Part 3
Tôi nghe thấy Châu Kha Vũ gọi tên mình, lúc rõ lúc không, phiền quá đi, kiếp sau tôi sẽ không dùng cái tên này nữa. Mọi thứ lắc lư, là đang ở trong taxi ư? Tôi nhìn thấy ánh sáng, thật ấm áp làm sao.
Đôi tay đẹp đẽ của Châu Kha Vũ, trước khi chết tôi vẫn có thể được tận hưởng đôi tay ấy, nó đang run lên ư? Sao lại lạnh thế này, tôi muốn sưởi ấm nó, nhưng máu của tôi đã nhuộm đỏ lấy tay anh.
"Nguyên Nguyên, đừng cử động, đừng cử động mà Nguyên Nhi"
Giọng nói quen thuộc này, đúng là Kha Vũ của tôi rồi, cũng may là tôi cứa cổ tay chứ không lấy dao đâm thẳng vào tim, vậy nên tôi vẫn còn thời gian để ngắm nhìn Châu Kha Vũ, sao mắt lại thâm quầng tới vậy, đôi môi khô nứt nẻ hết cả rồi, tôi vươn người lên để hôn và liếm láp môi anh, nước mắt của Châu Kha Vũ theo đà chảy vào trong miệng tôi. Tôi thề rằng đây là lần hôn tồi tệ nhất của anh ấy, anh run quá, răng anh lập cập va vào làm răng tôi đau.
Anh ấy cúi xuống gần đầu tôi và nói, "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi ngoan nào, gắng thêm chút nữa, chúng ta sắp tới đến bệnh viện rồi."
"Anh ..." Anh ấy giống như bị nước mắt làm nghẹn lại, tên nhóc này sao vẫn ngốc như vậy cơ chứ.
"Anh không ... anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu bảo bối à, em quá tàn nhẫn rồi Trương Gia Nguyên, sao em có thể ... sao em... sao em có thể...."
Châu Kha Vũ không dám nói ra từ đó, anh sợ từ ấy, tôi biết.
Anh không ngừng hôn lên má tôi, mắt tôi. A, nước mũi và nước mắt đều rớt hết trên mặt tôi, cái người này đúng là...
Tôi đã cược một ván lớn, ngay ở thời khắc Châu Kha Vũ quay người lại. Tôi biết khoảng cách từ đây đến bệnh viện, không quá gần cũng chẳng quá xa, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, nếu thắng cược thì sẽ sống, thua cược rồi thì sẽ làm một đóa hồng tàn thuộc về vùng đất ấy.
Nhưng cuối cùng, Châu Kha Vũ đã nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, không để bác sĩ đưa tôi đi. Anh ấy cúi đầu sát bên đầu tôi, chóp mũi của anh áp vào chóp mũi tôi. Anh nói với giọng gần như van xin:
"Trương Gia Nguyên, anh dùng mạng của mình để cược lấy mạng của em, cược thắng thì cùng nhau về nhà, nếu cược thua..."
Anh ấy hôn nhẹ lên môi tôi "Anh cũng theo em về nhà"
Mẹ kiếp!
Tên nhóc xấu xa, từng chiêu từng chiêu một đều bắt chước tôi? Cược gì cũng lấy mạng ra để cược, mạng sống của chúng tôi không có giá trị đến vậy sao? Nếu không phải do lúc đó chẳng còn chút sức lực nào, tôi thực sự có thể cho anh ấy một đấm.
Giờ thì hay rồi, sự lãng mạn của tôi đã bị phá tan tành, vậy nên dù sao cũng phải cố mà sống tiếp.
Thứ ba, gió nhẹ trời trong, các bác sĩ huyết học, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tâm lý vây quanh giường tôi, còn có cả cái đầu to của Karl đang hiện trên màn hình điện thoại di động. Dù không chết nhưng tất nhiên không thể tránh khỏi một tràng giáo huấn rồi. Khi bà ngoại tôi còn sống, bà cũng chưa bao giờ càm ràm với tôi nhiều như vậy, đúng là không khác gì đi nhầm vào động Đường Tăng mà.
Nói cũng nói rồi, mắng cũng mắng rồi. Các bác sĩ nên làm gì cũng đã làm rồi. Karl hỏi tôi, sau này liệu còn có ý định tự tử nữa không? Bạn nghĩ câu hỏi này nghe có nực cười không cơ chứ? Tôi chuẩn bị tự sát mà lại còn phải đi thông báo cho anh ta sao? Nhưng tôi thực sự không có ý định này nữa, tôi nói tôi có tuổi rồi, tôi không tự hành hạ bản thân nổi nữa, tôi đã chuẩn bị cho việc an an tĩnh tĩnh ra đi khi về già, và rồi trở thành một bông hồng ở kiếp sau.
Đương nhiên gã người Đức khô khan này không thể hiểu nổi sự lãng mạn đó. Tôi hỏi anh ta sao không hỏi tôi lý do tôi tự tử. Anh ta uể oải nhấp một ngụm cà phê, nói còn có thể vì cái gì cơ chứ, nếu không phải vì hận thù thì cũng là vì muốn trả thù ai đó. Không hổ là bác sĩ đã gắn bó với tôi lâu như vậy, tuy ghét anh ta, nhưng anh ta thật sự còn hiểu rõ tôi hơn cả chính bản thân tôi.
Karl đặt tách cà phê xuống, quay trở lại vẻ mặt đầy nghiêm túc, anh ta nói rằng cậu không giống như trước nữa, giờ trong mắt cậu có sự sống rồi. Vậy nên, anh ta chợt dừng lại, như thể đang nghĩ xem điều sắp nói có khiến tôi trở nên cáu kỉnh hay không.
"Buông bỏ hận thù, cũng buông tha cho bọn họ đi"
"Cậu có cuộc đời riêng của mình"
Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi phía bên ngoài cửa kính, tôi nghĩ mình nên buông tha cho anh ấy rồi.
"Từ hôm tới đây cho đến tận hôm nay vẫn chưa hề rời đi chút nào." Y tá đi ngang qua bỗng buông lời than thở.
"Là minh tinh sao? Ngày hôm qua một nhóm các cô gái trong phòng bệnh tới chỉ để nhìn anh ấy thôi đó"
Tôi yêu cầu chị y tá nâng giường của tôi lên cao một chút, tôi muốn nhìn thấy anh rõ hơn, dù sao thì nhìn được chút nào hay chút ấy.
Thói quen cau mày của Châu Kha Vũ thực sự càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, khi anh bỏ kính ra trông vẫn rất đẹp trai, khuôn mặt có vẻ như gầy hơn rồi, người cũng gầy đi. Càng nhìn tôi lại càng muốn ôm anh, nhưng Châu Kha Vũ giờ đã không còn là của tôi nữa, tôi phải bắt đầu học cách kiềm chế lại thôi.
Anh ấy dường như phát hiện ra tôi đang nhìn anh, anh bước đến dán người lên ô cửa sổ bằng kính. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đỏ hơn cả cái lần tôi tự tử trước đó, trông anh ấy có vẻ rất mệt mỏi. Tôi phải làm gì đây, càng nhìn anh tôi lại càng muốn khóc, chàng trai ấy đã phải chịu bao nhiêu khó khăn vất vả mới thành ra bộ dạng như thế này, chắc là vì tôi mà anh mới trở nên như vậy. Tôi lại không dám khóc nữa, mỗi khi tôi khóc thì anh đều sẽ lo lắng căng thẳng, tôi cố nén những giọt nước mắt, nhưng lại bị hơi thở mãnh liệt nhấp nhô nơi lồng ngực bán đứng.
Châu Kha Vũ sững sờ vài giây, xoay người đẩy cửa phòng tôi ra, hoảng hốt nắm lấy tay tôi và nói: "Nguyên Nhi, khóc đi em, đừng kìm chế, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, nếu không sẽ ngạt thở mất." Anh ấy một mặt giúp tôi dễ thở hơn, một mặt dỗ dành tôi như đang dỗ một đứa trẻ, kết quả anh càng nói tôi càng thấy buồn bã. Hồi nhỏ tôi vẫn luôn không khóc, không khóc khi bị bắt nạt, cũng không khóc khi bị người khác mắng mỏ, không phải không muốn khóc mà vốn dĩ không thể khóc nổi, hóa ra đều là vì để dành cho lúc này đây.
Anh ấy hôn tôi đầy chân thành, nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng hôn lên đó. "Bảo bối, bảo bối, hôn rồi sẽ không thấy khó chịu nữa, anh ở đây, anh không đi đâu cả, bảo bối em nhìn anh này, anh ở đây, ở đây ..." Chàng trai ngốc nghếch này, tôi nỡ lòng nào trói anh ấy lại bên mình, khiến anh không thể đi tới bất cứ đâu nữa được cơ chứ.
Vì vết thương không nghiêm trọng nên tôi ở lại thêm một ngày nữa rồi xuất viện. Châu Kha Vũ đưa tôi trở về ngôi nhà trước đây của hai chúng tôi. Chúng tôi hôn nhau ở hành lang, rồi cứ vậy hôn tới tận phòng khách. Bữa tối do anh nấu. Tôi tự hỏi làm thế nào mà kỹ năng nấu nướng của anh lại tiến bộ tới vậy, tôi khen anh ấy trưởng thành rồi, thuần thục hơn rồi.
Tôi nói: "Nhìn anh sống tốt vậy em cũng thấy yên tâm, em quay về không phải là để làm phiền cuộc sống của anh. Bạn gái anh rất xinh đẹp, em cũng không nỡ rời xa anh, nhưng anh có con đường đi của riêng mình, em cũng nên bắt đầu sống cuộc sống của em rồi."
Châu Kha Vũ đã trải qua ba năm trời không có tôi, và có vẻ như anh ấy đã sống rất tốt, tôi đã có thể bình tĩnh đón nhận mọi sự thay đổi của anh ấy.
Tôi nói: "Em yêu anh". Giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết của ngày hôm nay.
Châu Kha Vũ đập đũa xuống bàn, sắc mặt tối sầm lại, anh nói: "Trương Gia Nguyên, em lại chuẩn bị chạy hả, lại chuẩn bị chơi trò mất tích nữa sao?"
Tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, tôi làm vậy có đúng không? Tại sao ánh mắt của anh ấy lại không vui chút nào? Tôi thiếu chút nữa đã hủy hoại tương lai của anh ấy, thậm chí còn suýt chút lấy mạng của anh. Tôi đi rồi, anh ấy không phải nên cảm thấy vui vẻ mới đúng sao?
"Trương Gia Nguyên, em rốt cuộc có trái tim không! Em đã từng yêu anh chưa?" Anh ấy day day mặt một cách đầy bất lực
"Em yêu anh." Tôi lặp lại một lần nữa, vì yêu anh nên mới rời khỏi anh, tôi không cho rằng mình đã làm gì sai, tôi đã hủy hoại anh ấy một lần rồi.
"Được, nếu đây là tình yêu mà em nói, thì em đi đi, đi rồi đừng bao giờ quay lại!"
Châu Kha Vũ lật tung bàn lên, biến nó thành một đống lộn xộn, nhưng tôi không thấy có chỗ nào bất hợp lý, tôi biết rằng rời đi là lựa chọn tốt nhất, bất kể có phải đối mặt với khung cảnh từ biệt như thế nào.
Tôi đã sẵn sàng để sống trọn một đời cô đơn, nhưng ngay lúc tôi rời khỏi cửa, tôi đã sụp đổ. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt taxi, tôi không dám nhìn lại, người thanh niên phía sau lưng vẫn rực sáng, giống như ba năm trước, anh ấy vẫn còn rực rỡ và đầy nhiệt huyết, tôi không thể, cũng không nỡ làm anh ấy trở nên u tối.
Tôi sẽ ôm ấp tình yêu mãnh liệt này của mình cho đến chết, vì anh ấy mà dâng lên đóa hồng tươi đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip