6. Vì sao lại hẹn hò vào buổi tối nhỉ?


Dưới tiểu khu bọn họ có một quán cà phê sách không khí rất tuyệt, hay mở những bản nhạc châu Âu cũ. Lúc mới về nước Châu Minh Viên rất thích chỗ này, vì nó gợi cho nhóc nhớ về thời gian thơ ấu còn ở Đức, lâu lâu nhóc sẽ mè nheo hỏi xin vài món đồ sưu tầm của chủ quán. Hai người bố cũng dần bị ảnh hưởng, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thường đến đây những ngày anh không có lịch trình, trong lúc Trương Gia Nguyên xử lí công chuyện với cái laptop, Châu Kha Vũ sẽ ngồi im lặng đọc những cuốn tiểu thuyết đang nổi, cái mà anh cho là sẽ giúp anh bắt kịp với thế giới của Châu Minh Viên. Những lúc anh không có nhà dài ngày, Trương Gia Nguyên sẽ ghé đây vào tối cuối tuần, gọi là thay đổi không gian làm việc.

Gần đây quán bị sang tên cho một người chủ khác, nên đã xảy ra một câu chuyện làm Trương Gia Nguyên thấy khá buồn cười.

Cô bé phục vụ chỉ ngoài 20 tuổi, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí tiến tới chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi Trương Gia Nguyên đang ngồi. Cô bé châm thêm nước ấm vào chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, trong lòng hồi hộp lo lắng, không hiểu sao cái ly này lại bé như thế, rót một tí ti đã đầy rồi

- Cái đó... anh gì ơi

- Hửm? – Trương Gia Nguyên ngạc nhiên ngước lên, tháo một bên tai nghe xuống – Có việc gì sao?

- Anh... có thể cho em xin weixin được không ạ?

- Weixin của chú hả? – Trương Gia Nguyên không biết nên cười hay nên mếu

- Dạ, em để ý anh mấy bữa nay rồi... có thể... có thể làm quen không ạ? – cô gái ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên bằng đôi mắt to tròn long lanh

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhếch môi cười, cậu cố gắng không cười thành tiếng để không làm cô gái trước mặt phải ngại.

- Chú có chồng rồi, con trai chú có lẽ cũng tầm tuổi cháu đấy

- Ơ... cô gái đỏ mặt, mũi chân di di trên đất, lúng túng không biết nên chạy đi đường nào

- Không sao không sao. Cảm ơn cháu nhé – Trương Gia Nguyên nở một nụ cười thân thiện rồi quay lại với công việc của mình. Cô bé gật đầu với Trương Gia Nguyên rồi nhanh chóng chạy đi.

Vừa lúc đó Châu Kha Vũ vươn người gõ gõ nhẹ vào lớp cửa kính, anh đeo khẩu trang, kéo khăn quàng cổ che nửa mặt, chỉ có thể nhướn nhướn lông mày ra hiệu cho cậu. Trương Gia Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc đứng dậy. Trước khi rời đi cậu nổi lên chút tâm tư muốn khoe khoang:

- Cô bé, ngoài cửa là chồng chú. Chú đi nhé.

Châu Kha Vũ kéo cửa chờ Trương Gia Nguyên đi ra

- Em nói chuyện gì vui vẻ thế?

- Mới được người ta gọi là anh, nên em đang nghĩ xem có nên lấy thêm một cô vợ nhỏ không.

Anh ngoái đầu lại nhìn vào trong quán, rồi lại quay lại hỏi người đang bám bên cánh tay mình:

- Cô bé phục vụ á?

- Ừm

- Đáng tuổi con em. Trâu già thích gặm cỏ non – Châu Kha Vũ cười cười, tiện tay giành lấy chiếc cặp nhỏ của cậu

- Ha ha, em tới tuổi này mới có được cảm giác được con gái nhà người ta để ý. Để em đắc ý chút.

- Không phải đâu – Châu Kha Vũ vươn tay xoa vai cậu, kéo Trương Gia Nguyên nhích lại gần mình hơn chút, hai người sóng vai nhau đi bộ

- Cái gì không phải cơ? – Trương Gia Nguyên hỏi, mắt cậu vẫn dán lên đôi chân của hai người, muốn điều chỉnh bước đi của mình để bước cùng một chân với anh

Châu Kha Vũ định trả lời nhưng Trương Gia Nguyên bị thu hút bởi một xe bán hạt dẻ nướng bên đường

- Anh đói rồi nhỉ Kha Vũ?

- Em nói xem? – Châu Kha Vũ cười, kéo tay cậu đi tới mục tiêu – Hình như anh muốn ăn hạt dẻ nướng đó. Vợ mua cho anh đi.

- Okei. Để vợ mua cho anh – Trương Gia Nguyên vui vẻ móc ví tiền từ trong túi áo khoác của Châu Kha Vũ ra, mua một túi hạt dẻ lớn.

Bọn họ đứng dưới khu nhà nhưng không vội lên, Trương Gia Nguyên bảo muốn ăn hạt dẻ lúc còn nóng, hai người ngồi bên cạnh đài phun nước, cùng ăn khuya.

- Nãy anh nói cái gì không phải?

- Anh nói không phải tới giờ mấy cô gái mới để ý em. Chỉ là lúc đó anh nhanh tay hớt trước thôi

- Xuỳ, cái miệng – miệng Châu Kha Vũ lúc nào cũng như bôi mật, nịnh đến quen thói, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy rất vui mỗi khi nghe ông xã khen mình. Trương Gia Nguyên vui lòng đút cho Châu Kha Vũ một hạt dẻ cậu vừa mới bóc

Nước chảy bên hồ, ánh đèn vàng mềm mại xoa nhẹ vào lòng đôi lứa giữa đêm khuya tịch mịch. Trương Gia Nguyên nói Châu Kha Vũ nghe về bản nhạc mới cậu dành cả tháng nay để hoàn thiện, giọng nói dễ nghe như gõ từng nhịp vào tim Châu Kha Vũ.

- Đi dạo thêm một lúc nữa nhé – Trương Gia Nguyên ăn hết túi hạt dẻ, đề nghị.

- Ừ, đi cho tiêu cơm nào

Trương Gia Nguyên khoác tay anh. Nhưng Châu Kha Vũ lại bắt lấy bàn tay cậu, lồng mười ngón tay đan xen, cho vào trong túi áo:

- Như vầy đi

Hai người cứ đi một vòng lại một vòng quanh tiểu khu, nói rất nhiều chuyện. Tốc độ chuyển chủ đề của Châu Kha Vũ rất nhanh, anh cứ như dồn một bụng câu chuyện, chờ về với vợ mới được kể vậy. Trương Gia Nguyên rất tận hưởng quá trình này, cảm giác có thể xem lại mỗi một khung hình anh đã trải qua trong thời gian không có cậu, nhìn nó từ lăng kính của anh, thấu hiểu nó từ trái tim của người nhà anh.

Bọn họ trở về khi Châu Kha Vũ nhác trông thấy mắt Trương Gia Nguyên hơi nhíu lại, anh liếc nhìn đồng hồ thấy gần 2 giờ sáng.

- Về thôi em

Tại sao người ta thường hẹn hò vào đêm khuya nhỉ? Bởi vì đêm khuya thanh vắng dễ nghe thấy tiếng đối phương thì thầm hơn? Vì đêm tối trời như cao hơn, không gian như rộng hơn? Hay vì được bao lấy trong màn đêm thì cảm thấy yêu đương an toàn hơn? Không biết vì sao mọi thứ về đêm đều như sóng biển, từng đợt từng đợt xô vào lòng kẻ đang yêu, làm người ta muốn nhích gần lại phía người mình yêu hơn.

Gửi đêm đen, giữ giùm anh bí mật tình yêu

Gửi đêm đen, ánh trăng treo cao đầu ngõ

Gửi đêm đen, ánh đèn vàng nơi con phố ta nắm tay đi về

Gửi đêm đen, ánh mắt người yêu tràn ngập hình bóng tôi

Bởi tôi trong mắt người mới là tôi xinh đẹp nhất.


------

A/N: mình đã edit bìa truyện lại cho bớt phèn đi rồi, xinh không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip