2. 12 viên thuốc
Word count: 1k3+
Vương Chính Hùng cùng Ngô Vũ Hằng đi dạo dưới sân. Ở đây họ nhìn lên là có thể thấy được căn hộ của Châu Kha Vũ đang sáng đèn. Ngô Vũ Hằng đút tay vào túi áo, cố nén tiếng thở dài:
"Kha Vũ, cậu ấy dạo này thế nào?"
"Cậu ấy sắp phát điên đến nơi rồi. Mỗi ngày đều nói chuyện một mình, lại còn liên tục cười..."
Vương Chính Hùng là hàng xóm của Châu Kha Vũ, cũng là bạn thân của anh.
Khi nói ra câu này, cả hai người đều cảm thấy mịt mù, trái tim nặng trĩu.
***
Sáng ra tỉnh dậy bên giường đã lạnh ngắt từ bao giờ. Nhóc con xấu xa, lại trốn đi đâu mất rồi?
Tôi bước chân xuống giường, nhìn vào lịch treo tường, 13/08, thứ sáu ngày mười ba, một ngày không mấy may mắn nhỉ?
Căn phòng đã không còn dấu vết của trận kịch liệt tối qua, chỉ là chiếc áo sơ mi của tôi rơi ở bên giường. Khi tôi cúi xuống nhặt lên, thấy trên tay áo có vương lại một mảng màu lan rộng. Tôi đưa lên ngửi, là rượu. Đêm qua tôi có làm rượu đổ ra tay áo à? Sao tôi lại không nhớ nhỉ?
Hôm nay Ngô Vũ Hằng hẹn tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng Pháp sang trọng. Cậu ta gọi cho tôi món bò bít tết. Tôi xắn miếng thịt mềm mại ra, rồi lại nhìn ly rượu đang được nữ nhân viên phục vụ rót đầy. Rượu đỏ dần lấp đầy đến miệng ly, tôi lại nghĩ về tối hôm qua, tôi và em đã... Dù đêm qua không phải là lần đầu chúng tôi "yêu", nhưng thật sự đã để lại tư vị khó quên.
Ngô Vũ Hằng là bạn thân của tôi, cậu ấy đã chứng kiến tôi và Trương Gia Nguyên yêu nhau hồi cấp ba. Trương Gia Nguyên khi đó rất nổi tiếng, mỗi ngày tôi đều thấy em nhận được nhiều nước, bánh ngọt hoặc quà từ các nữ sinh khác. Vậy mà không biết em thích tôi từ khi nào, em theo đuổi tôi trước. Thực ra tôi thích em lâu rồi, thuận nước đẩy thuyền, em theo đuổi tôi, tôi mở lời trước, rồi chúng tôi yêu nhau. Chuyện tình của chúng tôi khi đó đã gây chấn động toàn trường. Tính đến bây giờ thì đã 7 năm rồi nhỉ, tôi vẫn yêu em nhiều, nhiều hơn cả ngày đầu.
Ngô Vũ Hằng mở lời trước:
"Dạo này cậu thế nào?"
"Tớ vẫn thế thôi, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc"
Tôi cười, nhưng mà thái độ của tên này thật lạ, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, tỏ vẻ muốn nói lại thôi.
"Làm sao đấy? Muốn mượn tiền tớ, hay lại đem rắc rối gì đến cho tớ rồi?"
"Cậu có ổn không?"
Hỏi câu không đầu không cuối, tôi ổn chứ, rất ổn là đằng khác.
"Không phải tớ vẫn ngồi trước mặt cậu đây à?"
Ngô Vũ Hằng nói ra cũng thật lạ, lâu lắm rồi tôi và cậu ấy không gặp nhau. Tôi kể cho Ngô Vũ Hằng nghe một số chuyện ở công ty, nhưng cậu ta hình như không quá để ý, chỉ nhìn chằm chằm tôi rất kì lạ. Rồi tôi bảo dạo này Gia Nguyên cứ sáng sớm là biến đi đâu mất, tận chiều tối mới về nhà, tôi muốn gặp em ấy cũng chẳng được.
"...Nói cậu nghe một bí mật, 10 ngày nữa là kỉ niệm bảy năm yêu nhau, tớ sẽ cầu hôn em ấy..."
Tôi kể cho Ngô Vũ Hằng nghe kế hoạch quan trọng nhất trong lòng mà tôi đã chuẩn bị từ 5 tháng nay. Tiếc là tôi không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, chắc hẳn là rạng rỡ lắm nhỉ?
Nhưng Ngô Vũ Hằng không vui, mặt cậu ta xị xuống khiến tôi mất hứng. Trước khi ra về đột nhiên cậu ta nói:
"Châu Kha Vũ, cậu tỉnh táo lại đi"
"Làm sao chứ?" Tôi vẫn cười
"Tỉnh táo lại đi, cậu khiến tớ sợ hãi đấy"
Vẻ nghiêm trọng trên mặt Ngô Vũ Hằng rất thật, tôi cũng giật mình theo. Đột nhiên tôi muốn trốn, vì tôi cảm giác được, câu tiếp theo mà cậu ấy nói, sẽ khiến tôi sụp đổ. Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm, miệng nhấn mạnh từng chữ:
"Trương Gia Nguyên chết rồi"
Trò này không vui, không vui chút nào. Tôi đanh mặt nhìn cậu ta:
"Cậu đừng có đùa, không vui đâu"
"Em ấy thật sự đã ra đi rồi"
Tôi tức giận xô bàn, tay nắm chặt lấy cổ áo Ngô Vũ Hằng. Tôi cảm thấy sôi máu, rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy? Ngô Vũ Hằng thấp hơn tôi nhiều, nếu thật sự có đánh nhau, cậu ấy hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Nhưng Ngô Vũ Hằng kiên quyết giật phắt tay tôi ra, hỏi tôi:
"Ngày 12/7 cậu đã ở đâu? Một tuần sau ngày 12/7 tình trạng của cậu như thế nào? Cậu còn nhớ không? Ngày đầu tiên cậu gặp lại Trương Gia Nguyên là ngày nào? Khi em ấy quay lại với cậu đã nói gì? Em ấy có giống hoàn toàn với trước kia hay không?"
Một loạt những câu hỏi từ Ngô Vũ Hằng khiến tôi hoang mang. Vẻ tức giận của cậu ấy là thật, cơn đau đầu đang dần choán hết tâm trí tôi cũng là thật.
Nhắc đến ngày 12/7, đột nhiên đầu tôi rất đau. Đầu tôi đau như muốn nứt toác ra, chỉ một lúc sau, mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn đau điếng, bên tai vẫn là tiếng của Ngô Vũ Hằng gọi tên tôi:
"Kha Vũ, Kha Vũ"
...
"Kha Vũ, Kha Vũ"
Đây không phải tiếng của Ngô Vũ Hằng, mà là tiếng của em.
Khi tôi mở mắt, điều đầu tiên trông thấy là một căn phòng trắng toát. Tôi đang nằm trong bệnh viện.
Ngô Vũ Hằng đang ngồi cạnh giường nhìn tôi chăm chú, tôi sờ một bên trán sưng vù. Tôi vờ đấm Ngô Vũ Hằng một cái:
"Tên điên nhà cậu làm sao đấy? Hại tớ nhập viện rồi này"
Ngô Vũ Hằng nắm chặt lọ thuốc màu trắng lớn của tôi trên tay, chắc cậu ấy tìm thấy trong túi quần của tôi, nhíu mày hỏi:
"Đây là thuốc gì?"
"Thuốc đau dạ dày"
Cậu ấy lại nhướng mày, ngờ vực nói:
"Châu Kha Vũ, cậu-không-bị-đau-dạ-dày"
Lọ thuốc trắng toát, không có nhãn. Cách đây một tháng Trương Gia Nguyên đã đưa cho tôi, em nói đây là thuốc đau dạ dày, em nói tôi bị đau dạ dày, em nói...
Tôi giật lọ thuốc lại từ tay Ngô Vũ Hằng, tức giận:
"Cậu ăn phải thuốc súng đấy à? Hôm nay tớ chưa uống thuốc, còn không uống Gia Nguyên sẽ mắng tớ"
"Cậu điên rồi, cậu điên rồi Kha Vũ", Ngô Vũ Hằng lắc đầu nguầy nguậy, cậu ta dường như không tin vào mắt mình
Tôi chẳng quan tâm, vội lấy trong lọ ra một viên con nhộng toan bỏ vào miệng. Ngô Vũ Hằng chặn tôi lại, cố giật lấy lọ thuốc từ trong tay tôi. Chúng tôi giằng qua giằng lại, thuốc trong lọ vãi ra ngoài gần hết.
Tôi nhìn những viên thuốc nhỏ rơi vung vãi dưới sàn, đột nhiên cảm giác vô cùng tức giận. Tôi lao xuống giường, cố gắng nhặt lại từng viên từng viên một. Có viên ở trên nệm giường trắng, có viên rơi dưới sàn nhà. Tôi cố nhẩm tính số thuốc còn lại, 12 viên, tôi phải nhặt đủ 12 viên.
Nhưng tôi tìm mãi tìm mãi, đếm đi đếm lại, chỉ còn có đúng 10 viên.
Chợt thấy có nỗi ấm ức trào dâng trong lòng. Không hiểu sao tôi thấy trái tim mình nhói đau, cuối cùng không kìm nén được cơn đau tê tái, tôi đổ sụp người về phía trước, ôm mặt khóc nức nở.
Bơ vơ, lạc lõng, tôi không hiểu được lí do tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip