1.

"Ngày hôm qua, nhà hỏa táng X vừa phát hiện có hai bình tro cốt đã bị kẻ xấu đập vỡ kính trộm đem đi trong đêm. Đáng nói là thời gian gần đây, công an tỉnh Liêu Ninh thường xuyên nhận được rất nhiều tin báo án mang tính chất tương tự. Rất nhiều nghĩa trang tư nhân lẫn công cộng đều xác nhận rằng khu vực của họ xuất hiện không ít ngôi mộ đã bị người khác đào bới một cách bất hợp pháp, nắp quan tài bị cạy mở để lộ bên trong trống rỗng không còn hài cốt. Tính đến nay đã có gần 20 bộ tro cốt lẫn hài cốt đã bị mất tích không rõ nguyên nhân. Gia đình thân nhân của những người đã khuất đều rất phẫn nộ và đau lòng khi một lần nữa phải chịu đựng sự ly biệt. Họ đã tập hợp lại biểu tình trước cổng bộ công an tỉnh yêu cầu làm rõ những vụ án này. Dự luận xôn xao những ngày nay cũng đã buộc các nhà chức trách phải lên tiếng trấn an gia đình những người bị hại ..."

Trương Gia Nguyên tay cầm miếng bánh bao nóng hổi vẫn còn đang tỏa khói, có chút ngây người đứng nhìn chằm chằm nữ phóng viên trong bản tin chương trình chào buổi sáng trên ti vi. Lúc vẫn còn đang mãi thất thần, từ phía sau lưng bỗng có một bàn tay vỗ tới, đánh thức cậu khỏi trạng thái tỉnh tỉnh mê mê.

Cậu giật mình theo phản xạ nhanh chóng quay người về phía sau, ngay lập tức nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhã nhặn khẽ cau mày. Bà xách theo một cái túi bự đựng toàn là những món đồ ăn vặt ưa thích của mấy đứa nhóc mới lớn hiện nay. Có lẽ bởi vì mới vừa từ trong phòng bếp bước ra mà trên người bà vẫn còn ám theo chút mùi canh xương bò thơm thơm còn chưa tan hết.

Người phụ nữ đưa túi cho cậu, không quên dùng chất giọng nhẹ nhàng mà càu nhàu mắng cậu một tiếng.

"Con sao lại còn đứng đực ra đó coi cái gì vậy? Còn không sợ trễ à?"

Trương Gia Nguyên đưa tay nhận lấy túi đồ ăn vặt, trên gương mặt trắng nõn đáng yêu như có như không chảy một giọt nước lớn vô hình ra vẻ cạn lời.

"Mẹ chuẩn bị lắm như vậy làm gì, cũng chỉ dã ngoại có mỗi ba ngày hai đêm."

"Cũng không phải chuẩn bị cho mình con ăn. Đem theo mà còn chia cho thằng bé Kỳ Lâm với Siêu Siêu nữa chứ?"

"Ầy, mẹ lo tụi nó làm gì? Hai đứa nó có khi mỗi đứa đều đã được chuẩn bị cho sẵn vài giỏ quà vặt rồi ấy, còn cần chờ đến lượt con san sẻ cho à?" Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến hai vị giáo viên thực tập nào đó cũng đi theo đợt ngoại khóa lần này, như có như không bĩu môi đáp lại lời mẹ, nhưng tay lại rất ngoan ngoãn cột chặt lại túi xách để sang bên cạnh túi hành lý của mình.

Mẹ Trương nhìn cậu bằng ánh mắt 'tôi lại chả hiểu cậu quá rồi', chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng rồi loay hoay kiểm tra lại phần cơm hộp cho đứa cháu ngoại sắp tỉnh giấc. Khóe mắt bà chợt liếc qua chiếc tivi vẫn đang chạy bản tin buổi sáng, trên màn hình là cảnh phóng viên đang phỏng vấn một vị phu nhân mái đầu đã bạc phơ, gương mặt tiều tụy, hai mắt sưng húp đỏ hồng vì khóc, vẫn còn đang thút thít không thôi.

"Tiểu Vận, tiểu Vận đáng thương của tôi ... Rốt cuộc đứa nhỏ đó đã làm nên tội nên tình gì chứ? Một năm trước vì dịch bệnh mà yểu mệnh ra đi ... bây giờ ... bây giờ đến chút tro cốt để thờ cũng ... cũng ..."

Dường như bà không thể chịu đựng nỗi, một câu cuối cùng còn chưa kịp nói nốt đã một lần nữa bật khóc nức nở. Người chồng đứng bên cạnh lặng im không nói cũng không chảy nước mắt, chỉ biết ôm lấy vai người phụ nữ đã cùng mình đi qua gần nửa đời người xoa xoa dỗ dành.

Cảnh tượng đau lòng này khiến mẹ Trương không khỏi thổn thức. Bà nhẹ giọng lắc đầu than thở.

"Không biết là ai làm ra chuyện thất đức này, đúng là không sợ trời phạt mà! Người đã khuất rồi vậy mà cũng không tha nữa..."

Trương Gia Nguyên đứng cạnh bà không biết phải nói gì, do dự một hồi mới mở miệng hỏi.

"Nhưng mà đào hài cốt của người khác lên thì có thể làm được cái gì chứ? Không lẽ xương người chết rồi còn có thể đem bán được à?"

"Đứa nhỏ ngốc, xương người bán thì không thể kiếm được tiền, nhưng hài cốt nguyên vẹn thì lại có thể đem đi xung hỉ."

"Xung hỉ?"

"Âm hôn, con nghe đến bao giờ chưa?" Mẹ Trương kiểm tra xong liền bỏ hộp cà mèn vào trong túi, cũng không quên tiếp tục đáp. "Mặc dù hiện tại đây đã là hủ tục bị cấm đoán, nhưng mà ở một số vùng vẫn có không ít người lén lút thực hiện."

"Một vài kẻ mê tín vẫn tin rằng nếu người chết đi còn chưa được cưới gả, sợ là linh hồn cô độc không dễ yên nghỉ, còn có thể ảnh hưởng đến hưng thịnh sau này của người sống, vậy nên họ mới cần tổ chức âm hôn để an ủi người đã khuất. Nhưng muốn tìm một 'đối tượng' có bát tự phù hợp thì không hề dễ, phần lớn người ta sẽ tìm đến những kẻ buôn xác để mua hài cốt những người đã khuất hoặc thậm chí có khi là người còn sống nhưng bệnh nặng sắp không qua khỏi."

"Xác càng tươi càng nguyên vẹn thì giá càng lên trời. Lúc mẹ còn nhỏ cũng từng thấy chuyện này một lần rồi, chỉ có điều người ta không bị cướp xác, mà là chủ động liên hệ bọn buôn xác để bán con gái đi."

Nhớ lại chuyện cũ không vui, giọng mẹ Trương không nhịn được khẽ trầm xuống, nhưng cảm xúc tụt dốc rất nhanh sau đó liền bị tiếng đồng hồ cúc cu trên tường cắt ngang. Bà khẽ liếc nhìn đồng hồ báo đã điểm 7 giờ sáng, vội vàng giục cậu ăn lẹ rồi đi thôi kẻo trễ, sau đó liền rời đi lên lầu đánh thức đứa cháu ngoại của mình.

Trương Gia Nguyên đưa bánh lên miệng khẽ nhai, đôi gò má trắng nõn mềm mại vì thế mà phồng lên thành hai miếng bánh gạo dẻo tròn tròn. Cậu đứng lại coi cho hết bản tin vụ án 'mất xác' rồi mới lửng thửng xách theo vali nhỏ cùng túi quà vặt của mình rời khỏi nhà.

Lúc cánh cửa chính đóng lại, đèn phòng bếp vốn đang tắt bỗng nhấp nháy ba cái. Bàn thờ bên góc bếp vẫn còn cắm hương đang cháy dở. Tàn hương đỏ rực khẽ rơi xuống, không biết vô tình hay cố ý đáp lên mấy miếng bùa cầu may màu vàng nhỏ có ghi sinh thần bát tự của mấy đứa con trong nhà, do bà nội Trương vừa lên chùa xin tháng trước. Tờ giấy mỏng tang trong phút chốc bén lửa chầm chậm bốc cháy, nhưng kì quái là chỉ có tấm bùa ở giữa là bắt lửa.

Ngọn lửa hung tàn nhanh chóng thiêu rụi tất cả, trong nháy mắt mảnh bùa vàng rực chỉ còn lại một nhúm tro đen tàn. Gió từ ngoài cửa sổ bỗng từ đâu lướt qua, thổi bay đi những gì còn xót lại. Đợi đến lúc mẹ Trương đi ngang qua, trên bàn thờ cũng chỉ còn mỗi hai miếng bùa vàng mà thôi. Bà nhíu mày nhìn cửa sổ nhà bếp hãy còn đang mở toang, có chút nghi hoặc tự hỏi.

"Quái lạ, tấm bùa của Nguyên Nguyên bay đi đâu rồi nhỉ?"

Trên thành cửa, một cặp chim nhạn từ đâu bay đến đậu trên đó hót líu lo, vô tình thu hút sự chú ý của mẹ Trương. Bà bước vội đến đóng lại cánh cửa sổ, sợ rằng chim bay vào nhà có thể dọa đứa cháu gái nhỏ, lại không biết rằng khoảnh khắc hai mép cửa chạm vào nhau, dĩa đồ cúng trong góc bàn thờ bất giác nhiều thêm vài thỏi vàng giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip