho nó cái tên là “Mất mát”. Cổ tay không ngừng chảy máu, vết cứa quả thực có chút sâu, đầu tôi hơi choáng váng, tôi muốn ngã ngửa xuống, ngã vào nền tuyết trắng để rồi nở ra đóa hồng đẹp nhất trên đời
Nếu tôi chết, tôi hy vọng anh ấy có thể trồng lên những đóa hồng tại mảnh đất này, chúng sẽ mãi không tàn úa, mọi người đều yêu thích chúng, ca ngợi vẻ đẹp của chúng, nói rằng chúng xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế giới.
Tôi không đạt được ước nguyện, tôi đã ngã vào vòng tay của Châu Kha Vũ. Cũng không tệ lắm, đóa hồng tàn nở rộ trong vòng tay của người nó yêu, phải chăng trăm năm sau vẫn sẽ có người khen rằng nó đã chọn cho mình cách nở rộ lãng mạn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip