9.
Sau buổi dã ngoại trở về, Hoàng Kỳ Lâm cùng Phó Tư Siêu bắt đầu chuỗi ngày gặm cơm chó mà sống.
Châu Kha Vũ còn chưa kịp về đến nơi đã gọi cho hiệu trưởng xin được chuyển lớp, trở thành bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên. Học sinh hai lớp không ít người nhỏ giọng đàm tiếu, nhiều nữ sinh không nhịn được còn bắt đầu chơi trò ghép cặp hai người thành một đôi.
Trương Gia Nguyên phát hiện ra vị quỷ phu này của mình có bệnh chiếm hữu vô cùng nặng, cả ngày giống như keo dán chó mà dính chặt lấy mình.
Chưa tới một tuần, Phó Tư Siêu cùng Hoàng Kỳ Lâm đã không dưới mười lần kháng nghị rằng với cậu rằng mình bị tên bạn trai dính người kia liếc đến mức bị châm thành con nhím. Cậu nghe vậy cũng chỉ biết bất lực cười, trong lòng thì thầm trợn mắt mắng.
Dù sao đối phương cũng là một con quỷ, hai người các cậu có tức tối hơn nữa thì làm như Nguyên nhi ca của các cậu có biện pháp vậy ấy!
Châu Kha Vũ dính người dính đến tận nhà Trương Gia Nguyên. Việc đầu tiên sau ngày đầu tiên đi học dưới thân xác Châu Daniel là chạy đến 'ra mắt' mẹ, chị cùng cháu gái nhà cậu. Lúc nhìn thấy người kia ở ngoài cửa, Trương Gia Nguyên suýt nữa là lăn đùng ra xỉu vì hoảng hốt. Cậu vừa lo không biết tên quỷ hai ngàn năm tuổi này sẽ làm gì với cả nhà bốn người cậu, lại vừa sợ cái tên người cổ đại còn chưa quen cuộc sống hiện đại này làm ra mấy hành động lời nói khả nghi có thể khiến mẹ cùng chị gái nghi ngờ.
Thế nhưng trái với mọi sự lo toang, mẹ Trương lại tỏ ra vô cùng ưng ý đứa 'con trai' này.
Trương Gia Nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi chứng kiến đôi bên mới hai câu trước vẫn còn khách sáo, hiện tại đã gọi mẹ xưng con một cách ngọt xớt mà không hiểu kiểu gì.
Mẹ Trương còn thích đến nỗi mỗi ngày nhắc tên hắn mãi không thôi. Sáng dậy sớm hơn vài phút làm thêm một phần cơm trưa bự gấp đôi của cậu, để cậu đem tới trường cho hắn. Nhiều khi khiến cho cậu tự hỏi không biết rốt cuộc cái nhà này ai mới là con ruột thân sinh.
Trương Gia Nguyên ngồi trên sân thượng cắn đũa khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ đang vui vẻ ăn cơm 'mẹ' nấu, rốt cuộc nhịn không được vội hỏi hắn đã làm gì mẹ?
"Tôi thì còn có thể làm gì? Tam thư lục lễ, sính lễ gửi đi đều nhận rồi, mối quan hệ với 'con rể' tốt đẹp không phải chuyện tất nhiên à?"
Cậu bực bội đưa tay đấm lên bả vai hắn ba cái.
"Sính lễ ở đâu? Hả? Anh thử biến ra đây một hòm châu báu đi nào?"
Trương Gia Nguyên trong lòng cho là hắn đùa cợt, chỉ đấm vài cái thế rồi thôi, lại không biết một câu này hắn hoàn toàn không hề đùa. Châu Kha Vũ ăn xong liền vui vẻ nhào đến định giở trò lưu manh, ai dè bị cậu dùng tay đè lại không cho.
"Chúng ta động phòng cũng đã làm rồi? Giờ lại bảo tôi không được chạm vào người của mình?"
Trương Gia Nguyên nhớ lại một cảnh đêm không phù hợp với lứa tuổi nào đó mà không nhịn được mặt đỏ tai hồng. Cậu vờ ho khụ khụ hai tiếng đáp.
"Lúc đó là anh là Châu Kha Vũ gần hai ngàn năm tuổi. Bây giờ ở đây anh chỉ là Châu Daniel tháng năm mới đến lúc trưởng thành. Còn chưa đủ tuổi thì không được xằng bậy!"
Tất nhiên việc Châu Daniel nào đó có năm sinh lớn hơn cậu một số đã bị cậu giấu nhẹm, vì thế là mới thành công tránh được một kiếp.
Châu Kha Vũ vô cùng không vui hừ nhẹ.
"Vậy đợi đến sinh nhật tôi xem thử em có thoát được không."
Mắt thấy không đến ba tháng nữa là tháng năm rồi, Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn trời, biết thế nên nói là tháng 12.
Trương Gia Nguyên trật chân không tiện đi lại hơn một tháng trời, vậy nên Châu Kha Vũ lại càng dính cứng hơn, nói là để tiện chăm sóc vết thương cho cậu. Hoàng Kỳ Lâm và Phó Tư Siêu nghe thế liền cười tà nháy mắt huých vai trêu 'quả là bạn trai năm tốt của thời đại'. Riêng cậu miệng cười nhưng lòng không cười, nhìn miếng keo dán chó này mà thầm phỉ nhổ, nghĩ đến loại ác quỷ có phép thần thông, trong một đêm có thể nối lại gân mạch như bình thường, vậy mà chút xíu bong gân này lại thể không chữa được cơ à, có mà là cố ý.
Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc thề thốt hiện tại đã không còn pháp lực gì, tất nhiên không còn cái khả năng đó nữa. Trương Gia Nguyên bán tín bán nghi, mặc dù không quá tin tưởng cũng đành phải chấp nhận. Cả hai đều không biết rằng mấy lời nói dối này rất nhanh thôi sẽ bị lôi ra ngoài ánh sáng.
...
Keo dán chó dính mãi cũng có một ngày được tạm tháo gỡ.
Tuần kiểm tra giữa kỳ vừa xong, giáo viên có quá nhiều bài để chấm, bởi vì muốn đẩy nhanh tiến độ mà tìm không ít học sinh đến phụ vô điểm. Châu Kha Vũ mang danh 'học sinh từ Mỹ trở về' theo lẽ dĩ nhiên cũng bị giáo viên Anh ngữ giữ lại. Một con quỷ đi học cũng chỉ để đeo bám vợ yêu như hắn tất nhiên là vô cùng không muốn đồng ý, thế nhưng bị Trương Gia Nguyên ở cạnh trừng mắt ép buộc mà cuối cùng đành phải đi.
Người bị kéo đi rồi, cậu cứ thế hưởng thụ cảm giác được tự do trong thoáng chốc, vui sướng huýt sáo, cà nhắc quay trở về nhà. Đường về nhà thoáng đãng không còn miếng keo dính người nào đó kè kè nữa, làm cậu cảm giác một ngọn gió nhẹ thổi qua thôi cũng khoan khoái cả người.
Không có tên chồng ma kia ở đây giám sát, hay là tranh thủ chạy đến tiệm net thôi nhỉ?
Châu Kha Vũ gần hai ngàn năm tuổi tư tưởng cổ lỗ sĩ, thói quen cũng giống mấy vị lão thành đời cũ, từ lúc biết xài điện thoại dùng 4G mỗi ngày đều lên mạng đọc mấy tờ báo linh tinh. Cũng chẳng biết từ phương trời nào nghe được rằng mấy tiệm net giống như kỹ viện xưa đầy cám dỗ, vừa hại sức khỏe vừa phung phí tiền bạc, thế là liền giống như ông bố già bắt đầu cấm cậu không được đến đó chơi nữa.
Trương Gia Nguyên lòng thì không phục thế nhưng lại không biết làm thế nào để chống đối, cứ thế chiến tranh lạnh đến hai hôm liền. Cuối cùng Châu Kha Vũ phải xuống nước hứa mỗi tuần đều sẽ đãi cậu một chầu kem vị Maca thì chuyện này mới coi như tạm cho qua.
Trương Gia Nguyên đã gần một tháng trời không được đến quán net có chút ngứa tay, đang hí hửng lên kế hoạch chơi bời thì đột ngột bị người từ phía sau kéo vào một con hẻm vắng vẻ. Vừa vận sức tránh thoát, ngước mắt lên nhìn thấy đối phương, cỗ tức giận trong lòng ngực vốn đã chìm sâu bỗng chốc bị đào ngược lên trở lại.
Lần đó bởi vì bị Thương Duy đẩy ngã mà dẫn đến lọt vào tay cái thôn điên kia, nghĩ lại cậu vẫn còn chưa hết bực đâu. Nếu như không phải nhờ thế mà mới quen được Châu Kha Vũ, thì cậu nhất định phải khiến tên này bị đuổi học, rồi ở bên ngoài trùm bao bố đánh hắn thành một cái đầu heo.
Dạo này Châu Kha Vũ dính quá chặt đến không còn thời gian nhớ đến loại này, cậu còn suýt chút nữa thì quên.
Thương Duy sắc mặt hiện tại không thể nói là tốt được. Nước da tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn ghen ghét mà không hiểu lý do gì.
"Nếu hôm đó có thể sớm tìm thấy cậu, vậy thì bây giờ làm gì đến lượt tên đần ngoại lai kia có cửa bám lấy chứ?"
"Đồ điên, không muốn ăn đấm thì cút!"
Trương Gia Nguyên bị chặn đường đi chơi còn phải nghe người khác nói xấu Châu Kha Vũ liền bực bội chửi đổng.
Thương Duy giống như không còn nhận thức mà đột ngột lao đến, bị cậu dùng gậy chống nạng vung lên đập vào người. Hắn bị ăn đau, con thú điên trong ngực tiếp tục nổi xung hơn nữa. Hắn không tiếc thương xoay chân đá vào phần mắt cá vẫn còn đang bó nẹp. Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi vì cơn đau buốt tê dại đập lên não, cả người không thể giữ được thăng bằng mà khụy xuống.
Thương Duy lấy đà đè lên người cậu, dùng chân kẹp chặt hai bên hông khiến cho cậu chỉ có thể bực bội giãy dụa phần thân trên.
Trong lúc xô xát, cúc áo trên cùng của cậu vô tình bị bứt ra, để lộ dấu hôn ngân trên xương quai xanh mà tối qua họ Châu kia lén lúc cậu ngủ mà để lại. Cũng tại vì dấu hôn này mà Trương Gia Nguyên bực đến nỗi đập cho Châu Kha Vũ một trận. Ngày hôm nay còn là lần đầu tiên cậu mặc đồng phục đàng hoàng đến trường, nghiêm chỉnh đến mức được thầy giám thị không dứt lời khen.
Trương Gia Nguyên vừa nghe vừa cười khổ, nếu như thầy mà biết lý do sâu xa nằm ở phía đằng sau, không khéo thầy sẽ trợn trắng mắt mà ngất xỉu.
Thương Duy nhìn thấy dấu hôn này mắt liền mở to, giống như dã thú bị giành mất con mồi vô cùng bực bội. Hắn dường như không còn lý trí nữa, bắt đầu ăn nói loạn xạ mấy lời lẽ vô cùng khiếm nhã.
"Nếu có thể dâng cơ thể cho tên tự kỉ đó, chi bằng để tôi hưởng dụng cậu có phải tốt hơn không? Hả? Có khi sẽ khiến cậu thích đến nỗi bay lên trời đấy chứ?"
Trương Gia Nguyên bị câu này làm cho buồn nôn, nhịn không được lại chửi ầm lên.
"Cút m* mày đi!"
Thương Duy sắc mặt càng thêm thâm trầm, cúi đầu xuống muốn hôn lên cổ cậu, bị cậu đấm đến sưng mắt không chừa. Lúc đôi môi kinh khủng kia sắp chạm được lên da thịt cậu, bất ngờ từ phía sau có một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ áo của hắn kéo ngược ra phía sau, mạnh đến nổi khiến cho hắn bay thẳng lên cao đập lưng vào thành tường.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ xuất hiện, còn chưa kịp vui vẻ đã bị đôi mắt đen kịt giống như ác ma đêm ấy dọa một phen.
Châu Kha Vũ phóng ra hơi lạnh của ác linh khiến cho bầu trời vẫn còn sáng đột ngột tối sầm lại, Thương Duy đang ôm ngực rên rỉ cũng bị làm run sợ lẩy bẩy, không nói nên lời. Hắn giống như hung thần từ từ tiến lại gần người ở bên góc tường kia, từ trên cao nhìn xuống giống như đang nhìn một con côn trùng gây hại.
Chỉ nghe rắc một tiếng, kèm theo sau đó là tiếng hét đau muốn thấu tận tim gan của Thương Duy gào lên, xương cánh tay cùng xương cổ chân của hắn đã bị bẻ gãy. Châu Kha Vũ chỉ dùng một tay đã có thể nâng hắn lên cao, dùng tay vận sức như muốn bóp chết người.
"Châu Kha Vũ, ngừng tay!"
Trước khi thảm án có thể xảy ra, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vã từ dưới đất nhảy lò cò đến ngăn người lại. Thương Duy lúc này đã bị bóp cổ đến tím đỏ cả mặt mày, khiến cho cậu hoảng hốt ôm chặt eo hắn hơn.
"Châu Kha Vũ!"
Gần như chỉ một khắc cuối cùng trước khi Thương Duy vì thiếu khí mà chết não, Châu Kha Vũ mới đột ngột buông tay ra. Bầu trời trên đầu lại trở về sắc xanh vốn có. Trương Gia Nguyên cảm thấy không còn gì đáng ngại nữa mới thầm thở phào.
Châu Kha Vũ không nói không rằng, chỉ lượm lại nạng rồi dìu cậu quay trở về, bỏ lại phía sau một kẻ đang đau đớn thoi thóp thở trong ngõ vắng.
Hắn mặc dù đã quay trở về trạng thái con người, thế nhưng cảm giác sát khí lạnh lẽo vờn quanh vẫn khiến cho Trương Gia Nguyên hiện tại không dám tạo ra tiếng động nào, chỉ sợ chọc phải điểm nổ của người bên cạnh. Cậu nhìn lại bản thân mình một thân đồng phục xộc xệch dính bẩn, nếu cứ để yên quay trở về khẳng định mẹ sẽ lo. Suy tính một hồi cậu mới rụt rè giật nhẹ tay áo của hắn gọi lại.
"Cái đó ... chúng ta tìm chỗ giặt áo rồi mới về nhà có được không?"
Châu Kha Vũ lướt qua áo sơ mi đồng phục của cậu hiện đã nhăn nhúm, sau lưng vì bị cà với đất cát mà đen đi một mảng lớn, trầm mặc một chút liền đồng ý, bảo cậu trước mắt có thể tới nhà mình, dù sao đồng phục để thay cũng có, đồ bẩn giặt khô rồi sẽ trả cậu sau.
Trương Gia Nguyên lăn tăn mất một lúc sau cũng đồng ý, gọi báo mình sang chỗ Châu Kha Vũ ăn tối rồi mới về.
Mẹ Trương vừa nghe đến tên hắn liền vui vẻ đồng ý.
"Được được được được, tối nay con ở luôn nhà thằng bé cũng được nữa. Dù sao mẹ với chị gái con cũng bận đi dắt Tiểu Mễ sang nhà ông bà chơi rồi, khuya có về cũng không còn ai ở nhà đâu."
Trương Gia Nguyên khóe miệng co rút, thật sự rất muốn lên Douban mở topic hỏi mẹ cùng chị và cháu gái nhỏ bỏ đi chơi không báo trước, còn đuổi mình sang nhà người khác ở, vậy tôi có phải là con ruột hay không?
Có được sự đồng ý từ bề trên, cậu chỉ có thể theo Châu Kha Vũ về nhà hắn. Gia đình của Châu Daniel đều đang ở Mỹ, chỉ có một mình cậu ta quay trở về nước học tập. Họ mua cho cậu ta một căn hộ trong một khu chung cư cũng có tiếng, vô cùng tiện nghi hiện đại.
Châu Kha Vũ nhờ vào ký ức của Daniel, xem như miễn cưỡng nhanh chóng tiếp nhận cuộc sống ở thế kỉ mới này, chỉ có chuyện nấu cơm là cả hai kiếp người này đều ngốc như nhau. Trương Gia Nguyên không ít lần phải sang làm đầu bếp cho hắn xem như cũng đã quen cửa quen nẻo, mật khẩu cũng tiện tay bấm rồi cứ thế bước vào bên trong. Cậu cũng không để ý rằng ở phía sau, khoảnh khắc cửa chính bị khóa lại, khóe môi người sau lưng khẽ nhếch lên cao, đôi mắt ác ma quỷ dị tưởng đâu đã biến mất lại lần nữa xuất hiện.
Trương Gia Nguyên không chút phòng bị, cởi bỏ áo khoác ngoài cùng túi xách vứt lên ghê sa lông rồi cà nhắc đi vào phòng bếp nói vọng ra hỏi.
"Anh tối nay muốn ăn gì?"
Châu Kha Vũ giống cái đuôi cỡ đại vẫn luôn đi theo đằng sau, bỗng dưng tiến sát lại gần ôm lấy eo cậu, khẽ cười, ở bên tai cậu thầm thì nói. "Ăn em thì có được không?"
Dứt lời, trước mắt cậu liền hiện ra hai chiếc thẻ học sinh có ghi rõ ngày tháng năm sinh vô cùng quen thuộc, mà một trong số đó đáng lẽ ra đã bị cậu bí mật lén giấu đi từ lâu, chỉ vì sợ lời nói dối hôm trước bị vạch trần.
Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước miếng, cảm nhận bên tai có vật mềm ẩm ướt chạm tới, thầm nghĩ không xong rồi.
"Lúc nãy nhìn thấy em bị tên chết tiệt kia đè xuống, trong lòng tôi như muốn phát điên lên vậy. Tôi thật sự không dám nghĩ đến nếu như mình tới trễ thêm một chút thì mọi chuyện sẽ ra làm sao nữa."
"Đáng ra tôi nên tháo rời tay chân của hắn, dùng xích sắt giữ đầu hắn thật chặt, để hẳn phải nhìn thấy rõ khoảnh khắc tôi nuốt em vào bụng, để sau này hắn không thể nào còn có ý đồ với em được nữa."
Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong lớp áo ba lỗ mỏng dính, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng phẳng lỳ cũng hiện cơ không kém bất kỳ ai của cậu, rồi dần lướt lên trên cao hơn.
Trương Gia Nguyên gấp đến mồ hôi đầy đầu, muốn tránh đi gọng kiềm của hắn mà bỏ chạy. Lúc đôi mắt màu hổ phách của cậu chạm phải ánh mắt màu đen kịt của người sau lưng, sống lưng cậu bất giác tê rần, cơ thể căng cứng dần buông thả, giống như nhận mệnh bỏ mặc bản thân cho số phận.
Đã rơi vào tay ác ma, cậu còn có thể chạy được nữa sao?
.
.
.
.
.
Hastag quỷ dính người, chúa hay ghen, ông hoàng giữ của xin dành tặng Châu Kha Vũ 2000 năm tuổi =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip