Part 4
Chiều tối
Tôi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, chuông điện thoại reo, tôi tưởng đó là cuộc gọi từ Châu Kha Vũ, tự hỏi tại sao tên nhóc này lại bướng bỉnh như vậy. Kết quả đó lại là cuộc gọi từ người bạn đã kể cho tôi biết tin tức về Châu Kha Vũ.
Vừa mở máy đã thấy cậu ta đưa ra lời xin lỗi, nói bản thân đã che giấu rất nhiều điều, vì cậu ta cảm thấy rằng tôi đã hại Châu Kha Vũ, nên không muốn tôi lại hại anh ấy thêm một lần nữa.
Ồ, cậu nghĩ mình đi guốc trong bụng tôi chắc?
Cậu ta nói rằng lúc đó nhà trường chỉ kỷ luật nhẹ Châu Kha Vũ, và không bị ghi vào học bạ. (Nghe đến đây tôi thấy rất tự hào về màn biểu diễn của mình, có vẻ như tôi rất có tố chất của một diễn viên). Bố mẹ anh ấy, bố mẹ tôi cùng nhà trường vừa dỗ dành vừa lừa gạt anh, nói rằng tôi chỉ là được đưa đi chữa trị mà thôi. Nhờ vậy mới khiến Châu Kha Vũ có thể bình thường vượt qua kỳ thi đại học
Nhưng sau kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, anh ấy tựa như phát điên, đụng phải ai anh ấy cũng đều hỏi bạn có thấy Trương Gia Nguyên đâu không.
Châu Kha Vũ đến nhà tôi tìm bố mẹ tôi, lúc đầu bố mẹ tôi không chịu mở cửa, ngày nào anh cũng đến quỳ trước cửa nhà tôi, bố mẹ tôi không chịu được cảnh dây dưa với anh ấy nữa, nên đã nói rằng tôi chết rồi.
Cậu ta nói, "Cậu không biết đâu, điều đó tựa như tiếng sét giữa trời quang vậy, Châu Kha Vũ đã uống rượu trong một khoảng thời gian dài, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài đánh nhau với người ta, lúc tôi đi lôi cậu ấy về, cậu ấy đã say đến nỗi trông chẳng làm sao rồi, trên mặt đầy vết bầm tím, nhưng cứ nhất quyết vừa khóc lóc vừa làm loạn đòi phải đi mua canh hoành thánh gì gì đó, nói là Nguyên Nhi muốn uống canh còn nóng, không mua được em ấy sẽ đói đến mức đau dạ dày rồi bật khóc mất."
Tôi nghe thấy tiếng mũi mình sụt sịt, tại sao Châu Kha Vũ luôn không hiểu được ý của tôi thế nhỉ?
Cậu ta cũng nói rằng sau đó bố mẹ của Châu Kha Vũ ngày nào cũng khóc, để không làm bố mẹ lo lắng, Châu Kha Vũ đành miễn cưỡng trở lại cuộc sống bình thường. Anh ấy học hành chăm chỉ và tốt nghiệp trước hạn rất sớm, nhưng anh ấy dường như không có bạn bè, không ai có thể chịu đựng được anh ấy. Cho đến khi đi làm rồi mới được coi là bình thường lại.
“Trước đó Châu Kha Vũ luôn gặp ảo giác và mơ thấy cậu trở về. Vì sợ khi cậu về không tìm được nhà nữa nên cậu ấy đã mua lại căn nhà mà hai người từng ở, lại sợ mùi hương mà cậu lưu lại bị tan đi, nên cậu ấy dùng vải che mọi thứ lại không cho ai được đụng vào. Khi công việc không suôn sẻ, cậu ấy sẽ về đó ở vài ngày. Cũng không biết là vì sao mà cậu ấy luôn tin rằng cậu chưa chết, cậu chắc chắn sẽ quay lại”
Tôi lau đi những giọt nước mắt đạo đức giả của mình, và hỏi cậu ta tại sao lại hối hận và muốn giải thích cho tôi?
Người bạn: …..
“Bởi vì cậu ấy mới gọi cho tôi, và lại uống say rồi”
“Đường đường một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại khóc lóc như một đứa trẻ mới bảy, tám tuổi vậy”
“Châu Kha Vũ nói rằng không dễ dàng gì cậu mới quay lại, vậy mà cậu ấy lại đuổi cậu đi. Cậu ấy cố gắng bao năm mới có thể kéo được cậu trở về, cậu ấy lôi tôi lại và kể cho tôi chuyện về cậu năm xưa.
Cậu ấy nói rằng: “Cậu có biết cách Trương Gia Nguyên đã bảo vệ tôi khi đó không, những người đó đã biến em ấy thành ra bộ dạng như thế nào rồi!
Bảo bối của tôi, đến một câu nặng lời tôi cũng không nỡ nói với em ấy. Vậy mà bọn họ đánh em ấy, mắng em ấy, đưa em ấy đi đến nơi thật xa. Lúc đó tôi hận mình không có khả năng để bảo vệ em ấy. Tôi đã làm việc chăm chỉ để chờ em ấy trở về, chỉ cần như vậy tôi có thể bảo vệ em ấy rồi. Nhưng Nguyên Nhi lại suýt nữa chết ngay trước mặt tôi. Cậu có biết khi ở trong bệnh viện tôi đã nhìn thấy bao nhiêu vết thương trên cơ thể em ấy không? Trên người em ấy đầy những vết sẹo bỏng lẫn vết sẹo do dao cứa. Tôi đúng là đồ bỏ đi mà. Trong những năm tháng em ấy cần tôi nhất thì tôi đã không ở đó. Trương Gia Nguyên đã đau khổ tới mức nào. Vậy mà tôi còn đuổi em ấy đi. Em ấy sẽ buồn biết bao.”
Châu Kha Vũ nói cậu là bảo bối của cậu ấy””
Tôi không dám lên tiếng, nước mắt làm tắc nghẹn họng tôi, cả ngày hôm nay tôi chỉ có khóc rồi, cổ họng trở nên khản đặc. Tôi nói: “Tên mập khốn khiếp, cậu chờ ngày hai chúng ta tính sổ với nhau đi”
Sau khi cúp máy, tôi có chút bàng hoàng và đột nhiên không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi có nên đi gặp Châu Kha Vũ không? Gặp rồi thì nên nói gì đây? Trong khi tôi còn đang do dự, chuông cửa đã vang lên.
Ồ cái mùi rượu này, gọi bao món nhắm mới hợp đây?
Lại nhìn thêm một cái nữa, ê vị đại ca, sao còn khóc vậy? Ồ, ra là người bạn nhỏ của tôi đây mà.
Sao lại thành ra thế này?
Tôi đi tới đỡ lấy eo Châu Kha Vũ, cảm giác thỏa mãn như khi tìm lại được thứ đã mất đi, Châu Kha Vũ vùi vào cổ tôi khóc nức nở, dùng hai tay ôm chặt lấy tôi.
“Nguyên Nhi, Trương Gia Nguyên, em đừng đi, anh sai rồi, em đừng đi, thật đó, anh thật sự không thể... không thể để em đi nữa đâu, sẽ chết mất, anh sẽ chết mất đó bảo bối à...”
Tôi đã lắng nghe lời thú nhận không mạch lạc tựa như một đứa trẻ của Châu Kha Vũ, anh cười cười rồi lại òa khóc. Tôi đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng anh để an ủi. Châu Kha Vũ thở hổn hển, tôi không thể nghe thấy anh ấy đang lẩm bẩm cái gì. Anh ấy đã khóc và hôn lên mắt, tai rồi tới xương quai xanh của tôi, và đẩy tôi nằm lên ghế sô pha. Sức mạnh của người say đúng thật là khiến người ta không thể dùng lời để diễn tả, thêm cả việc tôi dung túng cho tính khí hôm nay của anh , tôi biết anh muốn làm gì, nhưng tôi không ngăn cản anh.
Bởi vì tôi cũng đang khao khát anh ấy.
Anh ấy xé quần áo của tôi một cách thô bạo, nhưng xé mãi mà không được, tay chân anh lúng túng tựa như một đứa trẻ gì cũng không biết làm, anh căng thẳng và lại bắt đầu cắn vào môi tôi, vừa bạo lực vừa không có trình tự gì cả. Tôi một tay an ủi anh, một tay cởi bỏ cúc áo, khi quần áo bị ném đi, anh bỗng sững người, tôi xem xét một chút, xong đời thật rồi.
Cơ thể chằng chịt những vết sẹo này của tôi không phải là chọc đúng vào chỗ đau của Châu Kha Vũ sao? Tôi thấy anh lại sắp bật khóc, liền vội vàng hôn anh. Tôi nói không đau, thật sự không đau nữa rồi. Anh ấy bắt đầu run rẩy, run rẩy hôn lên vết sẹo của tôi, đầy thành kính và dịu dàng.
“Đau chứ, Trương Gia Nguyên, em lại nói dối anh, đồ lừa đảo”
“Thật sự không đau nữa đâu, nhưng mà trông sẽ không được đẹp mắt thôi, anh đừng có không yêu em nữa nha.” Tôi hôn lên đầu anh, muốn cho anh chút an ủi, bạn nhỏ say rượu thật khó phục vụ mà. Kết quả không biết lại chọc phải điểm nào của Châu Kha Vũ, anh càng khóc lớn hơn, đến tay tôi cũng không thể giữ nổi anh nữa.
“Nguyên Nhi đẹp nhất trên đời. Bảo bối của anh có ra sao thì vẫn là người đẹp nhất. Là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ em thật tốt.” Châu Kha Vũ sụt sịt mũi và hôn lên vết sẹo của tôi với đôi mắt ngấn lệ.
“Em vĩnh viễn không được phép nói rằng anh không yêu em nữa.”
A, tôi thật sự yêu cái dáng vẻ trẻ con khi say này của anh ấy chết mất thôi.
Khi Châu Kha Vũ tiến vào, tôi khẽ rên lên một tiếng, đau thì chắc chắn là có đau, dù gì cũng đã ba năm không làm rồi, anh ấy uống say nên tôi cũng không mong mỏi sẽ có màn dạo đầu gì cả.
Anh ấy vậy mà lại hoảng hốt, dùng cả hai tay ôm tôi vào lòng, vừa hôn vừa an ủi tôi,
“Nguyên Nhi, thư giãn đi, làm đau em rồi phải không?”
“Nguyên Nhi ngoan, bảo bối của anh, thả lỏng ra, không sao đâu, sẽ không làm đau em đâu, di chuyển một chút, di chuyển một chút nào.”
Tôi che mắt và cười. Tôi nói rằng tôi đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Khi tôi đưa tay ra và chạm vào bên dưới anh ấy, Châu Kha Vũ đã nhịn đến mức mồ hôi túa ra khắp trán. Anh ấy đưa tay tôi đặt lên trên đầu, lại sợ chạm phải vết thương của tôi, nên nhẹ nhàng buông lỏng ra, cúi thấp đầu hôn tôi, gợi tình muốn chết.
“Nguyên Nhi của chúng ta không cần phải trưởng thành, em mãi là bảo bối của anh”
“Sau này kẻ nào ức hiếp em anh sẽ đi đánh kẻ đó, anh không quan tâm là em sai hay đúng”
“Trương Gia Nguyên, em phải học cách tin tưởng anh”.
Anh ấy tiến một cái thật mạnh vào người tôi, làm tôi phát ra một tiếng rên rỉ, anh ấy lại bắt đầu uất ức rồi.
“Em luôn không tin tưởng anh. Em rõ ràng biết rằng em bỏ đi rồi thì chẳng khác gì lấy mạng anh cả.”
Tôi thực sự hết cách với anh ấy rồi, tôi lau nước mắt cho anh, không nói được lời nào.
“Đồ lừa đảo!” Châu Kha Vũ giống như say thuốc vậy, nói một câu lại dừng lại một chút. "Nguyên Nhi à, em không thể cứ mãi nói dối anh như vậy.” Anh ấy vừa khóc vừa đụ tôi như một cái máy đóng cọc.
“Em có biết em tàn nhẫn như thế nào khi tự tử ngay trước mặt anh không? Anh đã tìm em lâu như vậy mà. Em có phải là đồ lừa đảo không? Trương Gia Nguyên, em là đồ lừa đảo, lần sau anh sẽ trói em ở nhà, không cho em đụng vào cái gì hết, muốn chết cũng không thể chết được”
Trói đi, tôi cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi, cái con người này đang thực hiện lời thề nếu tôi còn dám tự tử mà anh đã từng nói lần trước
“Nhưng anh không nỡ làm vậy bảo bối à”
“Ba năm qua anh nhớ em nhớ đến phát điên”
“Trương Gia Nguyên, em hãy sinh cho anh một đứa con đi, như vậy thì em sẽ không chạy mất nữa”
“Nguyên Nhi, xin lỗi, anh xin lỗi”
Châu Kha Vũ liên tục xin lỗi, và cuối cùng sau khi bắn tinh xong, anh ấy vùi đầu vào trong lòng tôi, tôi nhận ra rằng anh đang quỳ, tôi muốn kéo anh lên, nhưng anh đã ôm chặt lấy eo tôi.
“Trương Gia Nguyên”
“Hử?”
“Nguyên Nhi”
“Em đây”
“Bảo bối tâm can của anh”
Xót chết tôi rồi.
Tôi không biết đêm đó tôi đã đi vào giấc ngủ như thế nào, đã làm tình bao nhiêu lần, khóc lóc, ôm ấp bao nhiêu lần, anh là thứ quý giá mà tôi mất đi rồi tìm lại được, cũng là lòng tham không đáy mà tôi không thể kìm nén.
Châu Kha Vũ cả đêm qua có lẽ đã không ngủ, nửa đêm tôi trở mình và thấy anh ấy đang dùng đôi mắt hoe đỏ chằm chằm nhìn tôi, dọa tôi sợ mất hồn, tôi vuốt mắt anh ấy xuống và ra lệnh cho anh ấy mau chóng đi ngủ. Đã ba bốn ngày liền không ngủ, nếu tiếp tục như thế này nữa thì cơ thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Anh nắm lấy tay tôi, thận trọng hôn lên vết sẹo trên đó, cảm giác vừa ngứa ngáy, lại vừa ấm áp.
Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ mê man, trong cơn mơ, tôi cảm thấy như mình bị ôm hôn vô số lần, có một thứ chất lỏng lạnh lẽo thấm ướt má tôi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng anh khản đặc:
“Bảo bối à, anh yêu em nhất”
Sang ngày thứ 2, Châu Kha Vũ nằng nặc đòi đích thân thay băng cho tôi, mặc dù tôi nghĩ vết thương có thể tự lành. Trong khi anh ấy đi lấy thuốc, tôi không có việc gì làm nên cầm điện thoại lướt lướt thì nhận được tin nhắn của người bạn kia.
[Châu Kha Vũ đi tìm cậu rồi chứ?]
[Tìm rồi, tôi càng muốn đánh chết cậu tên béo khốn khiếp ạ]
Cậu ta không trả lời tôi, vì vậy tôi lại hỏi thêm một câu
[Nếu tôi với Châu Kha Vũ mà ở bên nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì?]
[Cậu sẽ hủy hoại tương lai của cậu ấy] - Người bạn đó trả lời tôi
Phụt, tại sao mọi người đều nói rằng tôi sẽ hại anh ấy, sẽ hủy hoại tương lai của anh. Rõ ràng là tên này không thể sống thiếu tôi cơ mà.
Tôi nhất định phải để ý người khác nói gì sao?
Tình yêu của chúng tôi khác với những người khác. Đường công danh của Châu Kha Vũ sau này vẫn sẽ rộng mở. Tôi mãi mãi tin vào anh. Anh ấy đi được đến ngày hôm nay mà không dựa vào bất cứ ai, tất cả đều nhờ vào sự nỗ lực từng bước của chính bản thân để trở nên ưu tú hơn. Thậm chí dù cho anh ấy không có một tương lai tươi sáng, chỉ cần anh ấy có thể yêu tôi một ngày, thì tôi có thể sống thêm một ngày, tôi sẽ gom góp những ngày tháng còn lại để đồng hành cùng anh ấy, dù mọi chuyện có ra sao thì tôi sẽ vẫn luôn bên cạnh anh.
Sớm biết mọi chuyện sẽ như ngày hôm nay, đáng ra vào mùa hè năm đó tôi nên kéo theo Châu Kha Vũ cao chạy xa bay, bất chấp những lời đồn thổi, yêu nhau được ngày nào hay ngày đó.
“Nguyên Nhi, tư thế này không khiến em mệt sao?”
Tôi bây giờ một tay đang bó thuốc, một tay đang lướt điện thoại
“Ồ, không mệt” Tôi đang trả lời tin nhắn của bạn và phớt lờ anh ấy.
Kết quả anh ấy liền với tay nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi vào đùi anh, rồi hôn chỗ này, thơm chỗ nọ.
“Bé cưng, vậy thì chúng ta vận động chút nào”
Người này có phải là cầm thú không vậy?
Điện thoại của tôi bị bỏ lại nằm chỏng chơ trên bàn, trên màn hình hiển thị tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho bạn mình.
[Tôi đành hủy hoại tương lai của anh ấy vậy]
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip