7
7.
Trương Gia Nguyên có một hôm bất chợt nhận ra, ông trời thật sự rất biết cách trêu chọc trái tim chính mình.
Khi mà em tưởng đâu trái tim mình đã bắt đầu ngủ say được rồi, thì cái người vẫn luôn khiến nó đập loạn nhịp kia lại đột nhiên lần nữa xuất hiện.
Châu Kha Vũ quay trở lại Nostalgia là vào một ngày đầu thu vẫn còn chưa hết nắng gắt.
Hắn so với mấy tuần trước đó vẫn chẳng có gì thay đổi. Thân hình cao gầy luôn mặc một bộ suit nghiêm túc, chiếc kính gọng vàng vintage vẫn luôn treo trên chiếc sống mũi như tượng tạc kia, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng. Duy chỉ có viền mắt là có chút đen hơn trước, dường như là vì vài ngày rồi ngủ không ngon.
"Tôi tưởng đâu anh sẽ không còn đến đây nữa chứ."
Trương Gia Nguyên không hiểu sao mình lại không nhịn được bật thốt nên một câu này. Tựa như đang hờn dỗi, lại càng giống như một người tình nhỏ đang làm nũng với bạn trai lớn vì đã lỡ bỏ quên mình.
Em … là cái gì chứ?
"Giống như người mà em thích đó sao?"
Trong khi Trương Gia Nguyên đang mãi bối rối vì một lời nói trong vô thức mới rồi, Châu Kha Vũ không hiểu sao lại đột nhiên lên tiếng hỏi.
Em không hề nghĩ tới, lời đầu tiên mà Châu Kha Vũ nói với mình lại là về 'người mà em thích' trong quá khứ này.
Trương Gia Nguyên yên lặng không đáp, đôi đồng tử màu hổ phách nhạt màu sau một khoảng thời gian dài cuối cùng vẫn là lại lần nữa ánh lên chút ánh nước long lanh.
Châu Kha Vũ từng bước tiến lại gần em, bàn tay to dài ấm áp chầm chậm vươn ra, chạm lên gò mắt trắng mịn tròn tròn.
Hắn nói, "Còn tôi đã quay lại rồi này."
Trong một tích tắc nào đó, Trương Gia Nguyên dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi vụt qua trái tim vốn đã bị đè nén của bản thân. Thế nhưng cũng chỉ trong một giây lát mà thôi, em liền vội vã nghiêng đầu, lùi bước tránh đi hơi ấm dịu dàng trên gương mặt mình.
Châu Kha Vũ bị xa lánh cũng không hề khó chịu. Hắn chỉ đứng đó, bình thản thu lại bàn tay bơ vơ trong không khí, dịu dàng nở một nụ cười.
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ lại một lần nữa quay về với thói quen cũ, mỗi ngày đều sẽ ghé qua Nostalgia một lần, cứ như mấy tuần bất chợt biến mất vừa qua chỉ là một hồi ác mộng của em vậy.
Châu Kha Vũ không chủ động nói tới, thì em cũng sẽ không nhiều lời linh tinh.
Chỉ là lần này hắn trở lại đây, dường như còn mang theo một loại tâm tư khác nữa.
Trương Gia Nguyên không chắc, em chỉ là đoán vậy.
Thời gian mà Châu Kha Vũ lượn lờ ở Nostalgia càng ngày càng dài, có nhiều hôm còn cố ý ở lại đòi cùng em xem phim, rồi lại đòi được em nấu cơm tối cho.
"Lần đó sau khi ăn đồ em nấu xong, thật sự là tôi đi ra ngoài ăn cơm không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Em phải bồi thường cho tôi đấy."
Lý do của Châu Kha Vũ có rất nhiều, nhưng mà đây đặc biệt là điều được hắn nhắc đi nhắc lại nhiều nhất.
Mỗi lần như vậy, Trương Gia Nguyên đều sẽ không tỏ vẻ gì. Nếu như hắn muốn ăn đồ em nấu, vậy thì nhất định em sẽ đáp ứng hắn. Những món mà Châu Kha Vũ của kiếp trước kia từng vòi em làm cho nhưng chưa từng được ăn, em nhất định đều sẽ nấu cho hắn ăn thử một lần, đợi hắn nếm thử, chờ hắn khen ngon, rồi lại nhìn hắn ngấu nghiến cúi đầu chăm chú ăn như một đứa trẻ.
Châu Kha Vũ lúc đến đây cũng không còn chỉ đi tay không nữa. Lấy danh nghĩa trả ơn mấy bữa tối ngon miệng của em, hắn thường sẽ tìm mấy món đồ cũ kỹ không biết là từ đâu kiếm được đem về, làm phong phú thêm bộ sưu tập linh tinh của em. Mà chủ yếu toàn là mấy linh kiện phụ tùng cho xe máy cũ.
Khi Trương Gia Nguyên hỏi hắn sao lại cho mình nhiều linh kiện như vậy, Châu Kha Vũ mới tựa như hiển nhiên mà đáp lời.
"Không phải em vẫn luôn muốn sửa con Harley nhưng không có đủ linh kiện sao? Tôi vô tình quen được một người có hứng thú với mấy cái này nên liền đặc biệt đi hỏi thăm đấy."
Em nghe xong còn sửng sốt mất một lúc lâu, thật sự không ngờ rằng người này thế mà lại ghi nhớ chuyện mà em chỉ mới vô tình nhắc qua một lần lâu đến vậy.
Có một hôm, Châu Kha Vũ bỗng nhiên nổi hứng ghé qua cửa hàng tiện lợi trước khi tới nhà em, đem theo một đống hộp kem vị Macadamia mà em yêu thích nhất này.
Lúc nhìn thấy nhãn hiệu trên hộp kem màu đỏ đô quen thuộc, Trương Gia Nguyên liền có chút ngây ngẩn cả người.
"Sao anh lại biết tôi thích vị kem này?"
"Trùng hợp như vậy à?" Châu Kha Vũ mở ra ngăn đông, bắt đầu xếp mấy hộp kem nhỏ vào bên trong, vừa làm vừa không quên đáp lại em. "Tôi cũng có biết đâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy em sẽ thích ăn nên mới tiện tay mua cho em thôi."
Lúc đó, Trương Gia Nguyên cũng bỗng nhiên nghi ngờ liệu có phải Châu Kha Vũ dạo gần đây có phải đã bắt đầu nhớ về ký ức kiếp trước hay không.
Nhưng mà không, khi hắn vô tình gặp được Lâm Mặc và Lưu Chương lại lần nữa ghé qua tiệm của em mua phim cho máy ảnh, hắn cũng không hề có chút gì là nhận ra đối phương.
"Anh thật sự không nhớ gì sao?'
Châu Kha Vũ cầm ly trà sen thơm dịu cùng em sóng vai đứng sau quầy gỗ lớn, bất chợt nghe hỏi liền cúi đầu, ngơ ngác đáp.
"Nhớ gì cơ?"
"Ei Gei và Mặc Mặc…"
"... Ai cơ?"
Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn vào gương mặt đang đần hết cả ra của Châu Kha Vũ, sau khi không thể tìm được một chút dáng vẻ nào cho thấy là đang giả vờ, cuối cùng mới chịu thôi.
"Không có gì đâu…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip