4

4.

Mùa hè nóng nảy đôi khi cũng sẽ có một vài khoảnh khắc được những cơn mưa rào chợt ghé ngang thổi bay. Mà mấy ngày này không hiểu sao đột nhiên trời lại đổ rất nhiều cơn mưa to bất chợt như thế. 

Châu Kha Vũ nhiều lúc không để ý báo cáo thời tiết hằng ngày trên điện thoại, ra ngoài thường xuyên quên mang theo ô, hậu quả là không ít lần để bản thân ướt thành chuột lột. 

Hắn ỷ vào việc mưa rào rất nhanh sẽ tạnh thôi, vậy nên cũng không quá bận tâm. Chỉ là không ngờ, hôm nay trời nói muốn đổ cơn mưa to là liền to đến không dứt được. 

Chuông treo đầu cửa lại đinh đang hai tiếng vui tai reo vang, Trương Gia Nguyên ngước mắt lên liền nhìn thấy thân hình cao lớn chật vật vì ướt mưa của Châu Kha Vũ đang ở trước mặt.  

Thành phố biển nhỏ này bình thường nắng nóng rất gắt, nhưng chỉ cần mưa rơi là nhiệt độ rất nhanh liền hạ xuống không ít độ. Bên trong tiệm đồ cổ bật điều hòa nhẹ nhàng, không quá nóng cũng không quá lạnh, có điều bởi vì đang bị ướt mưa mà Châu Kha Vũ vẫn sẽ không nhịn được đánh một cái hắt xì. 

Trên vai ngay lập tức được choàng nhiều thêm một chiếc khăn lông cỡ lớn. Châu Kha Vũ chỉ cần hơi cúi đầu, liền đối diện với một cặp đá hổ phách màu nâu vàng nhàn nhạt đang vô cùng lo lắng nhìn về phía mình. 

Đáy lòng hắn bỗng hiện lên một chút cảm giác vui vẻ không rõ ràng, nhưng mà xen lẫn vào đó, cũng là chút không nỡ nhìn người này vì mình mà ưu tư, cuối cùng đành phải cười cười lên tiếng như muốn trêu chọc em.

"Cảm ơn, Nguyên nhi ca."  

Có lẽ bởi vì khoảng cách rất gần, Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy rõ chút run rẩy trong đôi mắt nhạt màu của Trương Gia Nguyên khi nghe thấy mình gọi tên em như vậy. 

"Không phải tôi đã nói, nếu không thân thiết thì đừng gọi tên tôi thân mật như vậy sao?" 

Không nhắc đến thì thôi, vừa nói tới chuyện này, chút cảm xúc buồn bực vốn đã bị hắn nuốt sâu xuống đáy lòng cứ thế bị em lôi lên trên mặt nước.

"Tôi đến đây làm phiền em nhiều như vậy vẫn chưa thể trở nên thân thiết hơn với em à?"  

Đến xưng hô cũng đã sớm vất đi lễ nghĩa cứng nhắc được mấy hôm rồi, thế mà không hiểu sao vẫn bị em nói như thế này. Châu Kha Vũ càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực chồng thêm buồn bực. 

Trương Gia Nguyên hơi hé môi, ban đầu còn muốn nói rằng chúng ta không hề thân thiết, thế nhưng câu chữ lên đến miệng rồi mà mãi vẫn không thể thốt thành lời. 

Vốn dĩ, trước kia chỉ có Châu Kha Vũ đùa rằng 'quan hệ của em với mọi người đều rất tốt, ngoại trừ Trương Gia Nguyên', nhưng đổi ngược lại là em, vĩnh viễn đều không thể nói được một câu nguyên vẹn đến vậy. 

Dù sao thì đối với em mà nói, thứ duy nhất còn níu kéo phần duyên phận của hai người cũng chỉ có một sợi dây huynh đệ tốt này. 

"Không có…"

"Không có cái gì? Không thân sao?" 

Châu Kha Vũ xụ mặt, giống như một con cún cỡ siêu bự, cộng thêm vẻ ngoài đang bị mưa xối ướt, chiếc mái vẫn luôn được dùng keo vuốt gọn giờ đây bị nước làm rủ xuống trước trán, trông lại càng thêm đáng thương. 

Đối với một Châu Kha Vũ như thế này, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ có thể chống cự được. 

Em không nỡ. 

"Không phải là không thân." Em vội vã đính chính lại lời mình nói, rất nhanh gương mặt cún bự mắc mưa trước mắt liền biến thành cún bự vui vẻ, làm cho em cảm thấy mình cứ như đang bị lừa vào tròng. 

Trương Gia Nguyên thở dài, có chút bĩu môi tiếp tục.

"Tùy anh gọi đi vậy."     


Bên ngoài, trời vẫn cứ thế mưa hoài không dứt. Gió thổi vần vũ, sét đánh ầm ầm, dường như là đang có giông lớn vừa mới đổ bộ tràn vào.

Thời tiết này Châu Kha Vũ cho dù có ô cũng không thể nào đi bộ về được, mà để hắn một mình bắt xe về chính Trương Gia Nguyên cũng sẽ không yên. Thế là sau khi cân nhắc trước sau, em cuối cùng cũng đành phải kéo người vào phía sau tấm mành tre, đem cho hắn một bộ đồ thay, bắt hắn đi tắm thay đồ.

Phía sau cửa tiệm là một căn bếp nhỏ, bên cạnh là phòng tắm, rồi đến một cái cầu thang xoắn dẫn lên lầu hai. Châu Kha Vũ đoán chừng phía trên đó cũng chính là phòng ngủ của Trương Gia Nguyên.

Lúc Châu Kha Vũ tắm rửa, Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu hâm nóng lại mấy nồi thức ăn đã nấu từ bữa trưa. Đợi đến khi hắn bước ra khỏi phòng tắm rồi, bên ngoài sớm đã bị mùi thơm ngon nức mũi bao trùm. 

"Món gì vậy? Thật là thơm." 

Trương Gia Nguyên bị câu hỏi bất chợt làm cho có chút giật mình. Em ngẩng đầu lên, nhìn Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe phối với cái quần sao biển đến tận kiếp sau rồi vẫn còn ghiền mặc của mình, trên sống mũi vẫn là chiếc kính gọng vàng vintage như mọi khi, trong giây lát liền đơ người.  

Châu Kha Vũ bị nhìn chằm chằm cũng có chút không được tự nhiên, đưa tay gãi gãi mái đầu đen vẫn còn ướt nước của mình.

"Sao thế? Trông không hợp lắm à?"

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn trong chốc lát liền thôi. Em khẽ lắc đầu. 

"Không có gì." 

Châu Kha Vũ biết em rất hay ngẩn người khi nhìn về phía mình, như là có thể thông qua hắn để nhớ lại một điều gì đó thật lâu trước kia vậy. Hắn rất muốn hỏi em rằng, em đang nghĩ đến điều gì, thế nhưng lúc nào cũng đều sẽ bị em lảng tránh đi như thế này. 

Châu Kha Vũ chậm chạp tiến lại gần em, nhìn xuống nồi thịt gì đó nâu nâu đang bốc khói nghi ngút trên chiếc bếp từ (cũng là một trong số những thứ hiếm hoi mang theo hơi thở hiện đại trong căn nhà này), lần nữa hỏi lại.

"Đây là món gì vậy?"

"Chân giò hầm..."

"Vậy sao? Tôi chưa từng ăn món này bao giờ." 

Trương Gia Nguyên hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt vui vẻ của Châu Kha Vũ, bỗng nhiên nhớ lại, một đời trước kia Châu Kha Vũ đã từng có một lần đòi mình nấu cho hắn ăn món này. Chỉ là INTO1 lúc đó quá bận bịu, cuối cùng món chân giò mà Châu Kha Vũ đòi cũng không còn dịp ăn nữa. 

Vẫn là phải đợi đến kiếp này. 

Thịt giò hầm được cắt miếng vừa ăn, trộn với một ít mì, liền có ngay một tô mì giò hầm thơm phức trứ danh. 

Châu Kha Vũ rất thích món này, ăn xong một tô lớn rồi vẫn còn đòi thêm một tô nữa. 

"Thật là no quá đi. Tay nghề của Gia Nguyên nhi quả nhiên là số một mà." 

Ăn đến mức căng bụng rồi, Châu Kha Vũ mới chịu thôi, híp mắt ngả người ngồi xuống chiếc ghế đi văng cũ đặt ngoài tiệm trưng bày, không quên khen ngợi đầu bếp chính của hôm nay. 

Trương Gia Nguyên chỉ cười không đáp, từ sau tấm mành tre từ tốn bước ra, lúc đi ngang qua tủ nhạc khí còn không quên thuận tay cầm lấy chiếc đàn guitar cũ đã bị nứt mất một đường đi đến chỗ chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh hắn. 

Ngoài trời, mưa vẫn cứ thế nặng nề rơi. Cách một tấm kính lớn, Trương Gia Nguyên nhìn ra bầu trời đã tối mịt từ bao giờ, nâng tay lên, trong vô thức lại gảy bài hát yêu thích quen thuộc của mình.

Hyehwa-dong.

Giai điệu trầm lắng, vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút man mát buồn. 

Châu Kha Vũ không có ký ức của kiếp trước, tất nhiên cũng chưa từng nghe thấy bài hát này bao giờ. Thế nhưng vẫn sẽ cảm thấy có chút quen thuộc không nói nên lời. 

Có lẽ là đã nghe từ nơi nào, nhưng nhất thời không thể nhớ ra chăng?... 

Hắn nhìn sườn mặt trắng mịn của em, nhìn phần gò má tròn tròn, nhìn đôi môi hồng nhẹ mím chặt, nhìn nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt, cuối cùng nhìn đến viên hổ phách nhạt màu lấp ló dưới lớp mí mắt hơi cụp của em.

Trương Gia Nguyên mặc sơ mi trắng phối với quần tây đen, trông cứ có cảm giác của một tiểu vương tử, rất đẹp, nhưng cũng rất buồn. 

Tiếng nhạc du dương bất giác dừng lại. Trương Gia Nguyên khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống bàn tay đang chạm lên gò má mình. 

"Nhìn em thế này, trông thật giống một vị hoàng tử u sầu thật đấy."

Ngón tay đặt trên sợi dây đàn khẽ rung lên. 

Đã từng thật lâu thật lâu trở về trước, cũng đã từng có một người gọi em là hoàng tử u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip