7.Nhận Ra
"Trương tổng, cuối cùng anh cũng được ra viện rồi. Chúng ta sắp có cuộc gặp mặt đối tác vào ngày mai" thư kí vừa nói vừa đưa có cậu bản kế hoạch của ngày mai. Nói thẳng ra thời gian cậu ở bệnh viện cũng chỉ để tiếp cận gần anh thêm chút công việc bị hoãn lại khá nhiều. Lần này phải nhanh chóng giải quyết cho xong. Nhưng khoảng thời gian này cậu thật sự thấy thoải mái từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên chưa từng trải qua cảm giác như vậy cuộc sống như được dãn ra.
"Cậu Nguyên chịu về nhà rồi hả?"
Cô Ny bảo mẫu từ nhỏ Trương Gia Nguyên nắm lấy tay cậu vui mừng. Cô cũng muốn đến bệnh viện để chăm sóc cho Trương Gia Nguyên nhưng không hiểu sao cậu lại không đồng ý.
" Con làm sao đấy?"
"Mẹ về rồi sao?"
Trương Gia Nguyên nhìn người đàn bà bước về phía mình thái độ không vui thấy rõ. Lâu rồi bà mới về thăm cậu. Mà cậu cũng không còn nhỏ bé như trước đây vui mừng chạy lại mà ôm lấy bà. Hai người đã rất lâu không gặp nhau tình cảm cũng dần phai nhòa.
"Con bệnh sao không nói mẹ."
Bà lo lắng đặt tay lên trán cậu, cậu chán ghét mà hấn ra, bà nghĩ rằng cậu còn nhỏ ư cần cái tình cảm bố thí này sao? Không hề, trước đây cậu là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát đến nhường nào. Cậu cần tình yêu thương của gia đình mẹ nói sẽ ở cạnh cậu mãi mãi nhưng đến cuối cùng chính bà lại bỏ cậu đi.
" Con không sao, mẹ mới về nghỉ ngơi sớm đi"
Nói rồi cậu đi lên phòng. Tâm trạng cậu bây giờ có chút hỗn loạn nhớ về chuyện trước đây
" Mẹ, mẹ sẽ không bỏ con đi đúng không."
"Sẽ không đâu, mẹ sẽ không bỏ Gia Nguyên đâu."
....
...
..
"Gì Ny, mẹ con đâu, mẹ con đâu rồi. Mẹ bảo sẽ không bỏ con mà"
Đứa bé Trương Gia Nguyên cứ thế mà gào khóc gọi mẹ nó. Bao năm qua đứa bé không có mẹ bên cạnh cũng đã quen rồi, cậu chẳng cần mấy cái tình cảm đó nữa.
🌧 🌧 🌧
" Anh rảnh không?"
Châu Kha Vũ đi đến vỗ vai người con trai đang cô đơn uống rượu. Nhìn qua bóng lưng anh có thể thấy được cái buồn trong đó.
"Anh vừa xuất viện đó. Đi uống rượu vậy sao."
Anh nhìn xuống người con trai trước mặt yếu đuối đến lạ, cũng có phần lo lắng.
"Anh Kha Vũ cũng không có người thân đúng không?"
Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên như hiểu ra điều gì đó. Cái mà làm cho người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải yếu đuối thì chỉ có gia đình.
"Anh nói đi, tôi sẽ nghe anh nói"
Châu Kha Vũ lắc đầu đẩy ly rượu lên trên một chút.
" Hôm nay tôi gặp được người phụ nữ mà bao nhiêu năm qua tôi chờ đợi."
"Anh nói xem tôi nên vui đúng không"
"Ba mẹ tôi họ không yêu nhau, cái hôn ước của họ là được sắp đặt. Nếu đã không yêu tại sao sinh ra tôi làm gì?"
Trương Gia Nguyên đưa tay uống cạn ly rượu
"Hai chúng ta thật giống nhau"
.
"Không giống" Châu Kha Vũ trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
"Họ là không cần tôi. Họ vứt bỏ tôi không thương tiếc."
"Anh thì khác, chắc chắn mẹ anh rất thương anh. Chỉ là bà ấy không biết phải thể hiện ra như thế nào thôi."
"Anh nhìn xem lúc anh nói chuyện mẹ anh đã gọi cho anh cả chục cuộc kìa."
Trương Gia Nguyên bây giờ mới nhìn xuống điện thoại, mẹ đang gọi đến cho cậu, bà ấy vẫn nghĩ là cậu còn bé đi chơi khuya mà lo lắng. Cậu cười nhạt một cái nhưng rồi cậu cũng tắt máy chẳng thèm nghe.
Châu Kha Vũ lắc đầu kéo ly rượu trong tay cậu ra.
"Anh say rồi, cần tôi đưa về không."
Trương Gia Nguyên thuận thế nắm luôn lấy tay anh kéo xuống, mặt hai người tưởng như cách nhau vài centimet cứ thế nhìn thẳng vào nhau.
"Vậy phiền Châu tổng quá."
Anh giật mình quay đi, kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy cho vào xe. Lúc nãy có hơi bất ngờ gần sát Trương Gia Nguyên như vậy làm anh chút bối rối má cũng phớt hồng. Không biết do trong xe bí hay không mà mùi pheromone của Trương Gia Nguyên tỏa ra khá nhiều. Tay anh bất giác run lên. Mùi rượu này quá giống với người kia, cái người mà đã cùng anh cả đêm hôm đó, bất giác anh lén nhìn sang Trương Gia Nguyên thật sự là có chút gì đó giống quá. Châu Kha Vũ táp xe lại gần đó ghé mắt lại muốn nhìn rõ hơn một chút, cảm giác bị nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên mở mắt ra thì đã thấy hình ảnh phóng đại của anh. Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng cũng chớp chớp mắt nhìn lại. Trương Gia Nguyên cầm gáy của anh kéo gần lại.
"Châu tổng muốn kiểm tra gì sao?"
Châu Kha Vũ ngồi lại vị trí của mình
"Không có gì, nhà anh ở đâu?"
🌧 🌧 🌧
"Anh là Omega đúng không?"
Trương Gia Nguyên nói nhẹ như không, cũng không quay lại nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ bây giờ. Nó đánh thẳng đến đại não của anh.
" Anh không cần nói gì cả. Chuyện này cũng không có gì phải giấu. Xã hội bây giờ cũng không còn quá cay nghiệt về vấn đề đó nữa. Tôi biết anh sẽ bị tổn thương, nhưng Châu Kha Vũ anh....."
"Đừng nói nữa, làm ơn."
Trương Gia Nguyên làm sao có thể hiểu được. Không ai hiểu cho anh cả, họ đâu biết nỗi đau mà anh phải chịu, họ đâu thấy được gương mặt ghét bỏ của ba mẹ khi biết anh là Omega. Họ làm sao biết anh bị đối xử như thế nào ở thời đi học. Anh một mình chuyển đến Bắc Kinh, anh rũ bỏ thân phận Omega mà đứng lên. Thế mà hôm nay Trương Gia Nguyên lại nhẹ nhàng nói ra điều đó.
Trương Gia Nguyên muốn chạm vào anh thì bị anh đẩy ra. Lạnh lùng nhìn thẳng mặt cậu.
"Trương Gia Nguyên, tôi không biết là anh đã biết được những gì. Nhưng mong anh hãy giữ im lặng. Tôi có thể được như ngày hôm nay đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Tôi không sợ bất cứ điều gì cả."
"Anh từ khi lọt lòng đã là Alpha, chưa phải trải qua một giây phút nào là Omega cả, xin đừng tùy tiện cho rằng anh có thể hiểu rõ tôi như thế."
Trương Gia Nguyên gật đầu cười nhẹ
"Châu Kha Vũ anh yên tâm Trương Gia Nguyên tôi không phải người nhiều chuyện, tôi chỉ muốn nói là anh đừng quá đặt nặng vấn đề đó."
"Đừng tự thu mình lại nữa."
Châu Kha Vũ không nói gì tiếp tục lái xe. Trương Gia Nguyên thấy được sự bất an trong anh. Châu Kha Vũ không sợ sao? Sợ chứ. Trương Gia Nguyên biết anh là Omega rồi không biết việc hợp tác lần này sẽ đi đến đâu đây.
-----☆☆☆☆-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip