1

1.

Châu Kha Vũ đứng giữa con ngõ hẻm xưa cũ vắng lặng, đôi mắt nâu đen xuyên qua chiếc kính gọng vàng theo phong cách vintage, khẽ nhìn lên tấm bảng hiệu đã sớm úa màu vì mưa gió. 

Tiệm đồ cổ Nostalgia.

Thời gian vần vũ trôi qua, thế giới năm 2122 càng ngày càng bị các thiết bị công nghệ chiếm lĩnh, khắp nơi đều đã chuyển mình thành những đô thị số hóa. Chỉ có thành phố biển nhỏ này còn là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn giữ lại những nét cổ điển cũ xưa của một thành phố bình dị từ những năm 2000. 

Châu Kha Vũ từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây đã bị cảm giác quay ngược về quá khứ trăm năm trước làm cho choáng ngợp, mỗi ngày sau khi đi họp bàn với đối tác xong đều thích đi bộ về khách sạn, để ngắm nhìn khung cảnh vốn dĩ chỉ còn tồn tại trong những bộ phim ảnh cũ mà hắn vẫn thường coi. 

Cho đến khi hắn để mình vô tình đi lạc đến con hẻm yên bình này. 

Ngõ nhỏ không một bóng người qua lại, lặng lẽ ẩn sau những khu chung cư đông đúc. Từng cơn gió thoảng khẽ thổi qua tán cây ngân hạnh già cỗi nơi cuối ngõ, làm dịu bớt cái nắng cuối hè có chút gay gắt, lại mang theo chút tiếng xào xạc nhè nhẹ, khiến cho nơi đây càng thêm sự cô quạnh. 

Chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy, bên trong hẻm đã không còn mấy ai sinh sống. Những cánh cửa kéo bằng sắt không biết đã có từ khi nào nhuộm màu rỉ sét, bị khóa chặt bởi những sợi dây thép bự, bên ngoài lủng lẳng những tấm bảng hiệu 'bán nhà' lỏng lẻo, chỉ cần một cái chạm nhẹ là liền có thể rụng xuống.

Dường như cả một con hẻm nhỏ chỉ còn mỗi cửa tiệm đồ cổ này là đem tới chút sức sống hiếm hoi. 

Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, xuyên qua tấm kính nhìn chiếc đèn bão cổ xưa bơ vơ giữa đống radio và tivi cũ được trưng trước tiệm, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện chút cảm xúc bồi hồi. Hắn đứng đó phân vân một hồi, sau cùng cũng đẩy cửa bước vào trong. 

Cánh cửa kiểu cũ có vẻ không được tra dầu thường xuyên, vừa mới dùng chút lực đã phát ra một tiếng cọt kẹt nho nhỏ. Trên đầu cửa treo một chiếc chuông đồng, chỉ cần có người đẩy cửa liền nhảy lên đinh đang hai tiếng vô cùng vui tai. 

Bên trong cửa tiệm giống hệt như tên của nó, "Nostalgia", tựa như chất đầy hồi ức của một người đến từ một thời không thật lâu trước đây vậy. 

Những chiếc kệ tủ gỗ sơn màu nâu đậm được dựng lên ở một bên, trưng bày những cuốn sách với chiếc gáy đã cũ sờn, vài cuốn còn bong tróc đến không thể đọc rõ được tựa đề. Bên cạnh là những chiếc hộp đựng đĩa cd và dvd cùng với một cái đầu đọc đĩa phủi bụi không biết có còn chạy được nữa hay không. 

Châu Kha Vũ chầm chậm lướt qua những món đồ điện dân dụng niên đại hẳn là từ hơn trăm năm đổ về trước, một chiếc xe Harley cổ chạy bằng xăng (thứ mà giờ đây không còn phương tiện giao thông nào sử dụng) được dựng trong góc, rồi tạm dừng trước tủ kiếng đựng rất nhiều những loại nhạc khí cũ sờn đã tróc màu. 

Có trumpet, có souna, có một dàn trống nhỏ, và cả một cây guitar mộc kỳ lạ trên thân dán một đường băng keo kitty màu hồng lạc quẻ.

Dường như là do đã bị nứt một đường. 

Châu Kha Vũ không biết tại vì sao, chỉ là đột nhiên nhất thời bị cây đàn này thu hút đến không thể dứt ra được, cũng không hề để ý đến tấm mành tre trong góc phòng lách tách bị nâng lên, trong cửa tiệm đồ cổ vắng lặng liền nhiều thêm một người xuất hiện. 

"Xin chào a."

Chất giọng thanh niên trầm bổng vang lên, mang theo một loại khẩu âm đặc sệt của người Đông Bắc nhanh chóng đánh thức Châu Kha Vũ từ trong cơn mơ màng. 

Hắn dựa theo âm thanh hơi xoay người, bộ đồ vest phẳng phiu ôm lấy dáng người cao lớn, gương mặt tựa như tượng thần Hy Lạp ẩn sau chiếc kính gọng vàng vintage khẽ dịu dàng cười, vô cùng thân sĩ cất lời xin chào. 

'Choang' một tiếng, chiếc cốc nước trên tay người nọ bỗng rơi xuống đất. Châu Kha Vũ giật mình nhìn lại chàng trai trước mặt. 

Chàng trai dường như kinh ngạc đến mức không thể nào tin được vào mắt mình, em vội vàng bước tới lại gần hắn, như là muốn dựa vào ngọn đèn đang rọi sáng ngay trên đầu hắn để nhìn cho rõ hơn. Gò má tròn tròn cùng đôi môi mỏng màu hồng nhạt trong giây lát hơi run rẩy, khẽ khàng cất tiếng gọi.

"Kha Vũ..." 

Châu Kha Vũ hơi ngây ngẩn nhìn gương mặt em trắng mịn, đôi mắt như hai viên hổ phách nhạt màu đã sớm bị một tầng hơi nước bao phủ, chỉ cần một cái chạm nhẹ sẽ liền tan vỡ, hóa thành một giọt nước lướt qua nốt ruồi nhỏ, tràn ra khỏi khóe mắt.

"Sao anh…"

"Cậu biết tôi sao?"

"A…" 

Trong một tích tắc nào đó, Châu Kha Vũ dường như có thể cảm nhận được hai viên hổ phách long lanh ấy bất chợt tối sầm, chút rung động cùng với tia hy vọng nhỏ nhoi không biết tên rất nhanh liền biến mất. Vô cùng khó chịu.

"Chúng ta biết nhau sao?" Hắn lại hỏi. 

Thiếu niên thoáng chốc thu lại biểu tình tan vỡ mới rồi, gò má trắng tròn hơi nâng lên, em bình thản cong môi nở một nụ cười, xinh đẹp, nhưng vô hồn. 

"Xin lỗi, có lẽ là tôi đã nhận nhầm người rồi." Thiếu niên cười cười vươn tay, cứ như người vừa làm ra hành động thất thố mới hồi là một người hoàn toàn khác vậy. "Tôi là Trương Gia Nguyên nhi, chủ tiệm đồ cổ này. Lúc nãy chắc là đã khiến anh khó chịu, thật lòng xin lỗi. Không biết … anh tên là gì nhỉ?"

Hắn lặng yên nhìn gương mặt thản nhiên của Trương Gia Nguyên trong chốc lát, sau đó mới chầm chậm bắt lấy bàn tay lành lạnh của em.

"Kha Vũ, tôi tên là Châu Kha Vũ. Rất vui được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip