4.
Một lần nữa mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy gương mặt gầy ốm của Hoàng Kỳ Lâm cùng cặp kính cận to tròn của Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên thở dốc một lúc lâu mới nhận ra được bản thân đã tỉnh mộng rồi.
Gương mặt trắng nõn mềm mại vẫn còn lấm lem nước mắt chưa khô, trong lồng ngực vẫn còn đọng lại cảm giác đau đớn đến khó thở còn chưa nguôi hết. Rất thống khổ, rất bất lực, giống như nhìn thấy... người mà mình yêu nhất chết đi ngay trước mắt mà không thể làm gì vậy.
Hoàng Kỳ Lâm mặt tái mét lục trong balo đưa tới cho cậu một chai nước khoáng, không ngừng lo lắng hỏi đủ thứ linh tinh. Nói thật thì quen biết nhau từ hồi trần truồng tắm mưa đến nay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trương Gia Nguyên như thế này. Một khắc nhìn thấy cậu vốn đang ngủ say chợt co người run rẩy lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ chữ, nước mắt đầm đìa lộ vẻ đau khổ, cả hai suýt nữa đã tính đến việc bắt tài xế quay ngược về trung tâm chở cậu đến ICU rồi.
Trương Gia Nguyên uống xong mấy ngụm nước cũng từ từ bình tĩnh lại. Giấc mộng vốn vô cùng chân thật không biết sao lại dần bị một màn sương mờ che phủ, trong thoáng chốc liền biến mất không chút tăm hơi. Trái tim vẫn còn ẩn ẩn đau lại không thể tìm được nguyên do nữa, rất nhanh cậu lại biến trở về một Trương Gia Nguyên đầy ngạo mạn, hì hì lắc đầu đáp.
"Chắc là ác mộng ... nhưng mà tớ quên mất rồi!"
Hoàng Kỳ Lâm cùng Phó Tư Siêu nhìn gương mặt cười rạng rỡ đến vô cùng thiếu đánh này thêm mấy lần nữa mới tạm tin tưởng. Lo lắng qua đi bực bội liền chạy đến, cả hai ngay lập tức nhào vào đòi xử tên chết tiệt suýt nữa thì dọa tim mình phóng lên trên trời này một trận.
Nháo nhào chưa bao lâu thì xe bus cũng dừng lại, đợi đến khi giáo viên thực tập họ Ngô cùng họ Lưu nào đó lên xe bắt đầu kiểm tra quân số, Hoàng Kỳ Lâm với Phó Tư Siêu đang quậy phá mới dần yên tĩnh mà buông tha cho cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn hai tên đang vờ làm học sinh ngoan hiền này không nhịn được trợn mắt, đúng là mí tên mê trai!
Vì hoạt động ngoại khóa lần này, trường cao trung H còn rất chịu chi thuê hẳn một chiếc khách sạn ở ngoại ô thành phố để cho học sinh các lớp 12 nghỉ ngơi vui vẻ, cũng xem như món quà cuối cùng trước thềm tuyển sinh đại học gian truân sắp tới. Ngoại trừ tổ chức tự nấu ăn uống và vui chơi tập thể, còn tạo ra một trò chơi mạo hiểm tìm nguyên liệu nấu ăn trên núi vào buổi chiều.
Khu vực ngoại ô này không thiếu nhất chính là rừng rú và núi đồi. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã mất không ít thời gian tiến hành điều tra thực tế và khoanh vùng bằng dây đỏ rất rõ rồi mới dám cho các em vào chơi. Theo đó mỗi học sinh được phát cho một tấm bản đồ chỉ ra địa điểm các món nguyên liệu lẫn các loại gia vị cần thiết cho bữa tối bị giấu.
Có người vừa nhìn vào đống thức ăn bị giấu liền nhận ra tối nay sẽ được tổ chức tiệc lẩu nướng, làm cho bọn nhóc tì xác lớn nhưng tâm hồn còn chưa lớn hết này nhốn nháo, háo hức lên một trận. Bốn lớp chia thành từng tốp học sinh, Trương Gia Nguyên cùng Hoàng Kỳ Lâm và Phó Tư Siêu không cần bàn tới liền lập tức gộp thành một tổ. Thế nhưng không biết có phải vì cơn ác mộng cùng cảm xúc kỳ quặc ban sáng hay không mà giờ cậu lại không có tí hứng thú nào. Sau khi bước vào trong rừng, tâm tình vui vẻ vì tiệc lẩu nướng trong mơ rất nhanh liền bị rút cạn.
Trương Gia Nguyên thong thả ở phía sau nhìn Hoàng Kỳ Lâm và Phó Tư Siêu chạy đông chạy tây tìm đồ đến chán, bắt đầu thả hồn vào mây gió trời đất, lấy cành lau bị ngắt từ bãi lau cạnh địa điểm tập trung vừa nãy ngậm trong miệng, đôi môi hồng nhạt hơi chu lên mà khe khẽ huýt sáo.
Vừa ngẩng đầu nhìn trời mấy giây giờ cúi đầu xuống đã không còn nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc kia đâu, Trương Gia Nguyên im lặng chớp mắt, xem chừng cậu đã bị lạc mất rồi.
Trương Gia Nguyên nhìn lại điện thoại chỉ còn lại hơn mười lăm phần trăm pin, bị lạc mất đồng đội cũng không hề vội vã, không có ai chơi cùng cũng không có điện thoại để chơi thì liền quyết định đi dạo quanh đây một vòng. Dù sao chỉ cần không vượt quá khu vực được bao dây đỏ mà các thầy nói thì hẳn là sẽ không sao đâu ha?
Lững thững đi quanh mất một lúc lâu, cậu chợt phát hiện ra ngoài khu vực bị dây đỏ cố định có một cây dâu rừng đang trĩu quả mọc cạnh một con dốc bự. Quả tươi trên cây chín mọng đỏ rực như thể đang mời gọi người khác mau tới hái xuống. Trương Gia Nguyên tính toán khoảng cách từ sợi dây đỏ đến gốc cây, cảm thấy cũng không xa lắm thì liền cúi người vượt qua chạy đến ngắt một trái dâu rừng ăn thử.
Cậu chà chà hai cái lên ống quần rồi ném quả tươi vào trong miệng. Vỏ ngoài mỏng manh nhanh chóng nứt ra, nước quả chua nhẹ tan dần trong miệng, hậu thanh còn có chút vị ngọt dịu ngon vô cùng.
Cậu cảm thấy hẳn là hai đứa kia sẽ thích ăn lắm liền suy nghĩ một chút nên hái tầm bao nhiêu, đựng vào cái gì mang về. Lúc còn đang phân vân không biết nên chọn cành cây nào trĩu quả nhất, phía sau liền vang lên một giọng nói khiến người khác vừa nghe đã khó chịu.
"Ồ, xem ai đang ở đây nào? Tiểu Nguyên Nguyên, bị lạc sao?"
Không cần liếc tới nửa con mắt cậu cũng đoán ra được tên nào vừa xuất hiện. Trương Gia Nguyên gương mặt dù có chút trắng nõn đáng yêu, nhưng thân cao mét tám lăm bị một tên ất ơ gọi tên cúng cơm thân mật liền lập tức rùng mình.
"Miệng mồm không sạch sẽ thì đừng có gọi tên người khác lung tung."
Thương Duy bị người trước mặt nói móc liền bực bội không vui. Hắn hừ lạnh đáp.
"Cậu ... hừ, lần trước bất ngờ không kịp phòng bị nên mới bị cậu đánh, lần này để tôi xem xem cậu có thể làm nên trò trống gì?"
Vừa nói xong, đại ca cao trung H liền tung nắm đấm lao về phía cậu. Trương Gia Nguyên thật sự không muốn lúc đi ngoại khóa còn phải gây sự với cái hạng không đâu này, không phản kháng lại mà chỉ vội nghiêng người né tránh. Thương Duy phản xạ không đua kịp với cậu, đánh hụt vào không khí không ít lần, cuối cùng không để ý vấp phải một hòn đá mà té quỳ xuống đất.
"Ơ kìa, bình thân đi chứ? Anh làm đại lễ như vậy thì tôi sẽ giảm thọ mất."
Ở bên cạnh Hoàng Kỳ Lâm và Phó Tư Siêu đã lâu, không ít thì nhiều Trương Gia Nguyên cũng đã học được mấy kỹ năng mồm mép cạnh khóe. Gương mặt tròn tròn khẽ cười rộ lên, để lộ ra mấy chiếc râu mép mèo xinh đẹp, thế nhưng lời nói ra lại vô cùng thiếu đòn.
Cậu ở bên này nghịch ngợm đùa, vô tình không để ý Thương Duy cáo già này đã chuyển mục tiêu xuống hạ vị của cậu. Trong nháy mắt hắn tung cước nhắm đến phần mắt cá chân nhỏ trắng sứ, Trương Gia Nguyên không kịp đi tránh liền ăn đau, mất đà ngã về phía bên sườn dốc kế cạnh.
Trước mắt thoáng chốc chỉ còn lại dốc cao phủ đầy lá và cành cây khô, cậu vội vã vươn tay không có suy nghĩ gì mà chộp đại lấy một cành dâu rừng trong tầm với, thế nhưng cành nhỏ không chịu được sức nặng của thanh niên tuổi lớn. Đợi đến lúc Thương Duy đứng dậy vươn tay muốn kéo người trở về, Trương Gia Nguyên đã biến mất sau những tầng lá cây dày đặc.
Phía sau vọng tới tiếng gọi tên cậu đầy hoảng sợ, còn cậu thì chỉ muốn gào lên phỉ nhổ đáp lại một câu.
"Đ* m* mi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip