10. Người đẹp và quái vật
"Gia Nguyên con đưa Kha Vũ về đi."
Mẹ Trương nhẹ đẩy tay Gia Nguyên khi biết Kha Vũ có ý muốn đứng dậy đi về. Tất nhiên là cậu sao có thể từ chối lập tức đứng dậy cầm chìa khóa. Kha Vũ ngoài mặt không muốn nhưng trong lòng thật ra cũng muốn Gia Nguyên đưa về vì anh làm gì có xe. Cái tên này tự dưng đến công ty đón anh thì tất nhiên phải đưa anh về chứ.
Mẹ Trương vui vẻ nhìn hai người bước ra ngoài, bà không ngờ rằng Kha Vũ lại là thuốc đặc trị của Gia Nguyên. Đứa nhỏ bình thường không nói không cười cả ngày chỉ biết vùi vào công việc. Thật may hôm nay là lần đầu bà thấy cậu vui vẻ cười nhiều đến vậy.
"Hai đứa rất đẹp đôi đúng không?"
Bà quay qua dì Ny đang đứng gần đó, dì gật đầu và cười. Thật ra dì cũng biết sẽ có ngày này, cái đêm Gia Nguyên đưa Kha Vũ về nhà thì dì đã đoán được rồi.
.
"Anh đừng im lặng thế chứ?"
Gia Nguyên lên tiếng xóa đi bầu không khí lạnh lẽo, từ lúc lên xe anh không nói gì chỉ mải nghĩ xem nên mở lời với Gia Nguyên như thế nào.
"Thật ra, chuyện đó..... Trương tổng đừng để trong lòng. Hôm đó là tôi lỗ mãn, cũng không ngờ sự việc lại thành như vậy. Anh hãy quên chuyện đó đi."
"Xin lỗi phiền Trương tổng rồi."
Trương Gia Nguyên im lặng một hồi không nói gì, không ngờ cậu còn nghĩ Kha Vũ sẽ trách cậu, chán ghét cậu đã lừa anh. Ai mà ngờ được Kha Vũ lại tự nhận lỗi về mình.
"Đâu phải lỗi của anh."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Chuyện đó là cả hai tự nguyện, việc anh phát tình cũng đâu phải cố ý. Tôi thật ra cũng....
Thích anh...."
Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Gia Nguyên, bao nhiêu biểu cảm ngốc nghếch đều thu vào mắt cậu. Kha Vũ thật sự đáng yêu mà, nhìn cậu chỉ muốn nhéo má một cái.
"Vậy chuyện hợp đồng. Không phải là do anh biết tôi là Omega nên muốn tìm đối tác mới sao?"
Gia Nguyên bật cười thành tiếng, đúng là mấy cái suy nghĩ đó chỉ có anh mới nghĩ ra thôi.
"Thì ra Kha Vũ lo lắng chuyện đó sao?"
Anh xấu hổ quay đi thật ra là cũng đúng nhưng từ giây phút biết Gia Nguyên là Alpha đêm đó không hiểu sao anh lại có cảm giác an toàn. Ít nhất là anh không bị lợi dụng....
"Sao vậy?"
Nhìn Kha Vũ thất thần suy nghĩ Gia Nguyên mới gõ lên trán anh, Kha Vũ giật mình nhìn lại thì xe Gia Nguyên đã đậu xe trước nhà rồi.
"Xin lỗi, tôi lơ đễnh rồi. Cảm ơn Trương tổng đưa tôi về."
Anh bước xuống xe, Gia Nguyên cũng đi xuống gọi lại.
"Kha Vũ."
"Chuyện gì vậy?"
Cậu đi lại ôm lấy anh, anh cũng không hề bài xích hương thơm của rượu nhàn nhạt quấn vào mũi có chút cay và nóng.
"Lúc nãy tôi nói thích anh là thật. Nhưng anh Kha Vũ không cần suy nghĩ nhiều đâu, tôi không biết bây giờ có quá sớm để nói ra không nhưng sợ rằng sẽ mất đi khoảng khắc này."
"Kha Vũ tôi có thể chờ anh, hãy suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta nhé?"
Anh đứng bất động không biết phải trả lời ra sao, có lẽ Trương Gia Nguyên là người đầu tiên biến anh thành kẻ chậm nhiệt như vậy. Cậu vuốt nhẹ lên má anh sau đó là đến đôi môi mỏng. Ngay lập tức Kha Vũ quay mặt đi hai tai đã đỏ ửng không biết là do tim anh bây giờ đập nhanh hay là bên ngoài thời tiết đã lạnh nữa.
"Tôi lên nhà, anh về đi. Trời lạnh rồi."
Bỏ hoàn toàn câu hỏi của Trương Gia Nguyên anh chạy một mạch vào nhà không thèm nhìn lại, Trương Gia Nguyên chỉ biết nhìn anh cười ngây ngốc.
"Châu Kha Vũ anh có cần đáng yêu vậy không?"
💮🥣
Kha Vũ mở cửa nằm vật lên giường, đầu anh bây giờ không nghĩ được gì nữa chỉ muốn đi ngủ mong rằng ngày mai sẽ quên hết mọi chuyện.
Anh lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngừng nhớ đến câu nói của Trương Gia Nguyên.
"Ahhhhh....Trương Gia Nguyên đáng ghét, sao cứ nhớ đến cậu ta vậy? Ahh.."
Màn hình điện thoại lại sáng lên, là Trương Gia Nguyên
-Anh chưa ngủ à?
-Không ngủ được.
-Nhớ tôi à?
Đúng là ngứa đòn, thì là nhớ nhưng mà nhớ khuôn mặt đáng ghét đáng đấm.
-Bệnh.
Gia Nguyên cười khì đây là lần đầu Kha Vũ nhắn tin thoải mái với cậu như vậy, bị mắng nhưng lại vui.
Thế là hôm sau cả hai cũng vác đôi mắt gấu trúc đi làm.
----
"Châu tổng tiệc mời tối nay bắt đầu lúc 7 giờ."
Thư kí đi vào đưa anh lịch trình công việc đã sắp xếp đầy đủ, anh gật đầu nhận lấy.
Bữa tiệc tối nay rất quan trọng, tụ họp rất nhiều nhân vật có máu mặt anh nên chuẩn bị tốt một chút.
.
Châu Kha Vũ cả người tây trang đến bữa tiệc dành cho giới doanh nhân. Anh tiêm một chút thuốc ức chế vào tay, dù sao cũng là một đám Alpha anh không thể không có phòng bị. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hợp đồng bay khắp nơi. Dù sao tiệc chỉ để che mắt, còn việc chính vẫn đã móc nối làm ăn. Trương Gia Nguyên ngao ngán khi bị bao vây bởi các cáo già trên thương trường. Trương gia rất có tiếng nói ở đây dù có là người lâu năm lão làng cũng phải nể Trương Gia Nguyên vài phần. Từ khi thấy Châu Kha Vũ bước vào cậu lập tức đi lại gần anh.
"Châu tổng anh đến muộn đó."
Anh đưa cho cậu ly rượu vừa lấy được, hai ly rượu gõ lại với nhau nghe rất vừa tai.
"Có chút chuyện nên đến trễ, mong Trương tổng bỏ qua."
Câu lắc đầu dù sao đây đâu phải tiệc của riêng cậu mà ai chứ Kha Vũ đến là cậu đã vui rồi sao có thể trách được.
"Anh ổn chứ? Đám Alpha kia từ khi bước vào đều chú ý đến anh."
Quả thật, anh mới bước vào ánh mắt của họ đã dán về phía anh. Nên Gia Nguyên mới lập tức đi lại coi như là cảnh cáo và cũng muốn bảo vệ anh. Có mạnh mẽ thế nào thì anh cũng chỉ là Omega sao có thể chống lại đám Alpha kia được.
Trên thương trường bao năm anh gặp đủ lại người, những bữa tiệc thế này anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Đừng lo, dù sao họ cũng nghĩ tôi là Alpha mà. Sẽ không làm gì đâu."
Anh ghé sát tai Trương Gia Nguyên thì thầm còn cậu chỉ lắc đầu.
"Kha Vũ, anh vẫn chưa nhận ra được hôm nay anh đẹp thế nào sao."
"Vẻ đẹp này dù có là Alpha thì anh cũng sẽ bị nhắm đến thôi."
Lời nói của Trương Gia Nguyên làm anh có chút rùng mình mà cảnh giác. Anh vẫn thấy mình như mọi ngày có khác gì đâu nhưng dù sao đã đến đây thì vẫn không được thất lễ, mời rượu thì vẫn phải uống thôi.
----
"Hạ tổng, Châu Kha Vũ đến rồi. Đang bên ngoài."
Người con trai cao ngạo ngồi trong phòng châm một điếu thuốc lá làn khói thơm bay nghi ngút. Hắn mang một vẻ đẹp thượng lưu khó ai bì lại chân đặt dài lên cạnh bàn. Nghe được người đã đến liền nhếch mép lộ rõ nguy hiểm.
"Đến rồi sao, Châu Kha Vũ đã lâu không gặp."
Hắn mở cửa ra ngoài từ tầng hai nhìn xuống đã thấy được mục tiêu.
"Bao năm vẫn đẹp như vậy."
"Đi, người đẹp đến rồi thì cũng phải xuất hiện quái vật thôi."
---☆☆---
Chắc không viếc ngược nữa đâu lâu lâu đổi gió. Nên là pé viếc ngọt nha😅
Huhuhu em đẹp lắm. Em là của tôi😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip