5.
Ciel: Thật ra thì tui cũng khum nghĩ là có gì đó đáng sợ đâu, miêu tả có chút máu me và vì viết về hủ tục âm hôn nên có lẽ sẽ hơi ờm, kinh dị một tí, chỉ một tí xíu hoiiiiii
5.
Trong nháy mắt trước khi ngất đi, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, nếu như phải xếp hạng các chuyến đi xúi quẩy nhất cuộc đời, khẳng định buổi dã ngoại năm cuối cấp này phải chễm chệ ngồi lên ngai vàng C vị.
Cậu sau khi rơi xuống vực liền giống như một chiếc lon nhỏ theo quán tính không ngừng lăn tròn xuống phía dưới. Mặt đất gồ ghề đầy những phiến đá lớn bé khác nhau không ngừng đánh vào đầu, cậu cứ thế vừa chịu đau đớn vừa choáng váng mà nhanh chóng mất đi tỉnh táo.
Đợi đến lúc tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên đầu váng mắt hoa thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà lợp mái có chút đơn sơ cùng xà gỗ thủ công một cách nghiệp dư đầy gồ ghề.
Thầm nghĩ chỗ này hẳn là một ngôi nhà trong mấy thôn xóm cũ, có lẽ bản thân đã được thôn dân tốt bụng nào đó đi ngang cứu về. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu đã bị tiếng động lục đục ở phía kế bên làm cho chú ý.
Ngôi nhà thiết kế sơ sài với chiếc giường kê sát tường, ở giữa là một cái bàn nhỏ cùng bốn chiếc ghế đay cũ đến mức mấy sợi đay đã bị bong ra không ít. Cách đó không xa có một cái tủ đứng nho nhỏ, hiện tại đang bị một thân hình vô cùng to lớn che khuất đi.
Trương Gia Nguyên thầm đoán người này hẳn phải cao đến gần hai mét, dường như đang lúi húi muốn tìm một cái gì đó trong tủ. Gã to lớn có vẻ cũng nhận ra được tầm mắt của người phía sau lưng, hắn liền chậm chạp xoay người lại, để lộ gương mặt không xúc cảm có chút cảm giác giống với những bệnh nhân mắc bệnh đao, đôi mắt hí xếch cao dại ra trông vừa dữ vừa đần độn. Khóe miệng mỏng tênh của hắn bất chợt cong lên thành một nụ cười như có như không, mang theo chút cảm giác kinh dị không nói nên lời.
Cậu nhìn lướt qua đôi bàn tay của đối phương, ngay lập tức nhìn thấy một cây rìu lớn loang lổ những vết màu nâu nâu đỏ đỏ chảy dài, nhìn từ xa gần như không dám phán đoán nó là rỉ sắt hay là máu tươi dính lại tạo thành. Người nọ cầm theo cây rìu bắt đầu chầm chậm bước tới gần chỗ cậu.
Trương Gia Nguyên hoảng hốt bật dậy muốn chạy, thế nhưng vừa mới động chân mới phát hiện ra mắt cá chân bên trái đang đau nhói, nhìn lại liền thấy cổ chân trắng nõn đã sưng phồng lên thành một cục từ lúc nào.
Còn chưa đến mười bước chân nữa là gã sẽ tới được chỗ cậu, đúng lúc này cửa chính phía sau liền mở toang, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, hô to gọi lớn.
"A Bảo, bước ra ngoài."
Gã nhìn thấy đối phương là ai liền vô cùng nghe lời mà cầm theo rìu rời đi. Đợi gã to con đã khuất sau cánh cửa, người đàn ông kia mới chợt hướng cậu mỉm cười thân thiện.
"Đã làm cậu sợ rồi nhỉ? Đừng lo, A Bảo chỉ sinh ra có chút bệnh, cũng không có ý gì đâu."
Nhìn thấy người đàn ông cười lên hiền hậu có vẻ dễ gần, Trương Gia Nguyên liền bình tĩnh hơn, nhẹ giọng hỏi.
"Nơi này là đâu?"
"Đây Ninh gia thôn. Tôi gọi là Ninh Thành, cậu cứ gọi tôi Thành ca là được. Lúc chiều đi đốn củi nhìn thấy cậu ngất xỉu trên đường nên bèn đưa cậu về đây."
Trương Gia Nguyên nghe tới đây phòng bị liền giảm bớt một nửa, luôn miệng cảm ơn người ta đã có lòng cứu về, sẵn tiện tự giới thiệu bản thân là học sinh theo trường đi dã ngoại, vì bị tai nạn nên lạc mất đoàn, hy vọng anh có thể giúp đưa cậu quay trở về khách sạn.
"Điện thoại trên người em cũng hết pin rồi, nếu không sớm quay lại hẳn mọi người sẽ lo lắng."
Ninh Thành nhìn ra ngoài trời hơi sẩm tối rồi có chút ngập ngừng bất đắc dĩ bảo.
"Anh có thể giúp cậu, thế nhưng hiện tại trời sắp tối rồi. Trong thôn nghiêm lệnh một khi trăng đã lên thì không được phép ở ngoài cổng thôn, nếu đưa cậu quay lại rồi trở về thì anh khẳng định không kịp."
"Hơn nữa tối nay hẳn là sẽ có tiệc lớn, nếu không đợi mai anh giúp cậu nhé?"
Người ta đã chân thành nói đến vậy rồi thế nên cậu cũng không tiện thúc giục nữa. Trương Gia Nguyên chỉ thầm nghĩ đợi đến sáng sớm mai thức dậy rồi quay trở về cũng không sao.
Còn đang mải suy nghĩ, khóe mắt cậu liền liếc thấy một vật quen thuộc đang ở trong tay của Ninh Thành. Mặt thẻ bị nắm chặt không thể thấy được hình ảnh, dây đeo thẻ màu trắng họa tiết ghi ta mặc dù đã bị bùn đất làm bẩn thế nhưng cậu vẫn còn có thể nhận ra được.
"Cái kia ... thẻ học sinh của em ..."
"À ... à phải. Anh thấy nó hơi bẩn nên mới muốn đem đi lau lại cho cậu haha."
Người đàn ông giả lả cười trả lại chiếc thẻ đã bị xước đi đôi chỗ, bọc thẻ bên ngoài đã bị trầy vài mảng vẫn còn dính đầy đất. Trương Gia Nguyên cười cười nhận lấy, nhìn mặt thẻ còn vương bùn mà bất giác nổi lên chút bất an không hiểu lý do.
Trương Gia Nguyên còn đang muốn hỏi thăm từ đây đến chỗ cậu lăn xuống liệu có xa quá không, thì bị tiếng cửa mở phía sau đánh gãy. Thanh niên ngốc A Bảo kia đã quay trở lại. Chiếc rìu kinh dị trong tay đã được đổi thành một mâm đồ ăn thơm phức nức mũi, khiến cho cái bụng đói meo từ trưa đến giờ của cậu cũng phải ầm ĩ kêu vang.
Ninh Thành nghe tiếng bụng cậu réo mà vô thức bật cười. Trương Gia Nguyên cũng nhe răng ha hả cười theo, thầm nghĩ chỉ cần mình không ngại thì người bị quê nhất định không phải là mình.
Cậu nhận lấy chén cơm từ tay Ninh Thành thế nhưng cũng không vội động đũa. Nhìn thấy A Bảo cùng anh ta đều ăn cơm như bình thường thì mới buông bỏ chút phòng bị cuối cùng.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ là kiểu người ồn ào, ăn uống im lặng nhất định không phải kiểu của cậu, chính vì vậy liền quen mồm quen miệng bắt chuyện linh tinh. Cậu nhớ đến Ninh Thành có nói chuyện tiệc tùng buổi tối, bản tính có chút ham vui liền mon men lại gần hỏi đấy là tiệc gì.
"À, hôm nay trong thôn tổ chức hôn sự." Ninh Thành khẽ ngân một tiếng 'à' dài rồi đáp.
Trương Gia Nguyên nghe thế liền có chút sửng sốt. "Đám cưới lại làm vào tối đêm như vậy sao?"
Anh ta từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu, vừa gắp thức ăn vừa nói rằng đây là phong tục trước giờ của thôn. Cậu biết vậy liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục cúi đầu và cơm.
Bởi vì đói nên cậu cũng không khống chế được ăn có chút nhanh, chưa được mấy đũa vào miệng đã bị sặc đến ho liên hồi. Ninh Thành vội cầm lấy một ly nước trà đưa sang cho cậu uống. Loại hương vị này trước nay cậu chưa từng được nếm qua, hương trà rất nhạt, mang theo chút vị chát nhè nhẹ nhưng lại rất thơm rất ngọt.
Trương Gia Nguyên uống xong một ngụm khẽ chép miệng, cảm thấy rất ngon liền vui vẻ uống thêm một ngụm nữa.
Lúc này A Bảo lẫn Ninh Thành đều đã không còn động đũa ăn nữa, cả hai cứ thế ngồi yên tại chỗ nhìn cậu chằm chằm. Trương Gia Nguyên đang ăn cơm lại bị nhìn như vậy cơ thể liền hiện lên phản ứng không được tự nhiên. Cậu buông chén cơm xuống, cười ngây ngô hỏi sao thế, thế nhưng anh ta chỉ đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu.
Ánh mắt Ninh Thành hiện tại bắt đầu trầm xuống một cách quỷ dị, làm cho cậu không rét mà run. Trương Gia Nguyên vốn nghĩ nên bắt chuyện chấm dứt đi bầu không khí đáng sợ này thì đột ngột nhận ra có gì đó không đúng. Tay chân bỗng có dấu hiệu run rẩy thoát lực, đầu cũng bắt đầu choáng váng xây xẩm.
Trương Gia Nguyên hốt hoảng muốn đứng lên bỏ chạy, thế nhưng cơ thể không theo ý mình. Khoảnh khắc trước khi mí mắt hoàn toàn sụp xuống, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là gương mặt đôn hậu bỗng nở một nụ cười yêu dị.
"Anh..."
Ninh Thành ngồi yên cho đến khi đã xác nhận rằng cậu đã hoàn toàn ngất đi, rồi mới ghé lại chậm rãi điều chỉnh tư thế đỡ cậu nằm xuống giường, khe khẽ thì thầm bên tai.
"Xin đừng trách tôi, có trách thì nên trách sao cậu lại sinh ra lại có sinh thần bát tự vô cùng phù hợp đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip