8.

Trương Gia Nguyên từ trong mê man mở mắt bật dậy, hốt hoảng nhìn bức tường một căn phòng trắng toát phủ đầy mùi thuốc sát khuẩn, hai bên là Phó Tư Siêu cùng Hoàng Kỳ Lâm đang đỏ mắt vui mừng.

"Đây là đâu?"

Cậu mở miệng hỏi, giọng nói vốn trầm giờ trở nên vô cùng khàn đặc nghẹn ứ, nghe không rõ chữ. Phó Tư Siêu thấy thế liền nhanh chóng đưa tới một ly nước, để Hoàng Kỳ Lâm vội vàng đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ rất nhanh đã bị Hoàng Kỳ Lâm lôi đến, khám qua một chút liền nói bảo đã không còn gì to tát nữa cả, bị té bong gân cộng thêm bị cảm do ở ngoài trời một đêm thôi, một tháng tới cần nẹp chân lại, tránh cử động mạnh là được.

Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc nghe lời bác sĩ nói cái hiểu cái không. Ký ức tối qua vẫn còn vô cùng rõ nét, cảm giác hoảng hốt lẫn sợ hãi vẫn còn chưa tiêu biến. Cậu chợt nghĩ, không lẽ một lần nữa chỉ là một hồi ác mộng chăng?

Trương Gia Nguyên nhớ lại cơn ác mộng mình bị người cắt hết gân mạch, ko nhịn được hoảng hốt sờ lấy hai cổ tay mình. Cổ tay trắng mịn vẫn nguyên vẹn, hay tay vô cùng hữu lực vẫn còn cầm nắm được. Lúc ngón tay lướt qua mấy nếp chỉ nơi cổ tay, cậu bỗng lờ mờ nhìn thấy hai vết sẹo mờ nhạt trắng noãn, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Trong lòng tim rơi lộp bộp, cậu khẽ run hỏi.

"Hôm qua mọi người làm thế nào tìm được tớ?"

Phó Tư Siêu cùng Hoàng Kỳ Lâm thay nhau kể lại, nói rằng từ phát hiện cậu mất tích, các thầy cô liền hoảng hốt tiến vào rừng tìm người, thế nhưng cả một buổi trời đều là công cốc. Lúc quay ngược trở lại địa điểm tập trung để trấn an học sinh thì mới nhận ra Châu Daniel lớp bên cũng đã biến mất.

Một chuyến đi chơi vô cùng bình thường bỗng nhiên mất tích hai em học sinh, khỏi phải nói mặt mũi các giáo viên đi theo hôm qua tái mét như nào.

"Đến tận tối khuya không thể tiếp tục đi tìm nữa, mọi người mới đành quay trở lại khách sạn, dự là sáng sớm nay tiếp tục vào rừng đi tìm. Ai dè còn chưa kịp đi đã thấy tên nhóc Daniel kia cõng cậu trên vai trở về rồi."

"Vậy sao?..."

Trương Gia Nguyên bất giác nhớ lại một gương mặt quỷ dị nào đó. Bên dưới lớp chăn, vị trí khó nói hơi nhói lên, như có như không nhắc về một đêm hoang đường.

Kha Vũ .....

"Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên nhi của ta, từ giờ em chính là của ta rồi."

Gò má tròn trắng mịn khẽ ửng hồng. Trương Gia Nguyên tay nắm chặt tấm chăn mỏng, trong lòng cuồn cuộn sóng trào không ngừng gào thét chửi mắng.

Đồ sắc quỷ lưu manh cơ hội!

Còn đang mải suy nghĩ, cửa phòng bỗng mở toang, dáng người dong dỏng cao dường như chỉ thiếu chút nữa là chạm đến ngưỡng cửa, tóc tai lòa xòa che phủ trước trán, trên mặt là chiếc kính cận dày cộp giấu đi ngũ quan thực sự. Hoàng Kỳ Lâm và Phó Tư Siêu thấy người tới là Daniel liền nhìn nhau nở một cười khó nói thành lời.

"Xem ai đây nhỉ? Mỹ nhân tỉnh rồi nên anh hùng tới xem bệnh sao?"

"Hoàng Kỳ Lâm, cậu muốn ăn đấm rồi có phải không?"

Trương Gia Nguyên nghe xong mặt đỏ hơn gấc, người kia dường như cũng biết ngại, hai tai cũng có chút hồng, đầu cúi xuống thấp, lắp bắp hỏi.

"Ng-Nguyên nhi đã ổn chưa?"

"..."

"Kìa, người ta hỏi sao không đáp?"

Phó Tư Siêu gương mặt vô cùng thiếu đòn huých tay cậu nháy mắt, khiến cho cậu bất lực đến trợn mắt lên trời.

"Họ Phó kia cậu còn dám nói thêm lời nào nữa thì tớ sẽ méc thầy Ngô chuyện cậu trốn học đi mua quà sinh nhật cho thầy!"

"Rồi rồi rồi, làm gì căng chứ? Mặc Mặc, đi thôi! Chúng ta để yên cho đôi gà bông hoạn nạn có nhau này không gian riêng để nói chuyện nào."

Nói vừa dứt lời hai người liền hí hửng dắt díu nhau rời đi, bỏ lại hai người khác ở trong phòng mắt đối mắt không biết sẽ phải nói chuyện gì. Một khắc cửa lớn đóng lại, gương mặt ngại ngùng của Daniel thoáng chốc biến lạnh. Trương Gia Nguyên không tự chủ được cơ thể mà run lên nhè nhẹ, giống như phản ứng của thú con nhỏ yếu ớt trước mặt một con mãnh thú đang gầm gừ kêu đói.

Cậu dùng sự bực mình cố gắng đè nén cơn run, sầm mặt hỏi.

"Anh còn vờ vịt cái gì nữa hả, Kha Vũ?"

Daniel Châu, hay lúc này nên phải gọi là Kha Vũ, tiến lại gần nâng cằm cậu nhấc lên, khóe môi cong cong cười nhẹ mà khen một tiếng. "Thật ngoan."

Trương Gia Nguyên nghe thế liền không vui, cầm gối đầu ném vào lồng ngực hắn một cú không đau không ngứa.

"Sao vậy? Giận dỗi rồi à?"

"Sắc quỷ mau cút!"

Cậu trừng mắt nhìn hắn. Khóe mắt vì cả đêm bị trêu khóc vẫn còn chưa hết sưng đỏ, trông không có chút uy hiếp nào, ngược lại càng giống một con mèo nhỏ bị cắt hết móng vuốt đang dỗi hờn quơ quào loạn xạ. Đệm thịt dưới chân mềm mềm đánh vào trái tim con người yếu ớt bên trong, trong phút chốc khơi dậy bản tính xấu xa của ác quỷ.

"À, nói vậy là em còn nhớ chuyện đêm qua nhỉ? Thật may, Ta lại sợ chỉ có mình ta không quên được đêm xuân ngàn vàng kia, thế thì thật nhàm chán."

Trương Gia Nguyên bực bội không nhịn được đưa tay muốn đấm người, thế nhưng eo hông qua một đêm được yêu thương không thích hợp vận động mạnh, vừa dùng sức vung tay liền bị đau mà 'a' một tiếng, theo quán tính đổ người về phía trước. Để tránh bị té lộn cổ xuống giường, cậu liền theo phản xạ ôm lấy eo người trước mặt, thành ra tư thế hiện tại biến thành chủ động chui vào lòng người ta.

"Không ngờ em lại bạo dạn như thế đấy."

Từ trên đầu truyền xuống tiếng cười trầm thấp, Trương Gia Nguyên đỏ ửng mặt mày vội đẩy người ra quát lớn.

"Daniel Châu!"

Hắn bị quát không giận cũng không vui, chỉ nhàn nhạt chỉnh lại.

"Gọi sai rồi, tên của ta là Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra có gì không đúng, Châu Kha Vũ không phải là ác quỷ bị nhốt mấy ngàn năm trong ngôi làng kia sao? Nếu hắn hiện tại ở đây ... vậy tên ngốc Daniel Châu kia thì sao rồi?

Tiếng lòng không nhịn được mà bật thốt, Trương Gia Nguyên hoảng loạn tra hỏi, bị người trước mặt cười cợt đáp trả.

"Hắn? Tất nhiên là đã bị ta cắn nuốt sạch sẽ rồi."

Trương Gia Nguyên tái nhợt dại ra, nhớ lại nam sinh ngốc nghếch bị bắt nạt cùng người chạy vào rừng tìm mình mà tâm chợt trùng xuống. Châu Kha Vũ cảm nhận được tâm tình cậu không vui, cũng thôi vui đùa, hậm hực nói.

"Em lo cho hắn nhiều vậy làm gì? Phu quân được trời đất chứng giám của em mới là Châu Kha Vũ ta!"

Trương Gia Nguyên bực bội dùng lực đẩy người cách xa mình ra một chút. "Chỉ là một tên ngốc muốn giúp tôi. Anh nói nuốt là nuốt, tôi biết đi đâu tìm người trả cho mẹ cậu ta?"

Nhìn thấy cậu tức muốn đỏ cả mắt, Châu Kha Vũ thật sự không còn cách nào mới phải nói sự thật.

"Tên Daniel đó không chết. Hắn vốn dĩ là một phần của ta, giờ chỉ là quay trở lại hòa cùng ta làm một mà thôi."

Trương Gia Nguyên nghe không hiểu, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, khiến cho Châu Kha Vũ vốn lười đi giải thích cuối cùng phải đành thỏa hiệp.

Hắn qua loa kể lại chuyện cũ hai ngàn năm trước. Ninh Gia thôn kia vốn là con cháu dòng dõi đế vương Ninh Quốc từng bá chủ một phương trong quá khứ. Nhờ có Châu gia hắn trấn thủ mà xưng hùng xưng đế suốt mấy đời vua. Thế nhưng đến lúc Ninh Vận Thành lên ngôi, vì nghe theo một tên gian thần, bị hắn dùng bùa chú mê hoặc mà không còn chăm lo triều chính, nghi kỵ trung lương.

"Tên kia nói rằng trên người ta có vận mệnh đế vương, có thể khiến cho Ninh thị bị lật đổ. Hắn ta vì thế mà lén bắt nhốt ta vào đại lao, bên ngoài thì truyền tin Bắc Bình tướng quân tử trận sa trường để lừa mọi người."

"Cổ mộ gần Ninh Gia thôn là do Ninh Vận Thành sai người dựng lên. Bởi vì hắn sợ rằng ta sau khi chết đi có thể quay lại báo thù, tên gian thần kia liền dâng cho hắn một trận pháp cổ xưa để vây hãm ta lại."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trận pháp cổ cũng dần suy yếu. Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một, Châu Kha Vũ đã thành công tách một phần hồn của mình thoát ra ngoài, chuyển thế thành Daniel hiện tại. Bởi vì hồn phách không đủ vậy nên phần lớn thời gian sẽ luôn ngu ngốc hoặc tự bế. Trương Gia Nguyên đến đây cũng liền hiểu được lý do tại sao Daniel lại có chút tự kỷ khó gần.

"Vậy vụ âm hôn ..."

"Đừng nghĩ nhiều, do bọn chúng tự ý tưởng tượng mà thôi." Châu Kha Vũ nhíu mày hừ lạnh tiếp tục. "Lúc đó ta đang tìm cách chiếm lấy oán hận dùng làm sức mạnh phá vỡ tâm trận. Bọn chúng lại cho rằng ta càn quấy chỉ vì chuyện thành gia cỏn con, không chỉ đi giết người trộm xác còn bắt cả em tới."

"Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Oán hận mà bọn chúng gây cho em vừa đủ một phần cuối cùng còn thiếu."

"Vậy nên bất kỳ người sống nào bị bắt tới cũng có thể kết âm hôn với anh được sao?"

Trương Gia Nguyên lời vừa thốt ra xong liền cảm thấy nóng rực cả đầu.

Kể từ lúc tỉnh dậy, đối mặt với việc có mối quan hệ phu phu cùng một con quỷ, cậu dường như chấp nhận nó một cách quá dễ dàng. Trọng điểm hiện tại không phải là nên tránh cái tên này càng xa càng tốt không phải à? Chạy đi hỏi một câu nghe chua đến tê cả lưỡi kia làm cái gì cơ chứ?

Cậu đưa tay xoa trán, vội vã sửa lại. "Ây da không đúng, nói vớ vẩn cái gì chứ. Anh đừng có mà để ý..."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đưa tay giúp cậu xoa đều hai bên thái dương, cũng cắt ngang luôn lời mà cậu đang nói dở.

"Muốn kết âm hôn, cũng chỉ có mình em."

"Trương Gia Nguyên, em có thể không cần biết, nhưng tôi đã chờ em từ rất lâu rồi."

Một lời nói ra, tình ý nồng đậm đến nỗi khiến cho Trương Gia Nguyên da gà da vịt thi nhau nổi, nhưng cũng không hất tay hắn ra mà vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này. Ngón tay thon dài, bàn tay to rộng truyền đến độ ấm của một con người, không giống loại xúc cảm lạnh lẽo tựa như băng tuyết cạy ra từ Bắc Cực tối ngày hôm qua.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ đến hơn hai ngàn năm bị người khác tính kế bắt nhốt kia, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khổ sở. Hai ngàn năm trong bóng tối bao trùm, không có bạn bè cũng không có người nào có thể trò chuyện. Xung quanh chỉ có những chiếc tường đá lớn của cổ mộ vây kín, rốt cuộc làm thế nào có thể sống qua? Cậu không dám nghĩ tới, bởi vì cậu biết mình không thể làm được.

Trong đầu chợt lóe lên hình bóng suy sụp, tóc tai lòa xòa, bị xiềng xích giữ chặt trong đêm tối, cô độc quỳ trên nền đá lạnh như băng. Châu Kha Vũ đưa tay lau qua khóe mắt cậu, lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình vừa bật khóc. Rất đau khổ, thế nhưng không hiểu sao lại không nhớ được lý do vì sao lại đau khổ.

Cậu lặng im mặc cho hắn ôm vào lòng, bàn tay to lớn ở phía sau không ngừng xoa lưng giống như đang dỗ dành.

Trương Gia Nguyên nhớ tới những người dân làng quỷ dị, từ trong lòng ngực hắn không nóng không lạnh hỏi.

"Vậy Ninh Gia thôn giờ thế nào rồi?"

"Ác giả ác báo."

Châu Kha Vũ bâng quơ nhẹ nhàng nói ra một câu khiến cho cậu bỗng chốc hơi run rẩy. Trương Gia Nguyên không dám nghĩ đến kết cục đẫm máu nào đó liền dứt khoát vứt sau đầu. Cậu thầm tự nhủ, cả thôn làng chỉ toàn kẻ điên đấy, thoát được là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip