2.

Trương Gia Nguyên vai đeo túi hành lý, tay lỉnh kỉnh một bao đồ ăn vặt thong dong đi bộ trên con đường nhỏ quen thuộc dẫn đến trường.

Thời tiết đầu xuân gió vẫn còn mang chút hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua phần đuôi tóc hơi dài, có chút giống với đuôi sói nhỏ. Gió thổi qua vạt áo sơ mi trắng hoàn toàn không cài cúc, để lộ ra bên trong là chiếc áo thun ba lỗ cùng màu. Quần tây đen bị cố ý mài sờn đi đôi chỗ, khiến cho bộ đồng phục nhàm chán biến thành sản phẩm thời trang nổi loạn đến nỗi có đem vào quán bar chắc cũng không ai nhận ra được.

Trương Gia Nguyên không ít lần bị giám thị nhắc nhở về tác phong đi học, thế nhưng ba năm trôi qua vẫn là chứng nào tật nấy, nói vào tai này ra ở tai kia. Giám thị dù có bực hơn đi chăng nữa, thì hầu như cũng đều không thắng được cái gương mặt đáng yêu vô tội, chỉ cần cười lên là khiến người khác bất lực của cậu. Phó Tư Siêu đã không dưới vài chục lần cảm thán với cậu rằng, cái loại thân hình phụ huynh nhưng nhan sắc học sinh này quả thật là đỉnh cao lừa gạt của nhân loại.

Thật ra thì, lý do chính khiến giám thị và giáo viên nhắm một con mắt mở một con mắt cho cậu cũng là vì ngoại trừ bề ngoài có chút 'nghệ thuật nổi loạn' ra, thành tích ở trên trường của cậu đều không tồi, cũng chưa từng gây sự trốn học. Nếu so ra với loại dân anh chị hai năm đúp học như Thương Duy ban F, quả thật cậu vẫn còn được xem là con ngoan trò giỏi chán.

Đi được nửa đoạn đường, ở lề đường phía đối diện liền truyền tới một giọng nam hung hăng kèm theo điệu cười ba phần khả ố bảy phần bất lương của đám tay chân phụ họa bên cạnh. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến lại đúng là Tào Tháo hiển linh, ở bên kia còn không phải là Thương Duy và lũ đàn em sao?

"Vị đại thiếu gia này ngày hôm nay đi dã ngoại có mang theo cái gì ngon không, chia sẻ cho bọn này với nào?"

Bọn chúng có ba đứa đang đứng chắn trước mặt một bạn học nào đó mặc đồng phục cùng trường mà cậu không biết tên. Nam sinh lớn lên có vẻ phát dục vô cùng tốt, so với Thương Duy tính ra còn cao hơn nửa cái đầu. Gương mặt bị giấu sau lớp kính cận to bản cùng phần tóc mái lòa xòa che phủ trước trán, hoàn toàn không xác định được xấu đẹp ra sao. Có điều nếu chỉ dựa vào đường xương hàm bén nhọn ở bên cằm, có lẽ hẳn sẽ là một bạn nam có nhan sắc không tồi.

Cậu ta không biết là vốn ngốc hay là bị dọa đến ngốc rồi, dù kẻ trước mặt có gây chuyện nhiều như nào đi chăng nữa cũng chỉ biết đứng đực ra đó, không có run rẩy cũng không đáp lại gì, ngơ ngẫn cúi đầu chịu trận. Loại phản ứng này vừa hay lại rất dễ chọc trúng vào chỗ ngứa của mấy tên cướp bóc trấn lột, khiến cho Thương Duy được đà tiến lên, thô lỗ đưa tay dùng lực đẩy vào vai cậu ta một cái. Cái thân hình trông thì có vẻ to lớn, trước sức mạnh của tên côn đồ cũng chỉ yếu như sên, cậu ta mất đà té bịch xuống một bên, mém tí nữa là lọt xuống lòng đường.

Một cảnh này đập vào mắt của Trương Gia Nguyên vừa hay kéo dậy dòng máu trượng nghĩa. Cậu không cần đến một giây nghĩ ngợi đã lập tức bước sang đường vừa lớn giọng nói.

"Một đám ba tên cao to các anh chặn đường một thằng ngốc thì tưởng mình ghê gớm lắm à?"

Nhìn thấy cậu chen vào giữa cố gắng che khuất cái tên nhóc mới chuyển trường đần độn kia khiến cho trong lòng Thương Duy rất nhanh liền nhộn nhạo không vui, càng lúc càng cảm thấy người nào đó không vừa mắt.

"Không phải chuyện của cậu thì nên tránh xa ra một chút."

Trương Gia Nguyên tất nhiên không dễ dàng nghe lời như vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn dán băng cá nhân và mấy vết bầm còn chưa tan hết của hắn, khóe miệng chậm rãi câu lên. Cậu nheo mắt tiến lại gần Thương Duy, hạ giọng đủ để cho mình hắn và cậu nghe được, khẽ thầm thì nói.

"Nếu cảm thấy lần đó bị đánh còn chưa đủ thì hôm nay tôi có thể miễn cưỡng tiếp tục, anh nghĩ sao?"

Thương Duy như nhớ lại điều gì, mấy vết thương trên mặt bỗng trở nên nhức nhối. Hắn khẽ liếc qua mấy tên đàn em đang tò mò dỏng tai cố gắng nghe lén ở phía sau rồi hừ lạnh một tiếng, dường như có vẻ không muốn gây sự cùng cậu, vậy nên rất nhanh liền nén cảm xúc không vui xoay người bỏ đi mất.

Mắt thấy bọn côn đồ đã khuất sau ngã rẽ, Trương Gia Nguyên mới chợt thở phào. Cũng may không xảy ra ẩu đả, dù sao một mình cậu nếu vừa phải bảo vệ người khác vừa phải đấu với ba tên hung hăng này, sợ là có thắng thì cũng không tránh được nguy cơ xước chỗ này chỗ kia.

Từ đằng sau khẽ vang lên tiếng áo quần xột xoạt đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Quay đầu liền thấy người kia đã mang một thân chật vật đứng vững trở lại, Trương Gia Nguyên vội liếc từ trên xuống dưới âm thầm kiểm tra, phát hiện ngoại trừ áo quần nhăn nheo hơi bẩn ra thì không còn vấn đề gì lớn. Cậu chỉ đơn giản vừa hỏi thăm vừa nhẹ nhàng quở trách bằng cái giọng điệu y như đúc ra từ một khuôn của mẹ Trương, tay thì không ngừng phủi phủi phần ống quần dính đầy đất cát của đối phương.

"Cậu có sao không? Cũng thật là, bị như vậy mà còn không biết đường la lên à, có bị ngốc không?"

Người kia từ đầu đến cuối mặc cho cậu làm đủ trò cũng không thèm nhả ra một miếng phản ứng, cảm giác ngốc ngốc sợ người, chỉ nhìn cậu rồi lại thôi, tiếp tục cúi đầu không nói lời gì cả. Lần đầu tiên gặp phải kiểu người như thế này thật sự khiến cho cậu không biết phải đối xử ra làm sao.

Cái tên này trông thì u ám khó gần đấy, thế nhưng nhìn qua một thân giày dép balo đồ hiệu này, lại cộng thêm quả kính dày ngốc nghếch kia, đúng chuẩn là loại thể chất dễ 'kích động' mấy tên trấn lột. Bây giờ nếu cậu bỏ đi, chỉ sợ lại nhảy ra một bọn Thương Duy nào đó khác thì chắc cậu ta có khi khỏi đến trường được luôn.

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, nghĩ một hồi liền tự ra quyết định.

"Thôi bỏ qua, đi nào, để tôi cùng cậu đến trường."

Cậu sợ bạn học kia phản ứng vòng cung quá dài, không hiểu được ý tốt của cậu, nên dè dặt thử chạm lên tay của đối phương. Nhìn thấy người nọ cũng không dãy giụa phản ứng gì liền cứ thế bắt lấy cổ tay người ta mà dắt đi, thầm tự nhủ có cậu đi bên cạnh thì không sợ có người xông ra làm loạn nữa, cùng lắm thì đến một Thương Duy cậu lại đấm một Thương Duy thôi.

Người phía sau bị dắt đi ngoan hơn trẻ nhỏ có kẹo, không nói cũng không rằng. Cặp mắt đen láy sau lớp kính cận dày trục khẽ liếc nhìn từng khớp ngón tay trắng mịn nhưng cũng vô cùng rắn chắc của người trước mắt, trong phúc chốc liền trở nên thâm sâu hơn vài phần. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip