6.Thất tịch

Từ hôm đó, một người nhàn rỗi nằm ở bệnh viện, một người thì cứ đi đi lại lại để làm việc. Trương Gia Nguyên cũng thấy có lỗi với anh lắm nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Trương tổng, tôi có mang cháo đến cho anh đây."

Châu Kha Vũ những ngày đến đây mới biết được thực ra Trương Gia Nguyên rất cô độc, từ nhỏ đến lớn không có ba mẹ bên cạnh, một mình với bảo mẫu sống trong ngôi nhà rộng lớn. Ba mẹ chỉ từ nước ngoài gửi tiền về lo cho việc chăm sóc cậu, dựa vào cậu là Alpha mà để cậu cứ tự mà lớn lên, không cần tình thương. Châu Kha Vũ rất đồng cảm với chuyện đó, từ bé lớn lên mà không có người thân.

"Anh Kha Vũ tự tay nấu cho tôi sao?"

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng lại có được ngày này, được ăn đồ anh nấu.

"Tôi nấu cháo cua, anh muốn ăn một chút không?"

Xong, một cái đánh thẳng mặt Trương Gia Nguyên. Ôi trời ạ, Trương Gia Nguyên bị dị ứng hải sản, sao ông trời lại đối xử với cậu như thế? Chẳng lẽ cậu không thể ăn đồ của anh nấu được sao?

"Sao thế, Trương tổng không muốn ăn à?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu lia lịa:

"Ăn chứ! Ăn!"

Châu Kha Vũ đưa bát cháo lại trước mặt Trương Gia Nguyên, người này cũng có chút đáng yêu đó chứ. Ai nhìn cảnh này mà nghĩ Trương Gia Nguyên là Alpha, da trắng hơn Kha Vũ, thấp hơn anh, những lúc bình thường thế này khi vuốt mái xuống lại có chút trẻ con. Nhưng thực tế Trương Gia Nguyên vẫn là Alpha, còn là Alpha cấp S, thật quá đáng sợ mà.


🌧 🌧 🌧


Trương Gia Nguyên chần chừ đưa muỗng cháo lên, có chút không đành lòng. Châu Kha Vũ vẫn ngồi ở ghế xem hồ sơ, không chú đến cái biểu cảm khó coi của cậu. Chỉ ăn đến muỗng thứ hai, Trương Gia Nguyên đã muốn ói ra ngoài rồi trên tay bắt đầu nổi các nốt đỏ. Cậu ho khẽ một tiếng, Châu Kha Vũ mới ngước lên. Với làn da trắng kia thì anh dễ dàng nhìn ra được các nốt đỏ kia.

"Trương tổng, anh sao đấy?"

Trương Gia Nguyên không chịu được nữa mới buông muỗng cháo ra, ngước lên nhìn Châu Kha Vũ mà ăn năn tội lỗi:

"Tôi bị dị ứng hải sản."

Châu Kha Vũ bây giờ mới giật mình chạy ra ngoài gọi Lâm Mặc. Lâm Mặc lập tức đi đến. Kha Vũ chỉ biết đứng ở ngoài chờ, mong rằng Trương Gia Nguyên không có chuyện gì, không anh thành hung thủ giết người mất.

"Anh sao rồi, ổn chưa?"

Lâm Mặc cũng sợ Trương Gia Nguyên rồi, biết bị dị ứng mà vẫn đâm đầu vào. Cũng may là mới ăn có một chút, nếu không thì chuyện đi xa đến đâu thì không biết. Lâm Mặc đóng cửa phòng bệnh đi ra ngoài, Châu Kha Vũ mới đi lại.

"Lâm Mặc, thế nào rồi? Không sao đó chứ?"

"Có, tất nhiên là có sao. Chút nữa là chết người rồi!"

Châu Kha Vũ đứng hình tại chỗ. Dị ứng thôi mà nặng đến vậy sao?

"Cậu lo mà chăm sóc người ta đi."

Lâm Mặc vỗ vai Kha Vũ mỉm cười rồi đi. Anh chờ bên ngoài một chút rồi mở nhẹ cửa bước vào. Ngửa mặt lên đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi ngay ở giường mở mắt nhìn thẳng anh làm anh giật bắn cả mình, muốn dọa chết người sao.

"Sao vậy, Châu tổng làm gì mà phải lén lút thế?"

Châu Kha Vũ như đụng trúng chỗ ngứa. Đúng là anh có hơi ngại đối diện với Trương Gia Nguyên, dù gì cũng là tại anh mang cháo đến.

Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn Trương Gia Nguyên mà hắt giọng:

"Tôi xin lỗi, nhưng chuyện cũng đâu phải hoàn toàn do tôi. Rõ ràng anh biết bị dị ứng mà vẫn ăn."
Trương Gia Nguyên nhìn anh nói, chỉ biết cười khổ. Mới đó đã rũ bỏ trách nhiệm rồi, đúng là lạnh lùng mà!

"Là lỗi của tôi, Châu tổng đừng lo. Anh về đi, muộn rồi."

Trương Gia Nguyên giả bộ hờn dỗi mà nằm xuống giường. Châu Kha Vũ cũng thấy khó xử mà cười ngượng.

"Thực ra cũng là lỗi của tôi. Trương tổng thích món gì ngày mai tôi sẽ mang nó đến để chuộc lỗi."

Như bắt được vàng, Trương Gia Nguyên ngồi dậy:

"Thích anh! Chỉ cần anh đến là được, tôi rất thích mùi hương của anh!"

Châu Kha Vũ nở nụ cười sượng trân, chẳng biết nói cái gì cho đúng. Có phải Lâm Mặc lúc nãy khám đụng phải cái gì mà bây giờ Trương Gia Nguyên mới thành như vậy không?

"Ý anh là mùi nước hoa? Nếu Trương tổng hứng thú, tôi có thể mua tặng anh ngay sau khi công việc được sắp xếp ổn thỏa hơn một chút."

Châu Kha Vũ có chút khó hiểu, Trương Gia Nguyên thiếu nước hoa sao dù gì nước hoa anh dùng là của công ty Trương Gia Nguyên sản xuất, công ty anh chỉ là bên cung cấp hương liệu thôi mà.

🌧 🌧 🌧


"Hazzzz, Hôm nay là thất tịch .Công việc dạo này nặng nhọc hơn nhiều, đôi khi tôi chỉ muốn có người luôn kề bên xoa dịu đôi vai này một chút."

Trương Gia Nguyên nằm trên giường mà than vãn Châu Kha Vũ ngồi đối diện cũng thở dài. Ngày nào Trương Gia Nguyên cũng kể khổ là không có người yêu với anh không biết là có ý gì hay là muốn có người yêu phát điên rồi. Ai mà ngờ được một Trương tổng lại có lúc thế này chứ .

" Người như Trương tổng mà phải than vãn không có người yêu sao?"

Thật sự là khó tin khi một người như Trương Gia Nguyên lại chưa có người yêu.

" Có thì có, nhưng là đơn phương. Người ta không chú ý đến tôi."

Châu Kha Vũ cũng gật đầu đều là con người mà đâu phải thần thánh, yêu người nhưng người không yêu lại là chuyện bình thường anh đi lại đưa cho Trương Gia Nguyên một hộp quà hình vuông nhỏ .

"Vòng hồng đậu"

"Sao anh lại có cái này?"

Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại đưa cho mình cái này đây chẳng phải tín vật của các cặp đôi hay đeo ngày thất tịch sao.

"Để cầu duyên cho Trương tổng đó."

"Hả" Trương Gia Nguyên mắt chữ A mồm chứ O nhìn anh

"Chẳng phải anh cứ than không có người yêu đó sao, đeo cái này cầu may. Tìm một hậu phương cho anh."

"Là anh Kha Vũ chuẩn bị riêng cho tôi đó à?"

Trương Gia Nguyên cũng lấy một cái hộp nhỏ dưới gối đưa cho anh
"Còn cái này là của anh"

Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị vòng hồng đậu từ trước cho anh điều không ngờ đến là hôm nay anh cũng tặng cậu một cái. Đúng là vui vẻ cả đôi .

"Tôi không cần cầu duyên."

Câu trả lời làm Trương Gia Nguyên hơi hụt hẫng. Nhưng rồi cũng kéo tay anh lại mà đeo cho anh.

"Đây là tấm lòng của tôi"


----☆☆☆----




Vẫn ra kịp ngày thất tịch 😂





@ ashurinsu tồyyyyyyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip