7.
Trương Gia Nguyên tay chân không thể cử động cứ thế bị A Bảo đem trở lại căn nhà kia, theo sau đó là vài người phụ nữ tiến vào cùng với vài hộp trang sức mỹ phẩm mà bôi bôi trét trét lên mặt cậu.
Cả người cậu bị mê dược khiến đầu óc lâm vào trạng thái gần như là mê sảng, thế nhưng vẫn luôn giữ được chút tỉnh táo nhờ cơn đau từ cổ tay và cổ chân truyền tới hành hạ. Trương Gia Nguyên cứ thế nằm yên một chỗ để mặc cho người khác đối xử với mình như một con búp bê vải, trong thâm tâm cậu bắt đầu cuồn cuộn từng đợt sóng trào.
Trương Gia Nguyên không hiểu lý do vì sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này.
Thiếu niên dương quang sáng lạn, vốn dĩ nhân dịp dã ngoại mà đến đây chơi cùng bạn bè, thế nhưng cuối cùng bị bắt trở thành một vật tế cho lũ điên. Không thể quay về, không thể gặp lại bạn tốt, gặp lại mẹ, chị gái cùng đứa cháu gái đáng yêu,... mà sau này có khi, cũng không thể chạy nhảy, không thể hàng giờ cầm lấy đàn ghi ta chơi lại được nữa.
Cậu bắt đầu hận Thương Duy đã đẩy cậu xuống vực, hận Ninh Thành đã ép mình phải trở thành tân nương của một thứ không rõ là người sống hay chết, hận những kẻ ích kỷ thiếu hiểu biết kia vì bản thân mà xuống tay với cậu, hận mụ già gớm ghiếc kia, hận cả Ninh Gia thôn này.
Tất cả những cảm xúc tức giận, hận thù dần chất đầy trong lòng, dâng lên tựa như những cơn sóng thần.
Không lâu sau đó thôn nữ trong thôn cũng đã trang điểm xong. Gương mặt đáng yêu trắng nõn bị tô vẽ trở nên kiều diễm yêu mị, thế nhưng vẫn không che được đôi mắt mờ sương chất chứa nổi giận. Ninh Thành đứng ở bên ngoài cửa, không nhanh không chậm gọi A Bảo đi vào cõng cậu.
Kiệu hoa bốn người khiêng đã đến, có điều không phải là loại kiệu thường thấy trên phim cổ trang, mà lại là một chiếc quan tài bằng gỗ nâu cũ kỹ.
Trương Gia Nguyên đồng tử co rút nhìn 'chiếc kiệu', sau đó liền bị người dùng khăn lụa đỏ thêu một chữ Hỉ che đi gương mặt, rồi đặt vào trong chiếc quan tài. Thành quan tài gỗ vẫn còn vương lại mùi ẩm mốc khó ngửi, cứ như là vừa được đào lên dùng lại.
Nắp quan tài bằng gỗ nâu nặng chịch dần khép lại, bóng đen bao phủ chiếc hòm chật hẹp, tựa hồ như đang nói rằng tương lai của cậu rồi cũng sẽ giống như thế, chết đi giữa bóng tối cô tịch và gò bó.
Quan tài lắc lư được nhấc lên, xung quanh chiêng trống không ngừng gõ vang, kèn xô na trong đêm tối tấu lên một khúc nhạc hỷ quỷ quái. Vẫn là điệu nhạc quen thuộc nhưng lại chậm rãi và thê lương, tựa như một khúc nhạc tang kinh dị.
Trương Gia Nguyên nằm ở bên trong cảm nhận quan tài được rinh đi không lâu liền hạ xuống. Kèn trống vẫn như cũng không dứt, chỉ là từ từ khuất xa dần. Cậu chậm rãi thở trong không gian tối đen chật hẹp, hoàn toàn không biết điều gì sắp sửa xảy ra.
Đội kèn trống dường như đã đi xa thật xa, giờ đây cậu không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Bóng tối cùng sự tĩnh mịch đáng sợ càng làm cho sự bức bối và hoảng loạn trong lòng cậu dâng lên nhiều hơn, giống như cơn bão đang không ngừng xoáy mạnh trong tâm trí.
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền tới những tiếng leng keng rít rít vô cùng chói tai, tựa như âm thanh của một con rắn bằng xích sắt đang không ngừng cà lên đất đá trườn đến chiếc quan tài mà cậu đang nằm. 'Con rắn' giống như bị một vật thể lạ vừa mới xuất hiện khơi dậy cảm giác tò mò, không ngừng rin rít rin rít trườn quanh vài vòng, mà Trương Gia Nguyên cũng bị tiếng động đáng sợ chậm rãi vang lên ở phía ngoài kia làm cho sợ hãi đến nín thở.
Cậu không biết thứ ở ngoài kia là gì. Một con thú hoang đang mờ mắt vì đói? Hay có khi nào là một con zombie đã chết não từ hai ngàn năm trước, đang vô cùng mong chờ để nuốt cậu vào bụng chăng?
Trương Gia Nguyên không biết, mà cậu lại càng không muốn biết. Cậu chỉ mới qua tuổi mười tám chưa được bao lâu, còn chưa chơi được quán net, chưa vào được quán bar, chưa hoàn thành giấc mộng nghệ thuật gia của mình, cậu thực sự không muốn chết, càng không muốn bị một con dã thú hay một con thây ma nào đó cắn xé mà chết.
Rầm một tiếng, nắp quan tài bằng gỗ nặng nề đột ngột bị một lực mạnh đánh bay, để lộ ra trần nhà bằng đá cùng với chút hơi sáng có lẽ là do đuốc lửa tạo thành. Trương Gia Nguyên qua lớp khăn phủ đầu màu đỏ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh quan tài nhìn chằm chằm vào cậu.
Kẻ kia cứ thế nhìn một lúc lâu, sau đó chầm chậm đưa tay với vào bên trong, cách lớp vải voan mỏng chạm lên gương mặt cậu. Xúc cảm lạnh như băng khiến cho Trương Gia Nguyên rùng mình chợt nhận ra thứ đó cho dù không phải thây ma, thì cũng nhất định không phải là người.
Áp lực từ thứ kia tỏa ra rất mạnh mẽ, khiến cho cậu có muốn hô hấp bình thường cũng thấy khó mà làm được. Mặc dù không rõ ràng mức độ nguy hiểm của đối phương, thế nhưng có một điều mà cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhất, chính là sự dịu dàng nâng niu trên từng cái chạm nhẹ.
Giống như bản năng muốn sống bị đánh thức trỗi dậy, Trương Gia Nguyên khó nhọc cất tiếng van lơn.
"Làm ơn... xin hãy thả tôi... nhất định tôi sẽ không nói gì hết... xin hãy thả tôi đi... tôi thật sự không muốn chết!"
Một từ cuối cùng bật ra, giống như giọt nước tràn ly đem theo nỗi sợ hãi tuôn trào qua khóe mắt. Kẻ kia khẽ khựng lại, rồi vuốt nhẹ lên gò má cậu, tựa như muốn lau đi giọt nước đáng ghét ấy. Hắn cúi dần cúi dần, đến khi chỉ còn cách mũi cậu chưa đến một lóng tay thì mới dừng lại.
Qua lớp vải đỏ mờ ảo, Trương Gia Nguyên chỉ có thể mờ ảo nhìn ra đường nét vốn có của gương mặt một con người. Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp dịu dàng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.
"Ngươi ... đang cảm thấy không cam tâm, có phải không? Không cam tâm phải chết ở đây? Không cam tâm trở thành vật hy sinh cho kẻ khác?"
"Có phải rất hận Ninh Gia thôn từ trên xuống dưới cưỡng ép ngươi? Hận người đã chỉ điểm ngươi làm tân nương? Hận đến nỗi muốn đem tất cả bọn họ đưa xuống địa ngục cùng mình?"
Từng câu hỏi thì thầm quỷ dị rót vào tai hoàn toàn đánh trúng vào tâm cơn bão đang xoáy đều trong lòng. Sự căm hận, tức giận, thống khổ, đau đớn cùng không cam lòng dần phóng to đến cực đại, rồi giống như quả bóng lớn thổi đến mức giới hạn liền oanh một tiếng nổ tung. Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ ngầu dưới tấm khăn trùm giống như phát điên mà gầm gừ.
"Có, tất cả đều có!"
Ác quỷ dường như nhận được một câu trả lời hoàn mỹ liền thong dong tiếp tục nói.
"Ta có thể giúp ngươi ... khiến cho cả Ninh Gia thôn này chìm trong máu lửa. Ngươi có muốn hay không?"
Thống hận bị đẩy lên tận cùng, uất ức bị ma quỷ tóm chặt dường như lấn át mọi lý trí. Nếu là Trương Gia Nguyên của ngày thường tràn đầy chính nghĩa hào hiệp, nhất định cậu sẽ không đồng ý đả thương đến một con kiến chứ đừng nói là tính mạng con người. Cậu tin tưởng pháp luật có mắt, nhất định người xấu tự khắc sẽ phải trả giá. Nhưng hiện tại cậu không còn là thiếu niên dương quang chính nghĩa đó nữa. Trương Gia Nguyên muốn trả thù, Trương Gia Nguyên không muốn một mình bị nhấn chìm xuống địa ngục tu la, cậu muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!
"Muốn, ta muốn!"
"Vậy hãy trở thành của ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành của ta, ta sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện."
Lời mời gọi của ác quỷ luôn đem theo sức cám dỗ không thể chối từ.
Trương Gia Nguyên run rẩy, trong đầu dường như có tiếng gọi từ nơi xa xôi hét lên rằng không được đồng ý, thế nhưng giọng nói ấy quá yếu ớt, không thể chống lại được cơn bão hận thù mù mịt. Cậu chỉ lờ mờ nghe được bên tai giọng nói của chính mình đáp lại một lời đồng ý, sau đó là nụ cười thở ra nhè nhẹ, giống như nguyện vọng đã đạt thành của đối phương.
Ác quỷ nhấc cậu khỏi quan tài gỗ, dùng tư thế bế công chúa tiến lại gần một chiếc bàn thờ nhỏ nơi góc phòng, có lẽ là do người dân Ninh Gia thôn chuẩn bị. Trên tường là chữ hỉ lộn ngược màu trắng toát, hai cây nến trắng le lói ánh lửa, hoa quả và tiền vàng được xếp gọn dưới chân nến, chính giữa là chiếc lư đồng cổ đang cắm ba cây hương không ngừng tỏa khói nghi ngút.
Nếu hiện tại Hoàng Kỳ Lâm hay Phó Tư Siêu đang ở đây chứng kiến hôn lễ này, cả hai nhất định sẽ bị cái bàn cúng ma chay này dọa cho chết khiếp.
Ác quỷ bế cậu không rời tay, cứ thế chiếu theo tục lệ mà hành lễ. Một lạy trời đất, hai lạy gia trưởng. Một lạy cuối cùng, hắn buông cậu xuống đất, xếp cậu lại thành tư thế quỳ sấp. Trương Gia Nguyên não như tương bột gần như mơ màng, vì cổ chân đau nhói liền theo quán tính cúi người về phía trước. Ác quỷ đối diện cũng khẽ cong lưng.
Một lạy cuối cùng đã xong, từ giờ hai người chính là phu phu được trời đất chứng giám, có chỉ đỏ của Nguyệt Lão cột chặt.
Ác quỷ nhanh chóng lại bế cậu lên tiến về phía chiếc giường gỗ nằm trong góc khuất. Bàn tay to lạnh lẽo lướt qua gò má tròn tròn sau lớp vải mỏng, rồi xoẹt một cái rút đi chiếc khăn trùm đầu, để lộ gương mặt trắng mịn mơ màng ngây ngốc.
"Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên nhi của ta, từ giờ em chính là của ta rồi."
Giống như tiếng gọi nỉ non của tình lang từ rất lâu rất lâu vọng lại, rót vào tai cậu cái tên quen thuộc đã nghe từ bé đến lớn nhưng lại kèm theo chút cảm giác ngọt ngào, chứa đầy sự thỏa mãn.
Trong phút mơ màng, Trương Gia Nguyên nhìn thấy được ngũ quan hoàn chỉnh của ác quỷ liền cảm thấy quả là vô cùng đẹp trai. Dù đôi mắt quỷ dị chỉ độc một màu đen, bờ môi mỏng màu xanh bợt bạc hay từng đường gân xanh chằng chịt quanh gò má và trên trán cũng không che đi được khí chất giống như tượng tạc của thần này.
Rất đẹp, nhưng cũng rất quen.
"Nguyên nhi, gọi ta là Kha Vũ."
"Kha Vũ."
"Ừm."
"Kha Vũ."
"Chính là như vậy."
"Kha Vũ."
"Ta nghe thấy rồi, Nguyên nhi, nghe thấy em rồi."
Mành đỏ dán chữ hỉ trắng khẽ buông xuống, không biết từ lúc nào, cơn đau từ vết cắt nơi cổ tay và cổ chân vẫn luôn hành hạ cậu chợt tan biến.
Tiếng gọi nỉ non hóa thành tiếng khóc nức nở. Nước da trắng mịn trên nền hỷ phục đỏ dần ửng hồng, nở rộ lên những đóa hoa tươi màu đỏ sậm. Nơi bí ẩn ở tận cùng bên trong bị người chạm đến, khiến cho tiếng rên rỉ bị cố ép giữ ở cổ họng phải bật ra.
Từ sau chiếc mành đỏ bỗng vươn ra một bàn tay trắng nõn hoảng loạn, dường như muốn bấu lấy thành giường tìm đường chạy đi, thế nhưng rất nhanh đã bị kéo ngược trở về. Lời van xin giữa tiếng nấc ngắt quãng không ngừng yếu ớt vang lên.
Nến trắng lay lắt chiếu rọi hai hình bóng dâm mỹ đang cuốn lấy nhau. Đêm xuân nghìn vàng dài đằng đẵng, không biết đến bao giờ mới dứt.
.
.
.
.
.
Nguyên Tiêu vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip