8.
Bữa tối, Trương Gia Nguyên có chút lười nấu, cuối cùng liền quyết định sơ chế nguyên liệu xong thì làm một nồi nước lẩu cho cả hai nhúng ăn cho nhanh chóng.
Trương Gia Nguyên kiếp sau vẫn y như cũ không thể ăn đồ quá cay, mà Châu Kha Vũ kiếp này vẫn một loại khẩu vị y hệt, vì thế mà em mới chạy lên lục ra từ trong cái kho cũ một chiếc nồi hai ngăn làm bằng thép không gỉ màu vàng đã có từ vài chục năm đổ về trước.
Châu Kha Vũ lần đầu tiên nhìn thấy loại nồi nấu lẩu này còn không nhịn được cười cười, hỏi em rốt cuộc trong nhà ngoại trừ căn bếp cùng hệ thống thông gió ra thì còn cái gì hiện đại nữa không?
Trương Gia Nguyên đáp rằng không có, tâm hồn nghệ sĩ nên hoài cổ.
Ăn lẩu thì không thể nào thiếu được chút cồn. Trong nhà em không trữ rượu bia, vậy nên Châu Kha Vũ liền lãnh nhiệm vụ chạy đi mua chút đồ uống có cồn mang về.
Hắn biết em vốn không ham gì mấy loại thức uống này, vậy nên khi mua thì tiện tay lấy cho bản thân một túi tầm mười hai chai bia, còn em thì chỉ có một chai bia ít cồn, đã thế còn là vị dâu chua ngọt.
Lúc hắn xách túi bia về, Trương Gia Nguyên suýt nữa là xù lông xông vào tẩn cho một trận vì can tội coi thường mãnh nam rồi. Họ Châu này qua một kiếp người vẫn cứ thích chọc em bực bội như xưa vậy.
Cuối cùng, mười hai chai bia bị hai người chia nhau ra xử hết, mà cái chai bia vị dâu kia thì chỉ đành phải ngoan ngoãn bị nhét vào bên trong cùng của chiếc tủ lạnh ba cửa ở nhà em.
Trương Gia Nguyên tửu lượng không quá tốt, từ chai bia thứ ba đã bắt đầu choáng váng đến không thể phân biệt được quá khứ hiện tại rồi. Em ngẩn người ngồi bên bàn lẩu, xuyên qua làn khói mờ mịt nhìn Châu Kha Vũ đang chăm chú nhúng thịt bò ở bên phần nước lẩu không cay rồi lại bỏ vào trong bát mình.
Em đột nhiên nhớ tới, lúc còn hoạt động với cái tên INTO1 trước kia, hai người cũng từng cùng nhau ăn lẩu rất nhiều lần. Không phải chỉ có riêng mình hai người, mà là cùng với chín người anh em khác nữa, nhưng mỗi lần ăn lẩu, Châu Kha Vũ cũng luôn chăm mình như vậy.
Bởi vì thứ hạng mà em và Châu Kha Vũ vẫn luôn được xếp ngồi cạnh nhau, đến lúc ở ktx nhiều khi cũng quen thói thế này. Hắn ngồi cạnh bên em, lấy dĩa thịt mà em muốn ăn tới, trong lúc em mãi lo ồn ào cùng Lâm Mặc hay Patrick ở bên kia sẽ giúp em nhúng vào nồi lẩu, sau đó rất tự nhiên cho vào bát em, cũng không quên mở sẵn chai nước lạnh, phòng em ăn cay không quen nóng miệng.
Em đã từng nghĩ, nếu như Châu Kha Vũ không dịu dàng đến vậy, liệu em có phải sẽ không cần ôm ảo tưởng ngu muội hay không?
Chỉ tiếc là, trên đời này lại không có nhiều chữ nếu đến thế.
Đêm cuối cùng trước khi INTO1 chính thức tốt nghiệp, bọn họ cũng cùng nhau ăn một bữa lẩu, mặc kệ ngày mai ai có lịch trình gì, mua một đống bia về, tiệc tàn rồi, ai cũng đều say đến choáng váng mặt mày.
Trương Gia Nguyên tửu lượng yếu, tất nhiên cũng đã sớm xây xẩm. Tất cả những gì đọng lại trong ký ức em đêm hôm ấy đều chỉ còn lại một đống mơ mơ hồ hồ.
Em nhớ mình đã kéo Châu Kha Vũ lại, cùng nhau loạng choạng bước vào trong phòng mình. Hai thân thể thanh niên hai mươi hai mốt tuổi cao ngòng cứ thế đổ ập lên chiếc giường lớn.
Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn em. Em không nhớ rõ có phải là hắn đã bắt đầu trước hay không, môi tìm đến môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, một nụ hôn sâu cứ thế mà kết thúc trong tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Trương Gia Nguyên lúc đó đã nghĩ, cuối cùng tình cảm của mình cũng đã được đáp lại.
Nhưng khi đêm tối qua đi, sớm mai bừng sáng, hiện thực lại lần nữa kéo đến dội cho em một chậu nước sông mùa đông lạnh lẽo đến tê cứng cả người.
Em nhớ khi mình thức giấc, Châu Kha Vũ đã sớm tỉnh lại, đang ngây người ngồi bên mép giường. Nụ hôn ngọt ngào từ tối qua vẫn còn đọng lại nơi đầu môi, khiến cho em sốt sắng đến độ không nhịn được bật thốt.
"Tối qua chúng ta …"
Nhưng không để em kịp hết câu, Châu Kha Vũ đã chen vào hỏi.
"Tối qua có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Anh không nhớ có chuyện gì đã xảy ra. Sao anh lại chạy đến phòng em ngủ vậy? Sẽ không phải đã làm phiền em một đêm rồi đấy chứ?"
Châu Kha Vũ lúng túng đưa tay cào cào mái tóc rối bời, từng câu từng chữ bình thản nói ra, khiến cho một câu 'liệu anh có thích em không?' cuối cùng chỉ có thể tắc lại nơi cuống họng, mãi mãi cũng không thể thoát ra được.
Trương Gia Nguyên chợt nghĩ, có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp nào đó, có lẽ đêm qua chỉ là một phút yếu lòng mình đã cưỡng hôn Châu Kha Vũ, nhưng mà thật may là mình chưa nói gì, thật may là hắn cũng không hề nhớ đến.
Chút ngọt ngào ấy cứ thế chỉ còn lại trong miền ký ức của một mình em. Là thứ duy nhất an ủi cho trái tim mệt nhoài vì đoạn tình cảm ngốc nghếch này.
Tốt nghiệp INTO1 xong, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dần biến thành hai đường thẳng không còn liên kết. Có lẽ thứ duy nhất còn giúp em có thể cùng hắn hi hi ha ha chính là nhờ chiếc group chat "Vạn nhân mê" của mấy người bọn họ.
Em không thể đến quá gần Châu Kha Vũ, con đường lựa chọn không giống nhau, cuộc sống tất bật không trùng nhau. Đôi khi ở nhà buồn chán, em chỉ có thể tìm trên ứng dụng vài bộ phim mà hắn từng đóng, nghe những khúc nhạc mà hắn phát hành.
Thậm chí, nếu như có vô tình quay chương trình trùng một nhà đài, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không tự tiện lộ diện trước mặt Châu Kha Vũ, mà cùng lắm là chỉ ẩn sau lớp vỏ của một Phi Hành Gia có chút quan hệ với tổ sản xuất, gửi đến cho hắn một vài hộp cơm cùng đồ lặt vặt giúp hồi sức.
Ban đầu em còn muốn định trở thành một người theo đuổi thầm lặng, sau đó mới dần xuất đầu lộ diện, từ từ đến bên cạnh Châu Kha Vũ, hỏi hắn rằng, liệu anh có thể thích em hay không.
Thế nhưng khi cô gái ấy xuất hiện, tất cả những dự định của em cũng đều hóa thành mây khói. Mà một câu hỏi kia, cũng vĩnh viễn không thể nào nói nên lời.
Trương Gia Nguyên có chút say liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn ngồi bên chiếc nồi lẩu sớm đã cạn đáy. Rất nhiều ký ức đau thương bất chợt giống như một con ngựa mất cương, phá khóa tràn ra ngoài.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt màu phủ lên một tầng nước mỏng, gương mặt non mịn hơi hồng hồng. Một đại mãnh nam cứ thế bị cồn biến thành một loại sinh vật yếu ớt nào đó, chỉ cần đụng vào liền sẽ tan vỡ.
Em rất ghét loại cảm giác bất lực này, vì thế mới không thích để mình say rượu bao giờ. Bởi vì lần nào say, em cũng đều không nhịn được mà trở nên ưu thương mỏng manh như vậy.
Châu Kha Vũ vốn vẫn đang ngồi phía đối diện không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh em rồi. Trương Gia Nguyên mờ mịt nhìn hắn, đại não mông lung không thể nào xác định được đây là Châu Kha Vũ ở kiếp trước, hay là Châu Kha Vũ ở kiếp này nữa.
"Kha Vũ…" Em khe khẽ gọi tên hắn.
"Ừm, tôi đây."
Trương Gia Nguyên dùng hai tay ôm lấy gương mặt như tạc tượng của hắn, gương mặt vốn đã khắc sâu vào từng thớ thịt, cho dù là nhắm mắt cũng có thể hiện lên rõ ràng trong từng giấc mộng sầu bi năm nào.
Trán cụng trán, hơi thở tràn ngập mùi cồn không biết là do ai phả ra, nóng đến mức muốn đốt cháy tất cả.
"Em muốn hôn anh…"
Lời còn chưa kịp dứt, đôi môi mỏng lành lạnh của hắn đã nhanh chóng phủ lên. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Châu Kha Vũ khi hôn không biết có phải cũng vì đang say hay không, mà lại hoàn toàn không có chút ôn nhu dịu dàng nào.
Hắn cắn mút đôi môi hồng nhuận của em, khiến cho nó càng phủ thêm một màu đỏ tươi rực rỡ. Em có chút không theo kịp tiết tấu của hắn, nửa đường còn muốn rụt lưỡi bỏ chạy, thế nhưng hắn lại không dễ dàng gì cho phép em buông tay.
Phần gáy ửng hồng vì cồn và vì thiếu khí của Trương Gia Nguyên bị người bắt lấy, kéo nụ hôn càng thêm sâu hơn.
Đợi đến khi chính Châu Kha Vũ cũng cảm thấy không thể nào chịu nỗi nữa, hắn mới chịu buông tha cho em.
Trương Gia Nguyên bị hôn đến mức không thể động nổi một ngón tay, cứ thế dựa vào lồng ngực ấm nóng của Châu Kha Vũ, mặc hắn ôm lấy, mặc hắn bế lên, mặc hắn đưa mình trở về phòng.
Nếu như đây lại lần nữa là một giấc mộng, vậy thì chỉ một lần thôi, xin đừng để em tỉnh dậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip