6
6.
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ thật sự không còn quay lại Nostalgia lần nào nữa cả.
Đầu đọc đĩa từ sáng sớm đã có người đặt trong hộp giấy lớn, để ngay trước tiệm. Chuông trên cửa không còn đinh đang reo lên. Ấm trà sen ngọt ngào giờ đây cũng chỉ còn mỗi mình Trương Gia Nguyên tự pha tự uống.
Rõ ràng ngay từ đầu, Trương Gia Nguyên đã luôn lường trước rằng một ngày này rồi sẽ lại tới, thế nhưng không hiểu sao, đến khi Châu Kha Vũ thật sự biến mất rồi, trái tim lặng im của em vẫn sẽ siết chặt đến thế.
Trương Gia Nguyên thất thần ngồi sau quầy gỗ lớn, bàn tay vô thức sờ lên mấy hộp dvd cũ đã từng được Châu Kha Vũ mượn về, cũng không hề để ý rằng, ngoài cửa đang có hai người thập thò ngó vào.
Chiếc chuông treo trên cửa chính bỗng đinh đang vang lên hai tiếng vui tai. Trương Gia Nguyên vội vàng bật dậy, đôi mắt mở to nhìn vào bóng người vừa bước vào trong tiệm. Không phải là thân hình cao gầy của Châu Kha Vũ, nhưng lại là một trong những hình dáng quen thuộc khác sớm cũng đã chìm sâu trong ký ức.
Em khẽ thì thào, gọi hai tiếng ở nơi cuống họng. "Mặc Mặc…"
"Xin chào, không biết ở đây có bán phim dành cho máy ảnh cũ không ạ?"
Trương Gia Nguyên có chút ngốc lăng nhìn thiếu niên nhỏ gầy trước mặt, sau đó rất nhanh thân ảnh ấy liền bị một người khác tiến lên che khuất.
"Ông chủ tiệm này, bọn tôi đang muốn hỏi phim dành cho máy ảnh cũ, anh có bán hay không vậy?"
Trương Gia Nguyên hơi liếc qua gương mặt giống như một con vịt nhỏ này, trong phút chốc liền cảm thán, định mệnh duyên số gì đó, quả thật là kỳ diệu làm sao.
"Ừm, tôi có bán, xin chờ một chút."
Em từ trên lầu lấy xuống một cái thùng lớn đựng rất nhiều phim dành cho máy ảnh đời cũ. Sau khi đưa nó cho Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên liền tránh qua một bên, lặng yên ngắm nhìn cặp đôi bắt đầu chí chóe lựa phim cùng nhau.
Mặc dù hai người cũng giống như 'Châu Kha Vũ' không còn nhớ về em nữa, nhưng mà vẫn cứ y hệt trước kia ồn ào đến vậy.
Lâm Mặc và Lưu Chương ở trong INTO1 vừa hay kết hợp cùng em và Châu Kha Vũ liền biến thành tiểu đội bốn người đoàn khi của nhóm. Nói là bốn người hay bị trêu nhất nhóm, thật chất toàn là bọn họ tự mình trêu nhau.
Đối với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc là người mà em thân nhất, là người mà em
muốn bảo vệ nhất, cũng là người khiến em ghen tị nhất.
Bởi vì trong khi Trương Gia Nguyên chìm trong mối tình đơn phương ngoan cố vô vọng, thì Lâm Mặc đã sớm cùng với Lưu Chương trở thành một đôi chim cu mặn nồng.
Từ khi còn trong nhóm, hai người đó đã bắt đầu có một chân với nhau rồi. Chuyện này không một ai công khai cho mọi người biết, thế nhưng các thành viên chỉ cần có mắt đều có thể nhìn thấy, cho dù có nói hay không cũng vậy.
…
"Anh đây bị con vịt kia lừa vào tròng rồi mày ạ."
Kiếp trước, sau khi đám cưới của Châu Kha Vũ ở Mỹ vừa diễn ra xong, Trương Gia Nguyên đã lấy cớ có công việc gấp, lập tức book vé sớm nhất để quay trở về. Em vốn dĩ là muốn trốn đi để sớm điều chỉnh lại con tim không ngừng đau đớn của mình, vì thế mà không cho bất kỳ ai đi tiễn mình, đến tận sân bay rồi mới nhắn tin vào group "Vạn nhân mê" nói lời từ biệt, còn khiến mình bị mọi người càu nhàu một phen.
Chỉ có mỗi Lâm Mặc được em báo từ trước đó mới có thể kịp tới.
Ngồi trong phòng chờ sân bay, Lâm Mặc nằm vặt ra bàn, bỗng nhiên không đầu không đuôi than thở một câu như vậy.
Thấy Trương Gia Nguyên một chút cũng không hiểu gì, cuối cùng cậu đành vương tay trái của mình ra, trên ngón tay áp út gầy gò giờ đây đã nhiều hơn một chiếc nhẫn vàng.
"Hai người … không lẽ?..."
"Ò… Ei Gei đột nhiên nói cũng muốn được như Châu Kha Vũ, thế là hôm nay không hiểu sao mới sáng sớm đã khóc nháo, lôi anh đi đăng ký cho bằng được."
"Cái con vịt đáng ghét đó, anh đây đã chơi chán đâu chứ…"
Trương Gia Nguyên lặng lẽ lắng nghe Lâm Mặc cằn nhằn về Lưu Chương. Giọng của cậu không tính là lớn, chỉ là có chút dông dài. Gương mặt lúc nói thì vừa nhăn vừa cau tít mày lại, nhưng mà nếu như nhìn kĩ, sẽ thấy được khóe miệng kia vẫn có chút cong cong, để lộ ra chút vui vẻ không giấu được vào lòng.
Em chờ Lâm Mặc than vãn đã rồi, mới chầm chậm cười nhẹ, nói lời chúc mừng.
"Lúc nào về thì báo Kiều Kiều với Đằng ca bên kia làm một bữa tiệc chứ nhỉ? Dù sao cũng là tiệc tân hôn của anh mà."
Lâm Mặc bĩu môi 'ừ' một tiếng, chuyện tụ tập cứ thế mà quyết định như vậy.
Hai người ngồi với nhau, câu có câu không nói chuyện vài chuyện linh tinh, cho đến khi loa phát thanh trong sân bay bắt đầu gọi tên chuyến bay của Trương Gia Nguyên.
"Em đi đây. Khi nào về đừng quên nhắn tin nhé." Trương Gia Nguyên cầm lấy vali nhỏ của mình, cất bước rời đi.
Ngay lúc mà em tưởng Lâm Mặc sẽ cùng mình nói lời từ biệt, lại không ngờ đến cậu chỉ đứng đó, bất chợt hỏi.
"Một mình như vậy, em thật sự ổn chứ?"
Trương Gia Nguyên khi đó đã chợt nghĩ, có phải Lâm Mặc đã biết gì rồi không. Dẫu sao thì, mối tình đơn phương này em vẫn luôn giấu kín trong lòng, chưa từng nói cho ai hay.
"Em ổn mà, không phải trước giờ đều như thế này sao?" Trương Gia Nguyên hơi cụp mắt, vẫn như cũ nở một nụ cười bình ổn.
"Đừng cười." Lâm Mặc khẽ nói. "Nếu đau quá thì phải khóc chứ."
Phải rồi, nếu như quá đau, thì nên khóc ra mới phải.
Chỉ là Trương Gia Nguyên cũng không biết mình phải khóc ra như thế nào mới tốt. Ôm một mối tình đơn phương đã đủ ngốc nghếch rồi, em cũng không muốn biến mình trở thành một tên bi lụy vì tình quá như thế.
Trương Gia Nguyên như cũ hề hề cười, không phản bác lời của Lâm Mặc, cũng không nói thêm điều gì nữa. Em kéo chiếc vali rời đi, tạm biệt Lâm Mặc, tạm biệt đất nước xa lạ, cũng tạm biệt một mối tình si.
…
"Ông chủ, chúng tôi chọn xong rồi. Cái này bao nhiêu vậy?"
Chất giọng vừa to vừa rõ ràng của Lưu Chương rất nhanh liền kéo tâm hồn đang du hành vào miền hồi ức của Trương Gia Nguyên trở về với thực tại.
Em chầm chậm tiến lại gần, nhìn hai cuộn phim nhỏ trong tay Lâm Mặc, tùy ý báo một cái giá bất kỳ.
"Thật sự rẻ như vậy sao? Phim máy bình thường cũng đã mắc gấp đôi rồi á."
Lâm Mặc logic vẫn cứ luôn khác người như vậy. Nếu là một người nào đó đột nhiên được món hời này, sẽ im lặng thanh toán rồi rời đi mà thôi. Nào có ai như Lâm Mặc chất vấn sao lại rẻ thế chứ.
"Xem như là quà dành cho người lần đầu mới tới đây đi." Trương Gia Nguyên tìm một cái cớ cho có, cười cười đem hai cuộn phim bỏ vào trong túi rồi mới đưa lại cho Lâm Mặc.
"Lần sau lại tới nhé."
Em cười cười tiễn hai người ra đến cửa. Tiếng chuông đinh đang reo vang, Lâm Mặc vốn im lặng không hiểu sao lại xoay người, cậu khẽ ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt của em, chợt nói.
"Ông chủ này, lần sau nếu như đang không vui thì đừng cố gắng cười như vậy nhé."
Trương Gia Nguyên nghe xong câu này bỗng sững lại. Nụ cười trên môi cũng nhạt đi mấy phần, duy chỉ có khóe môi là vẫn còn miễn cưỡng uốn cong.
"Nhìn rõ ràng vậy à?" Hàng mi dày khẽ rủ xuống, em hỏi.
"Không có." Lâm Mặc đáp lời. "Chỉ là tôi có chút nhạy cảm thôi."
"... Ừm."
"Vậy, cảm ơn vì hai cuộn phim. Lần sau bọn tôi sẽ lại tới ủng hộ. Hẹn gặp lại."
Lâm Mặc nói xong liền nắm lấy tay Lưu Chương vội vàng chạy đi mất, chỉ bỏ lại cho Trương Gia Nguyên hai bóng lưng dần khuất xa.
Em đứng dựa vào cánh cửa cũ kỹ, khẽ đưa tay vẫy chào.
"Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip