11. Hạ Ngôn
"Này, Trương Gia Nguyên sao anh cứ đi theo tôi vậy?"
Kha Vũ không thể không bực bội, từ lúc đến tiệc Gia Nguyên luôn theo sát anh cứ như sợ ai đó bắt đi mất, đến lúc mời rượu cậu cũng đỡ cho anh mấy ly. Thật ra tửu lượng của anh đúng là không bằng cậu.
"Tôi đâu theo anh, họ cũng mời rượu tôi mà. Với cả vẫn nên theo sát anh thì hơn."
Kha Vũ lắc đầu đưa môi chạm vào ly rượu thì bị cậu đẩy ra.
"Lúc nãy anh đã uống mấy ly rồi. Có ổn không đấy?"
Anh vẫn mặc kệ uống một lần hết sạch ánh mắt thách thức hướng về phía Trương Gia Nguyên. Cậu gật đầu nhìn anh, xem như là anh giỏi cậu không quản nữa.
.
"Châu tổng, tôi mời anh một ly được không?"
Hạ Ngôn từ đâu đi lại đứng trước mặt anh đôi mắt mang vẻ cung kính với người đẹp trước mặt đưa ly rượu cho anh người hơi cúi xuống. Trương Gia Nguyên không ngờ được bất động một chút, không ngờ Hạ Ngôn có ngày lại phải đích thân mời rượu người khác.
Hai người trước đây là bạn thân nhưng do một số lý do từ phía cá nhân và gia đình thì đã không còn là bạn nữa mà từ lâu lại thành đối thủ của nhau. Đối thủ mà Trương Gia Nguyên xem trọng chỉ có hắn.
"Đây là...?"
Kha Vũ nghi hoặc nhìn người trước mặt, quả thật anh không hề biết Hạ Ngôn. Đã nghe đích danh nhưng chưa từng thấy mặt. Hắn thấy anh mang vẻ đề phòng ánh mắt nhu hòa giới thiệu bản thân một chút.
"Tôi là Hạ Ngôn, người điều hành tập đoàn Snow."
Kha Vũ ngạc nhiên không ngờ Hạ Ngôn trong truyền thuyết lại trẻ như vậy. Ngũ quan vô cùng tuấn tú khác xa với những gì anh tưởng tượng.
"Hạ ...Hạ Ngôn sao? Thật thất lễ quá."
Anh khó khăn mở lời đây dù sao cũng là nhân vật lớn đã thế lại rất ít khi xuất hiện hôm nay gặp đúng là có phúc.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh mắt Hạ Ngôn nhìn anh có phần khó chịu từ khi hắn xuất hiện cậu bị cho ra rìa đúng là tức chết.
"Không ngờ hôm nay Giám đốc Hạ lại có nhã hứng đến đây."
Trương Gia Nguyên nhẹ kéo tay anh lại gần phía mình bản thân đứng lên trên một chút đối mặt với Hạ Ngôn. Khác với ánh mắt vừa rồi nhìn Kha Vũ Hạ Ngôn thay đổi trạng thái khi thấy cậu. Mang chút sát khí.
"Tất nhiên phải đến chứ, Trương tổng đã mời mà."
Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về hai người nhiệt độ xung quanh như giảm xuống anh nhìn thấy mà lạnh gáy.
Dù không phải ai cũng biết Hạ Ngôn nhưng chắc chắn ai cũng biết Trương gia và Hạ gia không đội trời chung.
"Vậy Hạ tổng có vừa lòng với bữa tiệc hôm nay?"
Hạ Ngôn cười nhếch mép đặc biệt nham hiểm có chút ghê người nhìn xuống người đằng sau Gia Nguyên.
"Rất vừa lòng còn bắt được một mỹ nhân."
Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt hắn có thể thấy hắn đang nhìn ai liền đứng chắn trước mặt.
"Vậy thật may mắn cho mỹ nhân đó. Còn mỹ nhân kia là người của tôi."
Cậu ghé sát lên tai Hạ Vũ ánh mắt trở nên lạnh ngắt mọi người xung quanh cũng không dám nhìn thẳng, bá khí của cả hai không ai nhường ai cho đến khi Kha Vũ túm lấy tay Gia Nguyên cậu mới quay lại nhìn.
"Sao vậy?"
Sắc mặt anh không được tốt, bàn tay lạnh toát túm lấy cánh tay cậu.
Gia Nguyên lo lắng quay qua đỡ lấy anh, có vẻ không ổn rồi. Cậu lập tức đưa anh vào trong nếu không mấy gã Alpha ở đây sẽ ngửi được mùi pheromone của anh mất.
Đưa anh vào phòng nghỉ đóng trái cửa cậu mở cửa sổ cho bay bớt mùi đi, mùi cam thơm mát đang liên tục được thả ra. Kha Vũ không còn chút sức lực nào để chống đỡ cả người dựa vào Trương Gia Nguyên.
"Tôi khát nước."
Cả miếng khô khốc khó khăn, Gia Nguyên rót nước mang đến cho anh. Kha Vũ phát tình sao? Sao có thể, đến đây anh đã chuẩn bị rất kỹ rồi không thể sơ xuất như vậy được.
"Kha Vũ anh ổn không? Tôi sẽ tiêm thuốc ức chế cho anh."
Kha Vũ khó khăn mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống ướt đẫm mảnh gối. Hiện tại anh chỉ thấy khó chịu mà bám vào cánh tay khỏe khoắn của Trương Gia Nguyên.
"Thuốc tôi quên mang theo rồi, cứ nghĩ sẽ kết thúc sớm. Anh có không?"
Hiện tại Gia Nguyên không biết làm thế nào, cậu cũng không có thuốc ức chế trong người bây giờ chỉ còn cách ra ngoài tìm xem có không. Nhưng để anh một mình cậu không yên tâm.
"Kha Vũ anh chịu được không? Chờ tôi một chút tôi lấy thuốc cho anh."
Gia Nguyên rời khỏi cái nắm tay của anh, trấn an một chút liền chạy ra ngoài tìm thuốc. Thật ra nếu Kha Vũ muốn, cậu sẽ giúp anh thỏa mãn nhưng cậu không thể làm chuyện đó, chính cậu bây giờ cũng rất khó chịu vì mùi thơm quá dịu ngọt của anh.
💮🥣
Người đàn ông mở cửa bước vào dùng tay quạt đi mùi pheromone nồng nặc khắp căn phòng. Hắn nhẹ ngồi xuống cạnh giường vuốt nhẹ cọng tóc ướt vì mồ hôi mà rũ xuống. Kha Vũ khó khăn nhắm mắt để quên đi cỗ khó chịu bây giờ bị tác động của đối phương mà từ từ mở mắt.
"Sao lại là anh......?
.
Gia Nguyên khó khăn lắm mới tìm được một ống thuốc ức chế liền chạy thục mạng về phòng mở cửa ra đã không thấy người đâu. Cậu đã khóa cửa không thể có chuyện có người vào được. Nhưng tại sao Kha Vũ lại không ở đây, với tình trạng hiện tại anh không thể nào tự ý ra khỏi phòng được.
Cậu không hiểu sao rất lo lắng đi tìm anh, khách bây giờ cũng đã về bớt. Cậu hỏi mấy người phục vụ thì vẫn không ai biết được anh đã đi đâu.
Bỗng nhiên điện thoại cậu vang lên một tin nhắn thoại.
'Muốn biết mỹ nhân đang ở đâu sao?'
Chất giọng đàn ông trầm khàn nghe qua cậu cũng biết đó là ai, lập tức Trương Gia Nguyên muốn chửi thề.
Một hình ảnh nữa lại được gửi đến, Kha Vũ đang ngủ trong lòng người kia rất ngoan. Lúc này Trương Gia Nguyên không còn giữa được bình tĩnh nữa lập tức điên cuồng gọi cho Hạ Ngôn.
"Có chuyện gì?"
Bên kia lạnh lùng đáp lại tiếng thở gấp gáp của Gia Nguyên.
"Không muốn chết thì mày đừng đụng đến một cọng tóc của Kha Vũ."
Cuộc điện thoại ngay lập tức bị ngắt cậu chỉ kịp nghe tiếng cười quái gở của Hạ Ngôn.
---☆☆---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip