6.
6.
Lần thứ ba trong ngày choàng tỉnh sau cơn mê, Trương Gia Nguyên phát hiện trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình mình, Ninh Thành và A Bảo đều không thấy đâu nữa.
Cả người cậu thoát lực nằm trên giường, cố gắng mãi mới có thể ngồi dậy được. Đợi đến lúc đã tỉnh táo được hơn đôi chút, cậu liền nhận ra bản thân đã bị thay cho một bộ đồ cổ trang màu đỏ rực. Vải lụa mềm mại thêu chim phụng màu vàng, phần cổ tay áo cùng thắt lưng và viền áo ngoài đều được may bằng vải trắng trông vô cùng đối lập. Kết cấu phức tạp nhiều lớp này nhìn rất giống nhưng cũng lại không giống lắm bộ hỷ phục thời Tần Hán trong cuốn sách sử mà Hoàng Kỳ Lâm có cho cậu xem qua hồi tuần trước. Dù kiến thức cậu không quá nhiều, thế nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ trong sách có ghi, hỷ phục ở thời này tuyệt đối không thể dùng vải trắng của việc ma chay đắp vào được.
Trương Gia Nguyên mặt mày tái nhợt hoảng hốt không thôi, muốn cởi bỏ bộ đồ kỳ dị nhưng mà không biết nút thắt nằm ở đâu, lại phát hiện ra áo quần của bản thân cũng không có để thay. Chật vật một hồi cuối cùng cậu đành quyết định bỏ qua, giắt đống vải lùng bùng vào thắt lưng, chịu đựng cơn đau dưới chân trái mà cà nhắc bước về phía cửa.
Bên ngoài Ninh Gia thôn vắng vẻ không một bóng người. Bầu trời tối đen như mực được thắp sáng bằng những ngọn đuốc rực lửa treo trước cửa từng ngôi nhà một. Bầu không khí im lặng kỳ dị không có nổi một tiếng chó sủa, giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi vậy.
Trương Gia Nguyên xác định không có ai xung quanh liền nhanh chóng mở cửa bỏ chạy. Cậu hoàn toàn không biết đường mà chỉ theo bản năng men theo con đường lớn ở giữa mà chạy trốn. Dường như cả làng không có một ai phát hiện "tân nương" nhà mình đã chạy mất, cậu một đường khó nhọc chạy đi không bị ai đuổi theo chặn lại.
Cà nhắc không bao lâu liền nhìn thấy cổng thôn đã gần ngay trước mặt, trong lòng cậu không nhịn được ánh lên một tia hy vọng. Trái tim trong lòng ngực vẫn không ngừng đập nhanh một cách điên cuồng, cổ chân trái đau đớn đánh thẳng lên đại não, khiến cậu giữ vững tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trương Gia Nguyên thầm tự nhủ, chỉ cần rời khỏi đây, chỉ cần bước khỏi chiếc cổng kia thôi nhất định cậu sẽ an toàn.
Sắp tới rồi!
Vẫn còn mười bước chân nữa.
Sắp được rồi!
Tám bước chân nữa.
Mình sẽ thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này!
Năm bước chân nữa...
Ba bước...
Một bước...
Một khắc cuối cùng trước khi cậu kịp vượt qua ranh giới, phía sau cậu bỗng truyền tới một lực cực mạnh kéo ngược trở về. Trương Gia Nguyên hoảng sợ xoay đầu, liền nhận ra không biết từ bao giờ bản thân đã bị tên ngốc A Bảo bám theo, rất nhanh sau đó khóa cứng cậu ở trong ngực. Tên ngốc to cao sức lực vô cùng lớn, không chỉ không thở không suyễn nhấc một thiếu niên 18 tuổi lên không, lúc cậu cố gắng giãy dụa thoát ra cũng không hề bị lay động.
A Bảo giữ nguyên tư thế đó mang cậu đi ngược về phía trong làng, ánh lửa chiếu rọi càng lúc càng nhiều, một đám dân làng quỷ dị mới dần xuất hiện. Nam nữ lớn bé từ hai bên đổ lại gần cậu, hai mắt họ đục ngầu không có chút xúc cảm, cảm giác tựa hồ như những con rối vô tri vô giác biết đi vậy.
Số lượng người bao vây càng nhiều, nội tâm Trương Gia Nguyên càng hoảng sợ hơn, bởi vì cơ hội trốn thoát đang dần lùi về con số không tròn chỉnh. Dân làng không ít người tiến tới muốn xem, thế nhưng vẫn luôn lấy A Bảo và cậu làm tâm, giữ một khoảng cách không xa không gần. Đi được một lúc, gã ngốc to lớn liền đứng lại, dân làng trước mặt bỗng tách làm hai phía, tạo thành một lối đi nhỏ. Từ giữa đám đông ấy, Ninh Thành vận một bồ đồ cổ trang thêu chỉ vàng vô cùng quý khí dần xuất hiện.
Trương Gia Nguyên đỏ mắt nhìn gương mặt vốn dĩ rất phúc hậu giờ đây đã trở nên vô cùng lạnh lẽo xa lạ. Cậu tức giận chất vấn anh ta.
"Tôi và anh không thù không oán, tại sao lại anh muốn bắt tôi?"
Anh ta lặng yên nhìn cậu trong bộ hỷ phục một lúc lâu mới bắt đầu nói. Lời nói ra bằng tiếng Trung, thế nhưng vào tai cậu lại hoàn toàn nghe không hiểu.
"Gia Nguyên, để cậu phải chịu khổ rồi, vì con cháu tám đời tiếp theo của nhà họ Ninh, tôi không thể không làm như vậy."
"Ninh Gia thôn chúng tôi vốn là một quốc gia có từ gần hai ngàn năm trước, vì muốn nhốt lại một con ác quỷ mà chịu đựng nguyền rủa sụp đổ điêu tàn, biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Hai ngàn năm trôi qua, ác quỷ đã ngủ vùi dưới phong ấn. Còn chúng tôi ẩn mình trong núi rừng hiểm trở chính là để tiếp tục canh giữ không để nó thoát ra làm loạn."
"Vốn dĩ bùa chú mà chúng tôi lập nên rất là hùng mạnh, thế nhưng những năm gần đây linh lực trong trận pháp cổ xưa đã bắt đầu giảm dần, ác quỷ cũng dần rục rịch quấy phá muốn tìm cách trốn thoát. Để gia cố lại bùa chú thì trước tiên chúng tôi cần phải khiến cho ác quỷ trở nên ngoan ngoãn trước đã."
"Dựa vào ghi chép cũ để lại, chúng tôi mới phát hiện ra lúc tại thế hắn là một đại tướng quân yểu mệnh chưa thành gia, oán khí vì thế mà cũng nặng hơn vài phần, vậy nên bọn tôi liền quyết định đầu tiên phải tìm cho hắn một vị tân nương tử phù hợp."
Trương Gia Nguyên nhìn Ninh Thành giống như nhìn một kẻ điên đang nói, trong đầu bỗng dưng nhớ đến chương trình thời sự buổi sáng nay cùng với mấy câu bâng quơ của mẹ, có thứ gì đó nháy mắt lóe lên khiến lòng người kinh sợ không thôi.
"Nói vậy... mấy vụ trộm hài cốt dạo gần đây chính là do các người? Không đúng, quan trọng là minh hôn không phải cần xác chết sao? Muốn tìm tân nương thì phải là xác nữ chứ? Các người tìm tôi để làm gì???"
Cậu gần như phát rồ mà gào lên những chữ cuối cùng. Đáp lại cậu, đối phương chỉ bình thản nói.
"Minh hôn không nhất thiết là phải làm cùng người chết."
"Chúng ta dựa theo ghi chép cổ xưa tìm thấy sinh thần bát tự của một kẻ được gọi là ái nhân của ác ma. Lão bà bà tính toán rất lâu mới tìm ra những cái xác có sinh thần bát tự phù hợp, thế nhưng lần nào đưa dâu cũng đều bị hắn từ chối, không những không trấn áp được oán khí cuồn cuộn, mà còn hại chết không ít dân làng."
"Lúc tìm thấy cậu ngất đi bên con dốc lớn, vốn dĩ tôi không định cứu cậu, thế nhưng sau khi nhìn thấy thẻ tên có ngày tháng năm sinh của cậu tôi liền đổi ý. Quả nhiên sau khi đưa cho bà bà xem qua, bà ấy liền nói cậu có sinh thần bát tự vô cùng phù hợp."
"Có lẽ lúc trước dâng lên nhiều tân nương đã chết nên khiến hắn không vui, nếu như là còn sống, cậu nói xem có khi nào hắn sẽ vui vẻ đồng ý mối hôn sự này không?"
"Đ* m* anh điên rồi!!! Thời đại nào rồi vẫn còn mê tín dị đoan như thế? Anh bắt tôi là phạm pháp, nếu để chuyện này lộ ra anh nghĩ cái thôn này của anh có thể yên sao????"
Ninh Thành trầm mặc nhìn cậu, sau đó chỉ nhẹ đáp.
"Rất xin lỗi, thế nhưng vì già trẻ lớn bé Ninh Gia thôn này, đành phải hy sinh cậu mà thôi."
Trương Gia Nguyên càng nghe càng bực bội, giãy dụa lại càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng cũng khiến cho A Bảo không chịu được nữa mà bắt đầu nghiêng ngã. Ninh Thành mắt thấy cậu có thể thoát được liền tái mặt lại. Anh ta còn đang định tiến lên giúp A Bảo khống chế người, thì bị mấy tiếng bộp bộp nhỏ do gậy gỗ gõ lên đất tạo thành làm cho khựng lại.
Xa xa, một bà lão già cỗi gầy gò, cái lưng còng khiến cho cơ thể co lại thành một nhúm, gương mặt chảy xệ cùng sống mũi dài khoằm như mụ phù thủy dần bước lại. Bà ta có một đôi mắt ti hí hẹp dài, đồng tử màu trắng xám gần như hòa vào tròng trắng, trông vô cùng quỷ dị không ngừng nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên đang giãy dụa bên kia.
Bất giác dân làng cùng Ninh Thành trở nên vô cùng hoảng sợ, bọn họ cúi rạp đầu gọi một tiếng bà bà. Trương Gia Nguyên bị hành động này làm cho giật mình, yên tĩnh trở lại mà giận dữ nhìn vị lão phụ kia. Cậu dồn dập thở, trong nháy mắt liền nhận ra kia chính là kẻ đã bảo mình có sinh thần bát tự phù hợp theo lời Ninh Thành, chính là nguyên nhân khiến cậu bị bắt ép trở thành 'tân nương của quỷ'.
Bà bà nhíu mày nhìn cậu rồi lại nhìn Ninh Thành, có chút không vui nói.
"Giờ lành sắp điểm, còn không mau đem tân nương trang điểm chuẩn bị làm lễ đưa dâu?"
"Bà bà nhưng mà ..."
Không để Ninh Thành nói hết câu, bà ta liền đưa một ly nước đến cho anh ta. Ninh Thành cầm ly nước lại gần, lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra cái ly kia chính là ly trà lúc chiều vừa uống. Cậu giãy dụa không chịu phối hợp, sau khi bị bóp miệng ép đổ nước vào liền một ngụm phun ra đầy mặt anh ta.
Mặc dù đã cố không uống, thế nhưng vị trà lần này lại đặc hơn rất nhiều so với ly trước đó, dược tính dường như cũng mạnh hơn trước đó nhiều, chỉ mới có một chút nước trà còn sót lại trong miệng, Trương Gia Nguyên đã bắt đầu cảm thấy cảm giác choáng váng cùng run rẩy quay trở lại. Bà bà nhìn phản ứng của cậu dần ngoan hơn, biết được dược hiệu đã phát huy liền chống gậy bước tới, rút ra từ trong tay áo rộng một con dao găm nhỏ.
"Cắt hết gân tay cùng gân chân của cậu ta. Chút nữa dược tính có hết cậu ta nhất định cũng không thể chạy được nữa."
Trương Gia Nguyên vẫn còn tỉnh táo nghe được những lời này liền rét run, cơ thể nặng nề cố gắng giãy dụa trong vô vọng nhưng vẫn không thể tránh thoát. Ninh Thành mặt không đổi sắc nắm lấy tay cậu, dường như rất thành thục nên dùng lực bao nhiêu cắt ở vị trí nào, đưa dao vô cùng dứt khoát một đường rạch lên phần cổ tay trắng nhỏ.
Máu nóng đỏ rực từ vết cắt bắn ra thành một đường dài trên gương mặt lạnh lẽo, mùi sắt tanh nồng dần tan ra trong không khí, thế nhưng hắn vẫn không hề hấn gì mà tiếp tục làm điều tương tự với cổ tay còn lại của cậu.
Trương Gia Nguyên cảm nhận một cơn đau đột ngột xộc lên óc, sau đó dù cho có cố gắng run rẩy như thế nào cũng không thể động ngón tay được nữa. Cổ chân cũng người dùng dao tương tự rạch nát, cơ thể thiếu niên bừng bừng sức sống trong nháy mắt chỉ còn là một cái xác còn thở, không thể đứng cũng không thể cầm nắm bất cứ thứ gì. Tròng mắt trắng dần phủ đầy những tơ máu màu đỏ, nghĩ đến tương lai rất có thể không thể chạy nhảy cũng không thể đánh đàn ghi ta, cả người cứ như vậy bị nhấn chìm đến tận cùng của vực thẳm tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip