3
3.
Châu Kha Vũ khẽ cười cười, đối với vẻ mặt không mặn không nhạt của em dường như không để trong lòng, dịu dàng rút ra từ trong chiếc cặp táp bằng da đen tuyền một cái hộp dvd bằng nhựa trắng đặt lên quầy gỗ.
Tấm poster trên mặt hộp vốn chỉnh màu theo phong cách Hồng Kông cũ sớm đã phai thành một màu vàng nhàn nhạt, đọc không thấy chữ, chỉ có gương mặt của ba vị diễn viên chính cùng với dòng chữ tên phim là vẫn còn trông có chút rõ ràng.
Bishonen.
Trương Gia Nguyên phát ra một thanh âm đơn tiết 'ừm' nhỏ trong cổ họng, cầm lấy hộp dvd lên đi về phía tủ gỗ rồi lại trả nó về đúng vị trí cũ.
Từ sau buổi chiều hôm đó, Châu Kha Vũ không hiểu sao lại bắt đầu trở nên hứng thú với tiệm đồ cổ này, mỗi lần đi làm về hay sau khi đi gặp đối tác xong đều nhịn không được phải ghé ngang qua một lần.
Mặc dù chính hắn cũng biết rằng bản thân đang làm một chuyện thừa thãi không cần thiết, chỉ là hắn không thể nào ngăn được bước chân mình rẽ vào con hẻm nhỏ này.
Trương Gia Nguyên không còn tỏ ra thất thố như ngày đầu tiên nhìn thấy hắn. Em không để lộ chút biểu hiện gì đặc biệt, cũng không bao giờ khó chịu khi nhìn thấy hắn mỗi ngày làm phiền.
Mà Châu Kha Vũ cũng không biết mình rốt cuộc đang mong chờ điều gì ở em nữa.
Hắn chạy đến làm phiền một cách không có lý do gì được hai hôm, lượn qua lượn lại, sờ hết mấy món đồ kỳ lạ trong tiệm đồ cổ rồi liền quyết định muốn thử được coi phim bằng đĩa dvd một lần.
Dẫu sao thì mấy bộ phim cổ này hiện tại muốn lên mạng tìm lại cũng không thể nào tìm ra được nữa.
Lúc Châu Kha Vũ ngỏ ý mượn đĩa, vốn còn cho là Trương Gia Nguyên sẽ không dễ dàng cho phép, không ngờ rằng em vừa nghe xong lại rất hào sảng đồng ý để hắn mang cả đĩa lẫn đầu đọc về khách sạn của mình. Chỉ là đầu đọc đã lâu không dùng lại, cần phải sửa qua một chút, hơn nữa còn cần phải tìm cả bộ kết nối (bởi vì thứ này niên đại đã lâu, giắc nối lỗi thời tất nhiên là đã sớm bị khai tử từ mười hai mươi năm trước rồi).
Châu Kha Vũ nghe đến chuyện kết nối phức tạp suýt nữa là định thôi, cũng may là Trương Gia Nguyên quả nhiên cái gì cũng sưu tập, ngay cả bộ dây nối từ thời ông bà cũng đều giữ lại, thành ra rất nhanh hắn đã có thể được mượn được đĩa mang về nhà.
"Cái đầu đọc đĩa ấy trông vậy mà không ngờ vẫn còn dùng tốt ghê," Châu Kha Vũ đứng cạnh quầy tủ gỗ bất chợt nói. "Mặc dù lúc kết nối với máy chiếu trong căn hộ thật sự là có chút chật vật."
"Vậy à." Nghe nhắc đến món đồ cũ kia, Trương Gia Nguyên liền khẽ cong khóe môi, nhỏ giọng nói câu trêu đùa. "Xem ra tay nghề sửa đồ của tôi quả là không tồi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, điều đó còn phải hỏi sao?"
Châu Kha Vũ dùng chất giọng vô cùng thành thật và nghiêm túc đáp lại, khiến cho em nhịn không được mà phải phì cười.
"Vậy phim thế nào? Coi thích chứ?"
Trương Gia Nguyên cất đĩa xong liền quay chỗ ấm trà sứ mà mình vừa pha mới rồi. Từng lá trà đã sớm nở bung, hương sen ngọt dịu theo làn hơi nước mỏng manh bay lên, rồi dần tan vào trong không khí.
Châu Kha Vũ rất thích uống vị trà này, từ lần đầu tiên được em cho nếm thử đã nhịn không được uống đầy hai ly. Mặc dù hắn một câu cũng chưa từng nói ra, thế nhưng dường như Trương Gia Nguyên lại biết rất rõ, lần nào hắn tới cũng sẽ đều chuẩn bị một ấm trà sen thơm thơm ngọt ngào này.
Châu Kha Vũ nhận lấy ly trà mà em đưa cho, trước tiên hít một hơi thật sâu, để cho mùi trà thơm dịu tràn ngập khắp khoang phổi, sau đó mới khẽ nhấp một ngụm. Vẫn thơm ngon như lần đầu hắn nếm thử vậy.
Hắn uống xong mới chợt nhớ ra chuyện em vừa hỏi mình, vội vàng ngước mắt nhìn em cười cười, trả lời.
"Phim rất hay. Mặc dù chất lượng không quá sắc nét, nhưng màu phim lại rất đẹp."
"Tôi đặc biệt khá là thích người đóng vai nam chính. Cái vị cảnh sát tên Sam ấy."
Trương Gia Nguyên ôm ly trà có chút ngẩn người, đôi mắt tựa như hai ngọc nhạt màu hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào làn khói mờ ảo vẫn còn nghi ngút bay lên.
"Vậy sao?"
"Ừ, anh ấy đóng rất hay, nhan sắc cũng không tồi chút nào." Châu Kha Vũ dựa vào bức tường cạnh tủ đựng nhạc khí, không biết có phải bởi vì có chút chút bias người ta hay không, mà người vốn dĩ không nói nhiều như hắn giờ đây lại có chút nhiều lời.
"Tôi còn đặc biệt đi tìm hiểu một chút, không ngờ giữa tôi và anh ta còn có chung tên."
Trương Gia Nguyên nghe tới đây liền vô thức đáp lại. "Ừ, những quý ngài Daniel."
"Ừm?" Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn em. "Sao cậu lại biết? Tôi từng giới thiệu tên tiếng anh của mình rồi sao?"
Em thả ly trà vẫn còn ấm áp xuống bàn, một lần nữa đi về phía kệ gỗ chất đầy những chiếc dvd phim cũ, bình thản trả lời.
"Đoán thôi, dù sao tên tiếng trung của hai người vốn cũng đã không trùng rồi."
"Đúng rồi nhỉ. Gia Nguyên nhi thật là thông minh nha."
Châu Kha Vũ như vừa được khai sáng, liền vỗ tay một cái bốp, vô cùng thành thật lần nữa cất lời khen ngợi nghe có chút giả trân đến muốn đấm.
Bàn tay đang rà qua mấy cái gáy trên vỏ phim đã sờn màu bất chợt khựng lại. Trương Gia Nguyên hơi chớp mắt, bên trong đại não, mảng ký ức xưa cũ nào đó đã cố không nghĩ tới dường như lại lần nữa bắt đầu phá khóa muốn xông ra ngoài.
"Nguyên nhi?" Châu Kha Vũ có lẽ cũng đã chú ý tới vẻ thất thần này của Trương Gia Nguyên, liền từ phía sau khẽ gọi, đôi chân cũng vô thức muốn tới gần xem em vừa xảy ra chuyện gì.
Nhưng hắn chưa kịp đi đến bước thứ hai, Trương Gia Nguyên rất nhanh đã tự trấn an được chính mình. Em vội vàng rút ra từ tầng kệ gần dưới cùng một hộp dvd khác, quay trở về đưa cho hắn.
Châu Kha Vũ nhìn xuống tấm poster cũ sờn trên vỏ hộp, không ngờ ngoại trừ phần mép có hơi lồi lõm vì bị mối gặm ra thì vẫn còn rất rõ ràng. Đây cũng là một bộ phim khác cũng vô cùng nổi tiếng mà Ngô Ngạn Tổ từng đóng, mặc dù không phải là vai chính: Tân câu chuyện cảnh sát.
Châu Kha Vũ nhận lấy đĩa phim, bỏ lại vào trong cặp táp, cũng không quên nói lời cảm ơn với em.
Tiếng cúc cu từ chiếc đồng hồ treo trên chỗ tấm mành tre cũ khẽ vang lên sáu tiếng. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút trễ rồi thì không ở lại làm phiền em nữa, sau khi nhấp xong ngụm trà cuối cùng liền quay người bước đi.
"Châu Kha Vũ."
Khi bàn tay hắn nắm lấy tay nắm cửa, bất chợt nghe thấy tiếng em từ phía sau quầy gỗ lớn gọi lại.
"Ừm?"
"Nếu như không có gì, lần sau hy vọng anh đừng gọi tên tôi thân mật như vậy nữa."
Châu Kha Vũ có chút ngẩng người trong giây lát. Hắn nhìn vào gương mặt không hiện rõ hỉ nộ ái ố của em, khẽ nuốt lại một câu hỏi 'tại sao?' vào lòng, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
"... Ừm. Tôi đã hiểu."
Trương Gia Nguyên nghe được một câu mà mình muốn nghe xong cũng không nhiều lời nữa, yên lặng nhìn bóng dáng cao cao của Châu Kha Vũ bước ra khỏi cửa tiệm.
"Vậy thì… Bye bye, ngày mai gặp lại." Hắn giơ tay chào em, cũng không chờ em đáp lại đã đi mất.
Tiếng chuông treo trên đầu cửa đinh đang vang lên, Trương Gia Nguyên hơi cụp mắt. Bên trong tiệm đồ cổ lại lần nữa chìm vào trong sự yên lặng tĩnh mịch, đâu đó vọng lại một tiếng chào nhỏ xíu, mềm mại như đệm thịt dưới lớp móng mèo sắc nhọn.
"Bye bye …"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip